Chap 12

2.4K 45 0
                                    


Jae giật mình, theo quán tính cậu co chân chạy thoát thân. Nhưng cái quan trọng là chạy đi đâu, khi mà xung quanh rực màu lửa. Thêm nữa nhà bếp toàn mấy thứ dễ cháy. Tất cả như dồn cậu vào đường cùng. Cậu không đứng yên nổi, cứ chạy qua chạy lại ở cái khoảng trống cuối bếp, càng chạy càng mệt.

Nhìn quanh quẩn tìm lối ra, nhưng trong mắt cậu chỉ có những ngọn lửa reo hò vui vẻ. Chẳng lẽ vượt qua mọi sóng gió, đến cuối cùng được bên cạnh anh mà chưa kịp hưởng hạnh phúc, cậu lại phải chết thế này sao…


Thần chết, ông đừng đùa…



Lửa vẫn cháy, và cậu hết đường. Không chỉ đồ đạc, lửa còn thiêu rụi chút không khí ít ỏi của khu bếp. Cậu nhanh chóng bị đánh gục, ngồi ho khục khặc cố lấy hơi thở… Kết thúc sao… Còn chưa kịp nói lời yêu thương nào với Yunho mà…

.

.

.

Cùng lúc đó ở nhà lớn Jung gia, Jung phu nhân có những biểu hiện rất không bình thường. Bà đứng lên ngồi xuống liên tục, chốc chốc lại đưa mắt ngóng về phía khu bếp.

-Phu nhân, bà ngồi xuống đi.

-Lão gia, tôi lo quá… Liệu… có được không ?

-Ta tính kĩ rồi, nó không thoát khỏi đâu. Đến khi lửa bén hết khu bếp rồi cho người chạy xuống dọn dẹp.

-Nhưng…

-Bà lo cho Yunho à ?

-Dạ, tôi lo cho nó quá…

-Đứa cứng đầu, để xem sau khi tên này chết nó có còn cứng đầu hay không.

-Sau đó thế nào ?

-Còn thế nào nữa, chọn một tiểu thư thật danh giá, giàu có cưới về làm vợ nó. Ta không tin có mĩ nhân bên cạnh mà nó vẫn không quên tên này…

Jung lão gia siết chặt tay, ném ánh mắt cay nghiệt về khu bếp. Ông biết lửa đang cháy, ông biết Jae đang ở đó một mình, và ông ngồi đây đợi lửa nướng chín cậu. Xin lỗi, nhưng chẳng có thần chết nào ở đây cả. Mọi thứ đều do một tay ông xếp đặt, cả việc dụ kị Hae lên đây cũng vậy.

Ông cứ nghĩ nặng nhẹ thế nào rồi Yunho cũng sẽ nghe theo lời mình, nhưng nào ngờ mọi thứ đi ngược hướng. Thế thì cậu, đừng bao giờ trách ông. Nếu có, hãy trách mình ngu ngốc lao đầu vào Jung gia, là cái nơi vốn dành cho danh gia vọng tộc. Và đừng mơ tưởng rằng cậu đẹp lên thì sẽ được ông chấp nhận. Đừng nói đẹp, dù cha mẹ cậu có sống lại, cậu có nhiều tiền cũng chưa chắc lọt tầm mắt ông. Yunho là con một, thì vợ của Yunho chắc chắn phải là người tài năng hoàn hảo, là người duy nhất trên đời không ai sánh kịp.

Hae mất sức chạy một đoạn dài từ dưới bếp lên nhà lớn định đón Yunho, nhưng đến nơi chẳng thấy ai. Lò dò xung quanh rồi hỏi thăm tình hình, tất cả gia nhân đều bảo có nghe anh đang trên đường về mà đợi hoài chưa thấy mặt. Cậu chợt nhớ ra, để Jae một mình là không ổn nên quay lưng định chạy về. Vừa kịp lúc Jung phu nhân lại đứng lên, bấu chặt tay vào nhau nhìn về phía bếp. Tự nhiên Hae cảm thấy rất bất an.

Cậu tự quay lại bếp, nhưng vừa chạy được nửa đường đã thấy khói tỏa mù mịt, mùi cháy khét bám dính cành cây ngọn cỏ, tiếng lửa cười đùa vang vọng khắp nơi. Nguy rồi, bếp cháy. Còn Jae…

-CỨU VỚI… CHÁY…

.

-LÀM ƠN… NHANH DẬP LỬA… CÓ CHÁY…

.

-CHÁY NHÀ…

Cậu mặc sức gào thét mà chẳng thấy ai xuống, dễ gì dám đi khi Jung lão gia ra lệnh cấm bất kì ai bước xuống bếp vào lúc này. Túng quá, cậu tự mình xông thẳng tường lửa mong cứu được Jae. Nói thì dễ, làm lại cực kì khó. Lửa cháy lớn quá, chưa bước hết năm bước chân đã phải quay ra vì sức nóng khủng khiếp.

Hae cứ xông vào rồi chạy ra, như thế khoảng năm lần thì quần áo cháy xém gần hết, mặt mũi đen thui nóng bừng, vài chỗ trên cơ thể đã phồng rộp. Cậu muốn bỏ cuộc nhưng không dám, thử nghĩ xem phản ứng của Yunho ra sao khi thấy Jae bị cháy đen. Chắc cậu chết theo Jae luôn. Nghĩ tới mà rùng mình, cậu cố lần nữa xem sao…

Ngay lúc đó, một thân người cao ráo thanh mảnh nhảy phóc từ mái nhà xuống. Hae thoáng giật mình, đầu tiên là định hô hoán có thích khách, tiếp theo lại muốn nhờ người lạ mặt cứu Jae. Nhưng không cần, vì Jae đã được người này mang ra. Anh ta nhẹ nhàng thả tay Jae ra, để nằm cạnh Hae và quay lưng ngóng mắt như chờ đợi. Và một con mèo xám to tướng cũng theo lối khi nãy đáp xuống, trên miệng ngậm một con mèo xám nhỏ hơn, vài chỗ lông đã bị cháy.

