Chap 14

2K 42 0
                                    

Qua một đêm an lành trong ngôi nhà mới, sáng hôm sau khi Yunho thức dậy đã không thấy Jae đâu. Anh giật mình, tâm trí cứ nghĩ hoang mang những điều xấu sẽ xảy đến nếu cậu nằm ngoài tầm mắt mình. Anh tung chăn, hối hả chạy ra ngoài với bộ dạng xộc xệch, tóc tai rối bù như gã điên. Rồi hiển nhiên đụng trúng vợ mình đang ngược vào. Cả hai té nhào, Jae chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì đã bị anh ôm cứng, cậu cảm nhận rõ từng nhịp thở hối hả của anh phả vào tai mình.

-Em đã đi đâu vậy ? Có chuyện gì xảy ra ?

*Lắc đầu*

-Ai… Ai dám đánh thức em khỏi giấc ngủ… KẺ NÀO ?

*Khẽ đưa tay chỉ lên mũi anh*

-THẾ HẢ ??? THÌ RA LÀ… Là ta hả ?

*Gật đầu*

-Nhưng… Nhưng mà ta làm gì chứ ?

Cậu gục đầu lên vai anh, cốt để trốn ánh nhìn ngơ ngác đang hướng về mình. Nói sao nhỉ, thật ngượng quá dù đây là cái vấn đề rất bình thường. Chuyện là anh ngủ không yên nên ngọ nguậy cả đêm, liên lụy cả cậu cũng khó ngủ. Mà chẳng biết vô ý hay cố tình, mà anh toàn “nguậy” đúng mấy chỗ nhạy cảm, mấy lần liền khiến cậu giật thót người. Vừa thiu thiu ngủ là anh “nguậy”, cậu còn bật dậy xem anh muốn làm gì nhưng toàn thấy anh nhắm mắt ngáy khò khò. Thà anh xác định đúng chỗ để “nguậy” một lần dứt điểm, còn đằng này anh “nguậy” đủ đường. Túng quá cậu mới phải dậy sớm, để anh nằm một mình…

Tranh thủ nhiều thời gian, cậu loanh quanh ngắm ngôi nhà mới còn thơm mùi gỗ, siêng năng lau chùi mấy vết bụi bám trên cửa, sắp xếp những thứ có sẵn vào vị trí mình thích rồi đứng cười tủm tỉm. Cậu còn muốn làm nữa kìa, nhưng trời hừng sáng nên phải lo làm bữa sáng cho anh. Xong xuôi, nấu nước nóng mang đến phòng cho anh rửa mặt thì bị lạc vô cái tình huống này. Chắc anh còn buồn ngủ, ở nhà mới mà cứ nhớ nhà cũ mới chạy loạn như thế.

……

-Ta ấy hả ? Ừ đói bụng lắm rồi.

……

-Thật sao ? Vậy ta đi rửa mặt ngay.

Cậu bảo với anh là vừa làm xong bánh bao nóng, đúng món anh thích. Anh khoái chí hôn chụt lên má cậu và vội vàng ngoảy mông chạy đi rửa mặt. Cậu ngồi đó nhìn theo cái dáng hớt hải kia, chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười hạnh phúc…

Anh ăn liền 4 cái bánh bao, xong nằm phè ra giường than thở no quá đi không nổi. Cậu cứ tưởng thật, lo chạy đến kéo anh dậy để kịp giờ đến công đường, anh còn phải sang nhà lớn chào cha mẹ nữa chứ. Nhưng Jae ngây thơ ơi, cậu lọt bẫy anh rồi, là anh cố tình làm thế cho cậu tự chạy đến với anh đấy. Và khi khoảng cách đủ gần, anh kéo nhẹ tay làm cậu mất đà ngã ngay vào lòng anh. Cậu đỏ mặt nhưng nằm yên đó, còn anh tha hồ hít hà mùi thơm trên tóc cậu, tay thoải mái “nguậy” tùm lum chỗ.

Mất một lúc anh mới buông cậu ra, cẩn thận dặn dò những điều hơi dư thừa rồi mở cánh cửa ngăn cách giữa nhà anh và Jung phủ. Anh đã dặn Hae đúng giờ có mặt ở đây, nên vừa mở cửa là thấy ngay. Jae vẫy tay chào Hae, còn anh trở về sự nghiêm nghị thường trực.

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now