Chap 2

3.9K 74 2
                                    

-Sao , thích chứ ?

-Cậu làm vậy với tôi sao ?

-Làm vậy là làm gì ?

-Sao có thể … tôi không chịu …

-Ấy , đã hứa rồi , toàn thể mọi người ở đây đều nghe thấy , muốn chạy hả ?

-Nhưng … nhưng …

-Đã nói rồi , ở đây Park Yoochun là luật . Cậu không thoát khỏi vụ này đâu , phải chi hồi nãy đừng đòi đổi hình phạt …

Yoochun ngửa ra ghế chậm rãi uống rượu , anh lia mắt nhìn bộ dạng khó xử của Yunho . Đúng là ngố quá mà , không biết mở lời năn nỉ nữa , chỉ cần năn nỉ là anh cho qua ngay . Giỡn chơi đó chứ , anh đâu phải loại đê tiện tới mức dồn bạn vào đường cùng . Nói sao cũng là bạn tốt của nhau , dù cá tính và cách sống hết sức đối lập nhưng đối với Chun thì Ho là người bạn đúng nghĩa nhất .

Ho cắn chặt môi , anh lại hiểu Chun không hề nói đùa , mà lời hứa của quân tử thì rất quan trọng . Nuốt lời hôm nay , mai sau anh chẳng là gì nữa . Không được , phải nghĩ cách cho qua chuyện này . Rồi chợt tìm thấy lỗ hổng trong điều kiện khi nãy , anh ghé sát tai Chun thì thầm .

-Khi nãy cậu bảo tôi cưới người này hả ?

-Đúng .

-Nhưng tôi chưa nhận lời …

-Ừ , đòi đi coi mặt mà .

-Vậy có nghĩa là chưa có hiệu lực vì tôi không nhận lời .

-Hê hê , đừng có dùng cái đầu chơi với Yoochun này .

-Không , ý tôi là … tôi nhận mình thua , nhận hình phạt … nhưng cậu không thể ép tôi cưới kẻ đó .

-Sao ? Tìm ra cách chuồn hả ?

-Thì … nể bạn bè đi , thật tình không thể cưới mà .

-Hmm …

-Tôi thế này , hắn ta thế đó , nhìn sao cũng không được .

-Nhưng mà …

-LÀ NGÀN LẦN KHÔNG ĐƯỢC .

Ho gằng giọng , thả trôi từng chữ vào tai Chun . Coi như không hẳn là lời xin lỗi từ Ho , nhưng ít ra Ho đã chịu xuống nước nhỏ giọng thì anh cũng thấy thích . Hơn nữa Ho đã chủ động nói sẽ mang Jae đi , nghĩa là anh bỏ được cục nợ kinh tởm . Quá tiện . Nhưng đồng ý ngay thì chán quá , anh phải vờn Ho đến khi nào thấy đủ thì thôi . Quả là vui mà , thú vui khác người của kẻ hơn người . Ngồi chễm chệ , nhìn bộ mặt khổ sở năn nỉ khổ sở của Ho mãi cũng chán . Thôi được , anh đồng ý .

-Tội nghiệp quá , thôi tha cho đó . Mang nó đi rồi muốn làm gì thì làm .

-Tốt quá , cám ơn nha bạn hiền .

-Ừ , không có gì .

Ho thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi trò chơi quái đản này , suýt chút nữa là anh chôn đời bên người có bộ dạng khủng khiếp kia rồi . Nhận thấy ở càng lâu là càng nguy hiểm với trí tưởng tượng phong phú của Chun , anh ra lí do xin kiếu về trước . Chun cũng chẳng cản , chỉ bảo anh đợi cho Jae quay vào lấy quần áo , ừ thì đợi , đến nước này chạy đi đâu nữa .

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now