Hae chồm người qua xem Jae thế nào, lay lay mà không thấy nhúc nhích gì làm cậu toát mồ hôi, bật nước mắt, hồn xiêu phách lạc…

-Đừng có sợ, hắn ta ngất chứ chưa chết đâu.

-Ớ…

Người lạ mặt lên tiếng giúp cậu thở phào đôi chút. Đưa mắt quan sát xíu nào… Òa, là một nhan sắc thừa sức đánh đổ bất kì ai. Mặt thon dài, mắt to đen láy, mũi cao, môi mọng đỏ, nhìn sơ qua có vẻ ngây thơ yếu mềm, nhưng nếu khựng lại sẽ cảm nhận rõ sự cứng rắn, quyết đoán trong ánh mắt. Phải gọi là đại mĩ nhân mới đúng. Chưa kể thân hình mảnh mai, tóc đen thẳng dài buộc cao… Hae cần xác định người chính mình đang thấy là tiên hay quỷ thần đội lốt…

Thấy cậu nhìn kĩ quá, người ta lẳng lặng đưa tay cho con mèo nhảy lên rồi mặc nó đi đi lại lại trên đôi vai thon. Anh ta đưa mắt quan sát mái ngói, dóng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài và bay khỏi khuôn viên Jung gia, để Hae ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

.

.

.

Cùng lúc đó, Yunho đang chạy lòng vòng ngoài chợ cùng một ông chủ trẻ tuổi. Sáng nay có trình báo bị cướp, anh cứ nghĩ chắc già cả nên tay chân yếu mới bị cướp, ai ngờ người trình báo lại trẻ đến thế này, tính ra cùng tuổi anh thôi. Anh ta tự xưng Hankyung, đi buôn về ngang qua đây thì bị cướp. Mà bị cướp một số tiền lớn thật lớn, nhưng xem ra anh ta rất bình tĩnh. Thản nhiên chào hỏi, uống trà rồi mới đi tìm, lại khăng khăng không cần ai giúp. Lần đầu tiền Yunho gặp loại người như thế.

-Jung đại nhân, tôi nghĩ tên cướp chạy đường kia.

-Han công tử, cậu mới nói đường này mà.

-Tôi nghĩ lại rồi.

-Ừ thì qua kia…

Yunho thấy anh giống như đang chạy cho khỏe người chứ chẳng dính dáng gì đến công việc cả. Cái tên này cứ thong thả dạo chơi, không có tí biểu hiện xót của hay muốn tìm lại số tiền bị mất. Chạy một hồi thì đến gần Jung phủ, anh bắt đầu lơ là công việc, đầu óc ngẫm nghĩ xem giờ này Jae làm gì…

-Jung đại nhân, hắn kìa…

-Đâu đâu ?

-Đó, có con mèo trên vai kìa, hắn chạy hướng đó.

-Thấy rồi…

Mắt anh nhìn chằm chằm dáng người phía trước, cách di chuyển hết sức nhẹ nhàng và lả lướt chẳng giống trộm chút nào. Đang định hỏi kĩ xem thế nào thì Han đã nhảy phóc lên, đặt chân chạy dọc theo bức tường mà đuổi theo. Thế ra ngoài cái tính coi tiền như cỏ rác thì Han còn có cả võ công khá cao. Nhưng còn người kia, xem ra cũng chẳng đơn giản. Hắn ta biết phía sau có người theo mình mà cứ từ tốn. Như chờ đợi, để khi Han tiếp cận gần sát thì con mèo bất thình lình nhảy xổ ra cào cho mấy phát vào mặt.

Yunho nghe rõ tiếng cười quái đản bay theo gió, gương mặt sắc sảo đẹp tuyệt vời khẽ quay lại thè lưỡi trêu chọc Han. Và rồi biến mất nhanh như làn khói…

-Ặc… chơi xấu hả, đừng có tưởng lấy tiền của ta là xong nha. TA ĐÂU KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU TÊN CƯỚP CHẾT TIỆT KIA…

.

-Jung đại nhân, ngài phải giúp tôi tìm cho ra tên đó. Tiền mất không quan trọng, nhưng tôi thấy danh dự của mình bị xúc phạm ghê gớm.

-……

-Jung đại nhân, ngài có nghe tôi nói không vậy ?

-……

-JUNG…

Han chưa hét hết câu thì anh đã quay lưng bỏ chạy. Nhắc đến khói, anh mới chợt phát hiện ra xung quanh đang bị ám bởi cái mùi khó chịu đó. Mà nó lại bay ra từ hướng của Jung gia. Tim anh nhói lên, chẳng hiểu sao hình ảnh Jae hiện ra đầu tiên. Anh không lo nhà mình cháy, anh không lo bất cứ ai trong phủ bị thương, anh không lo mất tài sản… anh chỉ lo cậu xảy ra chuyện.

Bỏ mặc Han nằm quoằn quại dưới đất vì bị mèo cào, anh co chân chạy ngay về phủ. Và cảnh tượng mịt mù khói lửa ở nhà sau như cắt đứt tim anh. Cả căn bếp cháy ngùn ngụt, lửa lan ra vách tường, thiêu rụi cánh cửa cũ. Từ phòng anh đến chỗ bị cháy khá gần, làm sao anh dám chắc Jae không lang thang dạo chơi gần đây lúc xảy ra cháy.

Anh men theo vách tường phủ mờ khói và xông thẳng vào nhà bằng cửa chính. Ai nấy cũng chưng hửng, đột nhiên Jung đại nhân hớt hải chạy vô chẳng giống khí khái bình thường xíu nào. Dĩ nhiên đâu ai biết có cháy, tử bếp lên nhà lớn là cả đoạn đường dài, có khi dưới đó cháy tàn cuộc rồi mà trên này còn chưa biết.

Yunho đặt cha mình vào vòng nghi vấn, anh lướt mắt nhìn qua. Nhưng với một kẻ dày dặn kinh nghiệm, miệng lưỡi dẻo lẹo sống hơn anh mấy chục năm ở đời thì Jung lão gia dễ dàng đánh bật sự nghi ngờ của anh. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng lên tần ngần chỉ tay muốn gọi anh lại. Ừ thì anh tin, rằng ông vô tội, ông đứng ngoài cuộc, rằng xui xẻo mà bếp tự cháy. Anh đã thôi không nghĩ vớ vẩn về cha mình nữa, nhưng thái độ của mẹ anh – Jung phu nhân thì đi ngược lại. Bà lo sợ thấy rõ, toan chạy theo anh mà bị Jung lão gia giữ tay…

Yunho, anh nên nhìn sự việc theo cha hay mẹ mình đây…

Không, anh phải cứu Jae trước. Chạy vội đến phòng, tông cửa vào mới biết không có ai. Anh quay ngược xuống bếp, miệng lẩm nhẩm cầu xin rằng Hae đã dẫn cậu đi đâu đó chơi chứ không phải dưới này. Nhưng vừa được vài bước anh đã đụng phải Hae đang cõng cậu bước ra từ ngọn lửa. Lòng anh như bị ai cắt vụn khi tận mắt nhìn những vết phỏng trên người cậu, quần áo cháy xém gần hết, sẹo cũ bị lửa nung nóng thì bung bét ra bật máu.

Hae còn chưa kịp mở lời thanh minh đã bị anh mắng xối xả, anh giật cậu khỏi vai Hae…

-CHUYỆN GÌ THẾ NÀY ???

-Công tử… xin cậu…

-TA BẢO NGƯƠI LÀM GÌ… NHIỆM VỤ CỦA NGƯƠI LÀ TRÔNG CHỪNG JAE… VẬY THẾ NÀY LÀ SAO ???

-Tôi xin lỗi… chỉ vì…

BỐP.

Anh đánh Hae không thương tiếc, bao tức giận dồn hết vào nắm đấm và nện thẳng mặt Hae. Sau đó anh bế Jae đi mất, chẳng quan tâm đoái hoài gì đến Hae nằm sóng soài dưới đất. Đừng trách anh, chỉ vì Jae đã trở thành báu vật mà anh muốn cất giấu, muốn bảo vệ an toàn. Dù là vêt xước nhỏ anh cũng xót, cậu có quá nhiều sẹo rồi mà.

Ừ thì đau, bị đánh một cách vô cớ như thế ai mà không ức. Nhưng Hae hiểu tính Yunho, thường ngày có phạm lỗi cũng chỉ bị là rầy, còn hôm nay sẽ là cái ngày mà cậu nhận ra Jae quan trọng cỡ nào với anh. Cậu không giận, anh đừng lo, cậu rồi sẽ trở về làm một kẻ hầu trung thành.

Yunho đưa Jae về phòng gấp, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu để cứu cậu. Mọi thứ cứ rối tung lên, không cháy hết thì cũng dính sát vào mấy vết thương đang chảy máu. Hễ đưa tay kéo ra thì máu chảy càng nhiều, anh phải làm gì đây…

Bất chợt anh nhớ Kangin. Đúng rồi chỉ có Kang mới giúp được anh trong tình huống này. Định gọi Hae, nhưng anh nhớ mình vừa ra tay đánh cậu nên có hơi khó xử. Dù anh có là chủ, Hae có là người hầu tôi tớ nhưng vô lý đánh người thì cũng ngại thật. Mà thôi anh dẹp cái sĩ diện đi, ở đó mà sĩ với diện không khéo anh mất cậu luôn.

Vừa mới đứng dậy, chưa kịp rời bước thì Kang từ ngoài xông thẳng vào phòng, xách cả thùng thuốc to đùng quẳng xuống đất và nhào đến chỗ Jae. Nhìn cậu nhắm nghiền mắt trên giường với những vệt máu nhỏ rỉ khắp người, kẻ làm anh kết nghĩa như Kang thấy thương vô cùng. Anh sẽ tính sổ với “Jung đại nhân” sau, còn giờ chữa cho cậu đã.

-Kangin… Sao anh biết mà…

-Nhờ Hae, cậu ấy chạy bán sống bán chết tới gọi tôi.

-Hae ?

-Chứ còn ai nữa. Jung đại nhân, tôi là rất muốn nghe lý do của việc này đấy.

-Tôi cũng vậy.

-Ớ…

-Rối lắm, băng bó cho Jae xong đã rồi nói.

-Còn cho Hae nữa kìa.

-Hae cũng bị thương à ?

-Jung đại nhân, tôi rất vui khi thấy trong mắt ngài chỉ toàn hình bóng Jae, nhưng cũng đừng tuyệt tình với người cận kề thế chứ.

Thấy có Kang, anh thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới thấy Hae đang đứng lấp ló ngoài cửa. Tội, chắc nghĩ anh còn nổi điên nên không dám vào, nhìn bàn tay bám cửa cũng phỏng đôi chỗ làm anh có cảm giác tội lỗi. Cậu thấy anh ra gần cửa thì quay đầu định chạy…

-HAE.

-Dạ… công tử gọi…

-QUAY LẠI ĐÂY.

-Dạ…

-Đưa tay ra.

-Ơ… Để làm gì ạ ?

-TA NÓI ĐƯA RA.

-Dạ đây…

-Phỏng rồi kìa, vào trong cho Kangin băng bó đi.

-Ơ… Dạ.

-Đừng vội mừng, băng bó xong phải kể hết mọi chuyện cho ta nghe.

-Dạ.

Đoán chắc anh đã hối hận vì cú đấm khi nãy, còn không là tha tội vì nhận ra cái công của mình nên Hae tí tởn chạy vào phòng, ngồi chờ Kang. Băng bó xong, Kang cẩn thận giao mấy thang thuốc giảm đau cho Jae rồi được Yunho mời lại uống trà. Lúc này thì Hae bị anh lôi ra ngồi cùng, bắt kể tưởng tận từng chi tiết khi anh vắng nhà, đến cả con kiến bò hướng nào cũng phải kể cho đúng. Sau một hồi lòng vòng hết buổi sáng, rồi gần trưa mới đến ý chính là cháy nhà.

Yunho nghe xong, ngẫm đi nghĩ lại thì tất cả nghi ngờ đều đổ vào cha mình. Anh không cố ý bôi xấu hình tượng Jung lão gia, chỉ vì những phản đối quyết liệt của anh từ ngày anh đòi cưới Jae, rồi cho người giết cậu và gần nhất là lúc nãy. Cha anh cao tay lắm, cái này anh biết, nên dù có đủ chứng cứ để buộc tội cũng đừng hòng bắt được ông. Giờ anh đâm lo, bản thân thì chôn cả ngày ở công đường, cậu một mình ở nhà nguy hiểm rình rập, Hae lại toàn làm việc lụp chụp bộp chộp. Ngoài ra Kangin, LeeTeuk hay cả Eunhyuk đều không có khả năng bảo vệ Jae. Anh phải tính sao đây, biết tin tưởng ai khi mà người của Jung lão gia đầy ra đó.

-À, ngươi nói ai cứu Jae cơ ?

-Dạ… Là một chàng trai đẹp lắm ạ, cao ráo, mảnh khảnh, nhan sắc tuyệt vời…

-Có người hoàn hảo thế sao ?

-Chưa đâu công tử, còn rất giỏi võ nữa, bay bay trên mái nhà như có cánh. Thêm cả con mèo xám to đùng rất đáng sợ.

-Mèo xám ?

-Dạ, hình như anh ta vắt con mèo trên vai…

Theo miêu tả của Hae làm anh nhớ đến tên trộm mà Hankyung một mực đuổi theo. Nếu thế thì anh mang ơn hắn ta rồi. Khó xử đây, một bên là anh phải thực thi công lý bắt cho được hắn để trả tiền cho Han. Một bên lại mang ơn, muốn đáp lại mà chẳng biết cách nào tìm ra… Hay anh bỏ lơ luôn vụ án này, cứ trả lời đại là hắn quá cao tay không bắt nổi. Mà nghe Hae nói thì đúng là cao thủ rồi.

Trong khi Yunho ngồi bên dưới suy ngẫm lung tung thì Han đang vắt vẻo trên nóc nhà. Nghe đến cái đoạn mĩ nhân đẹp tuyệt vời thì mắt sáng hẳn lên. Anh thoáng nghĩ là mình đụng độ người đẹp nhưng sơ suất để vuột mất. Tức thật mà. Vậy thì khoảng tiền bị mất anh chẳng tiếc, vì đó là người đẹp cướp. Nhưng anh sẽ lùng cho ra tung tích, nên mĩ nhân à, hãy cao chạy xa bay trước khi anh tóm được.

.

.

.

Đêm xuống, Yunho sai Hae nấu sẵn thuốc và cháo chờ Jae dậy. Anh lo xa, sợ cậu ngủ cả buổi từ trưa đến tối sẽ đói bụng lắm. Nhưng cháo với cả thuốc cứ nóng rồi nguội mấy lần liền mà cậu còn chưa tỉnh, đột nhiên anh sợ run người… Không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ.

Ngồi cạnh cậu, anh nắm chặt đôi tay lạnh, thời tiết này lẽ ra không nên bệnh chứ. Kang bảo may là nhờ bộ quần áo quá dày nên tổn thương thuộc dạng nhẹ, riêng bàn chân trái thì phỏng khá nặng, đồng nghĩa với việc sắp tới cậu sẽ phải lò cò dài dài. Nhưng thôi sao cũng được, cái quan trọng là cậu mau tỉnh dậy cho anh bớt lo đi, để những suy nghĩ xui xẻo trong đầu biến mất.

Dường như cảm giác đôi tay ấm của anh siết chặt quá, cậu khẽ nhăn mặt và từ từ mở mắt. Khỏi nói, anh mừng đến phát khóc…

-Em tỉnh lại rồi à ?

……

-Em thấy sao, đau ở đâu ?

……

-Đau lắm phải không ?

……

-Jae… Jae…

Nỗi sợ dâng cao khi cậu cứ mở to mắt nhìn anh, anh lay nhẹ làm động vết thương trong người khiến cậu nhăn mặt. Thật ra cậu tỉnh rồi, nhưng vẫn ngỡ mình đang mơ. Lúc đám cháy lan rộng dồn cậu đến đường cùng, cậu tưởng mình đã chết rồi chứ. Khoảnh khắc đó, cậu dồn hết sức nguyền rủa thần chết, rằng ông ác lắm, sớm không tới muộn không tới mà lại nhằm ngay lúc cậu nấu cơm, lỡ anh về đói bụng không có gì ăn thì cậu thề sẽ giết cho ông chết thật. Cậu cũng tủi thân nữa, mất hơn hai năm lặng lẽ bên anh, trải qua biết bao nhiêu chuyện suýt mất mạng để trở thành vợ anh, nhưng rốt cuộc thì chết lãng nhách thế này. Thần chết, cậu có thù hằn gì với ông mà ngay cả lúc lìa đời cũng không để cậu nguyên vẹn, chết cháy như nhúm than thì sao anh phân biệt được đâu là xác cậu, đâu là củi chứ…

Và còn hàng tá những điều khác mà cậu chẳng nhớ nổi, chỉ biết khi bản thân mềm nhũn ra thì có một cánh tay nhấc cậu khỏi mặt đất. Cậu tưởng đó là anh, ý nghĩ là phải xô anh ra để lửa không làm hại anh nhưng tay chân thì mất hết cảm giác. Rồi sau đó cậu hết biết gì. Chỉ biết giờ mở mắt ra trước tiên là đau, đau cả người luôn, mà nhất là ở chân trái. Mà quan trọng hơn là cậu thấy anh, liền lúc đó trong đầu cậu có hai luồng suy nghĩ, hoặc anh chết cháy cùng cậu, hoặc anh cứu sống cậu.

Cuối cùng những cái vớ vẩn đó cũng bị phá tan khi anh dùng tay ôm chặt cậu vào lòng mình. Anh lo phát điên, cậu bị gì mà như cái xác không hồn thế này. Còn cậu mừng muốn chết, không cần biết gì nữa, gục đầu lên vai anh khóc như mưa. Nghe tiếng cậu khóc, anh thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn bình thường, khóc là biết đau rồi. Nhưng đan xen là cảm giác nhói vì xót…

-Sao thế, nín đi… Em an toàn rồi…

……

-Ngoan nào, ta hứa không để ai làm đau em nữa…

……

-Ngoan… Em khóc làm ta đau lòng lắm.

……

-Vẫn khóc à, để ta khóc chung cho vui nhé.

Cậu chưng hửng, mặt mũi lem nhem ngẩng đầu nhìn anh. Thấy nụ cười ranh mãnh dành cho mình thì hơi dỗi. Cậu đau thế này, sợ thế này mà anh còn trêu chọc cho bằng được. Nhưng cậu không biết đâu, cậu đau thì anh cũng đau, có khi còn đau hơn kìa. Đằng này lại còn khóc nữa, làm anh đứng ngồi không yên nên phải kiếm cách chọc cho cậu cười. Thấy cậu nín khóc, quay sang trề môi cúi đầu anh biết ngay cậu giận, bây giờ còn biết giận nữa kìa…

-Nín đi… Ta đùa thôi, đừng giận.

……

-Giờ thì tốt rồi, an toàn rồi, nên em đừng khóc nữa làm vết thương đau thêm.

……

-Biết chưa ?

*Gật đầu*

-Ta xin lỗi… vì không bảo vệ được em…

*Lắc đầu*

-Em có đau lắm không ?

*Lắc đầu, chần chừ suy nghĩ xong lại gật đầu*

-Biết ngay mà, dám nói không đau là nói dối, mà nói dối là ta phạt đấy…

*Mím môi*

-Coi kìa, không nỡ làm em đau đâu. Cùng lắm ta phạt em một ngày phải ăn đủ 8 bữa thôi.

*O_O*

-Ta nói chơi đấy, nhưng em mà hư là làm thật cho coi.

*T^T*

-Thôi… Cũng khuya lắm rồi, em nên nghỉ ngơi thêm đi. Ăn chút gì rồi uống thuốc nào.

Anh một tay ôm cậu, một tay với lấy chén cháo gần đó. Tội Hae, mới nãy mắt nhắm mắt mở bưng cháo với thuốc vào, đụng đầu trúng ngay cửa làm trán sưng đỏ lên. Anh lót gối cho cậu dựa lưng, cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho cậu. Ban đầu cậu không ăn, đút xong là ngậm, anh nói mới chịu nuốt. Còn không thì cứ nhai nhai nhai, cháo mà anh tưởng gạo sống. Thật ra cậu biếng ăn, đau quá nên cái gì cũng chẳng muốn nuốt. Nhờ tính anh kiên nhẫn cao, cuối cùng cũng hết chén cháo khá to. Bụng cậu giờ căng phồng, thở từ từ vì anh ép ăn nhiều quá. Mục tiêu của anh là vỗ béo cho cậu múp lên chứ không phải ăn uống đơn giản đâu, chỉ tại cậu ốm quá, nhiều lúc gió mạnh anh lại sợ cậu bay mất.

Ăn xong uống thuốc, chỉ ngửi mùi hắc lên là cậu hết muốn uống. Còn anh thì nhẹ nhàng dỗ dành, mất cả một lúc sau cậu mới uống được thuốc. Cậu ngoan quá, nên anh hôn một cái coi như phần thưởng. Có điều phần thưởng này chưa biết là dành cho anh hay cho cậu. Nhưng thôi, kệ nó đi.

Trời đêm đông rất lạnh, anh lấy thêm cái chăn quấn riêng cho cậu, bên ngoài đắp thêm một lớp nữa. Chưa biết có ấm hơn không, nhưng trước mắt thấy bị ép như cục thịt. Cậu ngọ nguậy cho tấm chăn tuột bớt và quay mặt về phía anh nhắm mắt ngủ. Nhìn những hành động đáng yêu này, anh quả thật muốn ngấu nghiến cậu ghê gớm. Xem ra chỉ sau gần một tháng làm vợ anh thì cậu có nhiều thay đổi lắm, giận dỗi rồi cả nhõng nhẽo nữa…

Cậu ngủ rồi, thuốc của Kangin mạnh ghê. Lẽ ra anh cũng nên ngủ sau một ngày mệt sức đuối tinh thần tâm trí như hôm nay. Nhưng anh lại thức, anh ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say sưa của cậu qua ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào. Cậu đâu có gì xấu, trừ cái vẻ ngoài không đẹp cho lắm. Vậy mà sao cha anh nhất quyết phải giết cậu hết lần này đến lần khác. Anh không thể để chuyện này cứ tiếp diễn mãi, chỉ một sơ suất nhỏ là anh mất cậu như chơi… Nhưng chống đối cha mình là quá khó, Yoochun thì không can dự, những người bạn ngoài vợ chồng KangTeuk, Hae rồi cả Eunhyuk đều chẳng giúp được bao nhiêu. Anh phải làm cái gì đó, đánh trúng tâm lý cứng như đá của cha mình, khiến anh nao núng và dẹp bỏ việc giết Jae… Mục tiêu rất khó, Jung lão gia nổi tiếng mưu mẹo chẳng sợ ai nên anh phải nghĩ ra nhanh lên, trước khi ông ra kế hoạch xuống tay lần nữa.

.

.

.

Vài ngày trôi qua, mọi thứ lại lắng xuống một cách bình yên. Nhưng Jung lão gia thì đã ngấm ngầm có kế hoạch tiếp theo của mình. Việc này Yunho cũng đoán được, chỉ là chi tiết thì chưa biết, trước mắt điều trị vết thương cho Jae đã. Theo lời Kangin, những vết rộp nhỏ lẻ đã lành hết, còn mỗi bàn chân trái đang lên da non, anh có dặn Jae không được gãi, lý do gì cũng đừng đụng đến nó. Nghe anh đe dọa dữ lắm, Jae đành cắn răng làm theo, nhiều khi ngứa chảy nước mắt cậu chỉ biết ôm gối vật vã.

Sẵn rãnh rỗi mấy ngày, anh nhờ Kang đến dạy ngôn ngữ câm để có thể nói chuyện dễ dàng với Jae. Yunho cũng tham khảo ý kiến của Kangin về chuyện Jae. Với tư cách người lớn tuổi hơn, Kang chia sẻ vài kế hoạch mà anh nghĩ ra, trong tất cả chỉ có một cái có vẻ được, nhưng vấp trúng Jung lão gia nên rất khó. Yunho thậm chí còn định nhờ sát thủ âm thầm bảo vệ Jae nữa…

Anh tính sẽ ở bên cạnh đến khi chân cậu lành hẳn thì thôi, mọi công việc mang hết về nhà giải quyết. Nhưng người tính thì có bao giờ bằng trời tính…

-CÁI GÌ ??? TA KHÔNG ĐI.

-Bẩm Jung đại nhân… việc này rất cần ngài…

-CHỖ CÁC NGƯƠI KHÔNG CÓ QUAN HUYỆN À ?

-Dạ có… nhưng…

-TA KHÔNG CẦN BIẾT… VỀ ĐI KHỎI MẤT CÔNG NĂN NỈ…

Chuyện là huyện thành kế bên có xảy ra vài trục trặc hơi bị lớn, quan huyện thì không tìm ra cách giải quyết nên đánh liều sang nhờ anh. Xưa nay Jung đại nhân có tiếng hào hiệp, ai nhờ vả cũng giúp, vậy mà hôm nay từ chối thẳng thừng. Dễ hiểu thôi, đã nói anh tính ở bên cậu đến khi chân cậu khỏi hẳn mà.

Nghe tiếng anh quát tháo như thế ngoài hoa viên, Jae cực nhọc lọt chọt chân ra nghe ngóng tình hình. Cậu nghe không được bao nhiêu, nhưng cũng đủ những ý chính. Cùng lúc đó thì anh xô cửa vào, suýt chút đẩy cậu té…

-Ôi… Em làm gì vậy ?

*Lắc đầu*

-Đừng đi lại mà, em không muốn vết thương lành hay sao ?

*Lắc đầu*

-Qua đây, ngồi xuống cho ta xem bàn chân nào.

……

-Có vẻ tốt lắm, ngoan thêm vài ngày nữa là khỏi.

Đột nhiên cậu cầm chặt tay anh, mắt hướng ra ngoài như đang chỉ cái kẻ khốn khổ ở huyện kế bên. Anh biết cậu nghe lỏm, không giận đâu nhưng đừng hòng khuyên anh đi vào cái lúc này.

-Em đừng có nghĩ tới cái việc đó, ta không đi đâu.

……

-Ta nói không đi mà, em cầu xin vô ích.

……

-Không, không là không.

……

-Hả ? Không đi là giận ta sao ? Vậy ta thà để em giận còn hơn bỏ em một mình nguy hiểm.

……

-Giận cả đời luôn á ? HAHAHA… Em đang hù ta đó hả ?

……

-Ơ… Em định làm thiệt à…

……

-Này đừng có giận, từ từ nói.

……

-Giận rồi hả, chỉ vì ta muốn ở bên cạnh bảo vệ em mà em giận ta suốt đời sao ???

……

-Ừ thì ta biết nó quan trọng, nhưng mà…

……

-Nhưng… Thôi đi, nguy hiểm quá.

……

-Đừng giận… Thôi ta chịu thua em rồi, ta đi cho em vui vậy.

Anh nhăn nhó đưa tay ôm cậu vào lòng như dỗ dành, dù biết cậu chỉ nói đùa nhưng sao anh sợ cái câu đe dọa giận cả đời quá. Đành thế, chắc anh phải cột dính Hae và cậu rồi. Còn cậu, hả hê đắc thắng giấu nụ cười trong ngực anh. Cậu hiểu anh lo điều gì, nhưng công việc quan trọng, đừng vì cậu mà bị mang tiếng là quan xấu.

Ngay trong ngày là anh đi liền, tranh thủ đi sớm về sớm. Hae chuẩn bị đồ cho anh, sau đó hứa sẽ bám dính lấy Jae. Anh khẽ ôm cậu, lòng bồn chồn khó chịu lo lắng. Anh hứa đi nhanh, ngay tối mai sẽ về, tính ra anh đi chưa đến hai ngày mà sao lo quá. Cậu thì yếu, Hae hậu đậu. Kiểu này chỉ có cần xin trời phật phù hộ thôi.

Anh không cho cậu ra ngoài tiễn, chân cậu đau mà tuyết thì rơi dày. Lưu luyến trong phòng xong là anh phóng ngựa như bay. Cậu cũng hứa sẽ ngoan ngoãn không đi lại nhiều, hi vọng là chân sẽ lành ngay khi anh về.

.

.

.

Anh đi, cố giải quyết nhanh mọi chuyện xong quay về ngay. Anh khướt từ tất cả lời mời tiệc tùng, những sự khêu gợi cố ý từ các cô gái xinh đẹp, thậm chí chẳng nghỉ ngơi gì mà đi ngay. Nhờ thông minh nên việc xong nhanh sớm, dự tính đến tối mới về nhưng chiều là anh đã tới nơi.

Anh nhớ cậu quá, vội đi nhanh về phòng, trước hết sẽ ôm hôn cậu tới khi nào thấy đủ thì thôi, tiếp theo là xem vết thương ở bàn chân thế nào. Cha anh lần này áng binh bất động hay sao, chẳng nghe chút bất ổn nào. Nhưng đó là do anh nghĩ thôi, đến trước cửa phòng anh mới ngạc nhiên khi thấy Jae ngồi bó gối ở ngoài hiên, miệng đang hà hơi sưởi ấm, bên cạnh là Hae cố đốt nhúm lửa cho cả hai. Chẳng lẽ cậu ra ngoài này đợi anh về sao.

-Em… khờ quá, mau vào trong đi.

……

-Ta về rồi, ta nhớ em lắm… Nhưng sao lại ngồi ngoài này thế, em biết ta về ngay chiều nay à ?

……

-Jae ?

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Anh nhìn sang Hae, lúc này mới dám lên tiếng.

-Dạ thưa công tử, cậu Jae không muốn ra ngoài đâu… Là do bắt buộc ạ…

-Bắt buộc ? Ai bắt ?

-Là…

Hae ái ngại chỉ vào phòng, giờ anh đã phát hiện ra bên trong có người. Nhưng người nào mà lại khiến cả Jae lẫn Hae ra ngoài ngồi thế này. Yunho tò mò đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một cô gái trẻ khá xinh đẹp, ăn mặc mỏng manh khêu gợi đang ngồi trước gương chải chuốt. Thấy anh, cô ta tươi cười đứng dậy ngay, niềm nở chạy đến định ôm.

-Jung đại nhân, ngài về rồi…

-Cô là ai ?

-Dạ, em là vợ ngài mà, em được Jung lão gia… à không, được cha chọn…

-Cha ?

-Dạ vâng, ngài đi xa chắc mệt lắm, để em hầu hạ…

-Đứng yên đó…

-Ngài mau vào đi, ngoài này lạnh lắm…

-TA BẢO ĐỨNG YÊN ĐÓ.

-Dạ…

-AI CHO PHÉP CÔ BƯỚC VÀO ĐÂY ??? NÓI.

-Dạ… Jung lão gia…

-THẾ HẢ, ĐẾN PHÒNG CHA TA MÀ Ở. CÚT NGAY…

Anh lớn tiếng la hét làm cô ta giật mình, chưa hết, anh còn nhẹ nhàng nhấc bỗng Jae lên bế cậu vào phòng. Jae rúc mặt vào ngực anh, cậu sợ cô ta, anh mới đi chiều qua thì ngay sáng nay cô ta đã xông đến, mắng chửi cậu xối xả, dùng lời lẽ miệt thị tệ hại rồi đá cậu ngã ra khỏi phòng. Hae mang đồ ăn sáng đến cũng giật mình, nhào đến giành công bằng cho cậu thì bị gia nhân của cô ta đánh. Đành thế, cậu yếu ớt lại bị thương, Hae thì không biết võ nên cả hai ngồi ngoài hiên từ sáng đến lúc Yunho về. Cậu lạnh, vết thương sưng đau do vấp bậc cửa mà chẳng nói được gì, Hae phải cởi bớt áo đắp cho cậu. Đến trưa, cậu ăn cơm ngay ngoài bậc thềm cũng không yên, cô ta bước ra tiện chân đá đổ toàn bộ mâm cơm Hae mang đến, xong cười hả hê. Thế là bụng rỗng từ trưa đến giờ. Cũng may cô ta không đuổi cậu đi khỏi bậc thềm…

Hae đem việc này kể hết cho anh nghe. Anh tức điên lên, nhìn cậu co ro vì lạnh, vì đói lại càng thêm bực. Nhưng cậu năn nỉ anh đừng làm lớn chuyện, van xin anh bỏ qua nên cũng thôi. Chắc sau màn lớn tiếng khi nãy cô ta cũng biết đường bỏ đi rồi… Nhưng không ngờ cô ta thản nhiên đi vào, cởi bớt áo ngoài để lộ khuôn ngực quyến rũ, mặt tươi cười như chưa có gì xảy ra. Anh vì cậu, nên coi như không thấy, mặc cô ả muốn làm gì thì làm…

-Em lạnh lắm phải không ?

*Gật đầu*

-Chân có đau không ?

*Gật đầu*

-Xin lỗi, phải chi ta về sớm hơn…

……

-Em đừng nói là mình ổn, chỉ làm ta thấy tội lỗi hơn thôi.

……

-Chắc em đói bụng lắm nhỉ, ta cũng chưa ăn gì. Để ta bảo Hae dọn cơm…

……

Cô ả kia phát điên khi thấy anh quá ân cần với cậu, còn cậu thì nghệch bộ mặt xấu xí như đang ra vẻ đáng thương. Cậu nên biết cô ta đã dùng rất nhiều tiền mua quà cho Jung lão gia và Jung phu nhân để được bước chân vào đây, thế nên sẽ không vì một đứa xấu xí mà bỏ đi. Cô ta đon đả đến chạm vào anh, nhưng đều bị anh hất vai ra hết. Vừa kịp lúc Hae dọn cơm đến, cô ta ngồi luôn, lớn tiếng bảo người hầu riêng mang chén đũa tới, thêm cả mấy món đắt tiền đã chuẩn bị sẵn. Jung gia tuy có giàu, nhưng chắc cũng chưa có cơ hội ăn mấy món này đâu, toàn cao lương mĩ vị ngàn năm có một thôi.

Xen kẽ những món ăn cao sang của cô ả là mấy dĩa rau thịt bình thường mà Jae thích ăn, chính tay cậu nấu đấy, dĩ nhiên là nhờ Hae giúp cậu đứng vững mới nấu nổi. Nhìn những món tầm thường của cậu làm cô ta bật cười chế nhạo. Anh nghe nói cậu nấu thì hơi nhăn nhó lo lắng, khẽ đưa tay cốc đầu vì cái tính bướng bỉnh đó, nhưng thú nhận đi anh cũng muốn ăn mấy món này gần chết mà còn làm bộ. Anh tận tình gắp đồ ăn cho cậu, tuyệt nhiên không chạm đến mấy món khác. Cứ như bàn ăn là của hai người, còn cô ả kia cố gắng gắp biết bao thứ đều bị anh trả lại.

Anh và cậu, người này gắp người kia gắp, còn đút nhau ăn đầy tình tứ nữa. Chốc chốc cậu còn đưa tay lau miệng khi anh bị dây thức ăn ra mép môi. Còn anh thì lợi dụng hơn, cứ canh lúc cậu bị dính thức ăn là đưa lưỡi liếm. Mấy lần liền làm cậu ngại muốn chết. Anh ăn cho bằng hết, đến cọng rau cuối cùng cũng không chừa, ăn xong xoa bụng mặt mãn nguyện. Xem ra mấy món ngàn năm có một không bằng cọng rau nhỏ của cậu…

Ăn xong anh ngồi đùa nghịch với cậu một lát, anh có mua quà cho cậu mà. Mấy thứ nho nhỏ xinh xinh anh mua vội nhưng cậu thích lắm, lần đầu tiên được tặng quà đấy. Thấy cậu mân mê chúng như thế anh cũng thích, cứ chống cằm ngắm cậu mãi. Anh còn định bế cả cậu đi tắm cùng mình kìa, nhưng trời lạnh quá nên thôi.

Đủ các màn sướt mướt tình cảm, vậy mà cô nàng kia chưa có dấu hiệu biến đi. Thế này anh dùng cách cuối vậy. Anh bảo với Jae mình mệt, và nhớ cậu lắm, liền sau ôm sát cậu vào người mình, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Cậu dần quen rồi, những khi anh hôn thế này cậu biết anh muốn gì, thế nên cậu buông mấy thứ kia ra, vô tình choàng tay qua cổ để kéo anh gần hơn. Chắc cậu quên sự có mặt của người lạ rồi…

Cô ả ngồi ngay cậu, nhìn cảnh hai người siết lấy nhau, những âm thanh ướt át phát ra từ đôi môi mà lòng nổi cơn ghen. Cậu không đẹp bằng cô, không giàu có như cô nhưng sao lại sở hữu anh. Nhưng cô không chịu thua, định đưa tay kéo anh về phía mình thì đột nhiên đôi tay anh chuyển hướng, từ từ cởi nhẹ áo của Jae ra. Cô điếng người, chẳng lẽ anh định làm thế trước mặt cô hay sao…

Nhưng có vẻ là thật, chẳng những cởi áo Jae, anh còn tự cởi cả áo mình để lộ nửa tấm lưng trắng lực lưỡng. Rồi sau đó anh di chuyển nụ hôn xuống cổ làm cậu khó chịu, bật lên hơi thở gấp gáp kèm theo tiếng rên thích thú. Cậu cũng nhớ anh, cũng mong anh lắm. Cái cảm giác hai cơ thể cọ vào nhau làm cậu phát điên. Cậu muốn nhiều hơn nữa…

Vậy mà đột nhiên anh dừng lại khiến cậu hụt hẫng. Anh ôm cậu sát vào lòng, ngoái cổ nhìn cô ả khi nãy đang khóc tức tưởi chạy ra ngoài. Thành công rồi nhé, may mắn đấy, lỡ mà không xong thì anh cũng bó tay thôi. Quay nhìn lại cậu, nhìn vẻ mặt hụt hẫng thấy rõ mà anh thương. Anh vội dỗ dành cậu…

-Ngoan nào, ta cũng muốn lắm… nhưng sức khỏe của em chưa hồi phục…

……

-Đừng giận, đừng nhõng nhẽo mà. Ta thương…

……

-Muộn lắm rồi, em nên ngủ đi.

Anh hôn nhẹ lên trán chúc cậu ngủ ngon, nhìn gương mặt phồng má của cậu cưng quá, anh khẽ nựng nịu và dỗ ngọt. Ừ thì cậu ngoan nên có giận cũng nghe lời. Chưa kể cả ngày chịu đói chịu rét bên ngoài rồi, giờ đi ngủ mới là tuyệt vời nhất. Thế nên giận dỗi chưa được gì đã lăn qua ôm anh ngủ khò khò…

Đêm nay Yunho lại mất ngủ, anh trằn trọc mãi và nhận ra rằng cha mình sẽ không bao giờ chịu dừng tay. Nếu ông muốn chơi, anh sẽ chơi cùng ông tới cùng. Hết đường rồi, anh sẽ dùng cách này để chống đối ông…

Câm [Long fic | YunJae]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon