Chap 20 - END

3.3K 45 8
                                    


Hae chạy hộc tốc từ phía Jung gia sang, tự tiện tông cửa nhào vào và đứng thở hổn hển. Có tin quan trọng, cậu muốn Yunho biết ngay. Nhưng tiếc là lại vô không đúng lúc. Gần một năm từ cái ngày Jae mất, anh đặt ra đủ thứ luật lệ để tách mình khỏi mọi người. Trong số đó, quan trọng nhất là trước khi muốn vào phòng phải gõ cửa, phải được anh đồng ý thì mới vào, nếu không sẽ bị phạt. Hình phạt thì chưa có, nhưng Hae lại tuân thủ nghiêm ngặt nên coi như trở thành điều tất yếu. Chỉ có hôm nay cậu quýnh quáng quên mất, để rồi vô tình thấy cái việc anh làm khi ở một mình…

Anh ngồi trên bàn, quay lưng ra ngoài và đang cố lau chùi cái gì đó. Xung quanh là bút, mực, thêm vài cái linh tinh lạ lẫm mà cậu chưa thấy bao giờ. Hae khẽ nhón chân nhìn, phát hiện ra đó là bức tranh, nhưng vẽ ai thì chẳng thấy. Mà quên cái đó đi, anh đang quay đầu lại, đưa đuôi mắt đầy sát khí về phía cậu, nói bằng chất giọng của một kẻ nửa tỉnh nửa điên.

-Câm.

-Dạ… dạ…

-Ta có dặn ngươi chưa ?

-Dạ… có…

-Dặn thế nào ?

-Dạ… là… không được phép vào… nếu như…

-Vậy mà ngươi dám ?

Thật sự rất đáng sợ nha. Bao ngày qua mình anh ở trong phòng làm việc gì không ai biết, nay thình lình Hae vào, thế là anh có biểu hiện sợ bị lộ bí mật. Nhưng cậu là thân cận, ở Jung gia ngoài cậu thì anh còn tin tưởng ai khác đâu, sao lại kì lạ đến thế. Hae sợ lắm, chẳng còn Jae bên cạnh, dường như cái tính người của anh cũng tan biến. Thỉnh thoảng, anh vẫn phát điên vì những điều cỏn con.

-Cút.

-Dạ…

Anh giằng tay mạnh xuống bàn, làm bình trà nguội lạnh khẽ nhúc nhích. Nhưng liền sau đó, anh vội đưa tay giữ nó lại. Quên mất, những thứ chung quanh anh đều là những thứ Jae thích nhất. Với người khác, ừ thì chúng vô tri và có nhiều thứ quá rẻ tiền, nhưng đối với anh thì chúng là vô giá. Mỗi khi chạm vào bất cứ vật gì, chúng đều kéo anh về cái ngày xưa ấy, cái ngày Jae còn sống và hạnh phúc bao bọc cả hai. Có phải nó mới là ngày hôm qua, có phải đêm trước cậu còn nằm trong tay anh không…

Hae trông thấy hết, cả giọt nước mắt vừa trào ra khỏi mắt anh. Một năm rồi, nỗi nhớ của anh bao giờ mới nguôi ngoai. Bao giờ anh mới mở lòng cho bất kì ai khác. Bao giờ anh mới thoát khỏi cái bóng quá cố của Jae và xóa tan quá khứ. Hae nhớ, anh đã từng đào hoa ra sao, toàn diện thế nào. Vậy mà, cái tên ngày nào cậu mắng chửi là quái nhân lại khiến anh trở thành thế này. Đến làm gì, để ra đi chóng vánh và như một mũi tên mãi mãi lưu lại vết sẹo cho anh. Mà không, mũi tên đó đã tuyệt tình dứt cả trái tim kia đi cùng mình, nếu còn, là cái xác rỗng đang chờ ngày bị bào mòn.

Cậu muốn để anh yên tĩnh, dù yên tĩnh sẽ khiến anh nhớ ngày xưa. Nhưng khổ ghê, cậu có cái chuyện đang cần nói, rất rất gấp là khác. Thế nên Hae đánh liều, gõ cửa thêm lần nữa.


Cộc cộc…


-Công tử ơi… tôi có chuyện nói báo…



Im lặng, chỉ có tiếng thở hồi hộp của Hae át cả tiếng gió. Cậu nuốt sự sợ hãi vào trong, cố dồn toàn bộ dũng cảm và khả năng chịu nhục của mình lên đỉnh đầu. Cậu chờ, kiên nhẫn chờ như kẻ đói chờ miếng cơm, kẻ lạnh đợi manh áo. Mãi sau 5 lần như thế, anh mới lên tiếng…

-Chuyện gì ?

-Dạ bẩm… tôi… có chuyện muốn báo công tử biết…

-…Vào đi…

-Dạ dạ…

Anh đã thu gọn tất cả những vật trên bàn, còn bản thân đang từ từ uống trà. Tội, bình trà lạnh đến mức váng nổi lung tung trên chén trà anh đang uống.

-Nói.

-Ơ dạ…

-Ngươi có chuyện gì ?

-Dạ… là tôi nghe được từ lão gia…

-Nếu có ai đó muốn xem mắt thì ra ngoài đi, bảo với cha ta là ta đến ngay.

-Dạ bẩm… không phải chuyện đó…

-Vậy là chuyện gì ?

-Cái này… công tử… xin ngài bình tĩnh nghe tôi nói.

-Đừng quanh quẩn nữa, nói đi.

-Dạ… lão gia… đang chuẩn bị hành lý… lên Kinh Thành…

-Cha ta đi đâu à ?

-Dạ không… là chuẩn bị cho công tử…

Nghe tới, mặt anh bỗng chốc cứng đờ, tách trà trên tay nghiêng ngã suýt đổ. Yunho quá biết cha mình, có bao giờ ông hành động không lý do đâu. Tự dự đoán thấy có điều chẳng tốt đẹp gì, anh đưa ánh mắt sắt lẻm nhìn Hae.

-Ta ? Lên Kinh Thành làm gì ?

-Dạ… Hoàng Thượng đã truyền Thánh Chỉ xuống… và chính thức xếp đặt hôn sự cho công tử và Công Chúa…

-CÁI GÌ ???

-Dạ… công tử… xin bớt giận…

-Hôn sự… Công Chúa ???

-Dạ…

-KHÔNG BAO GIỜ, TA KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC ĐÓ.

-Nhưng… nhưng… đó là…

-DÙ LÀ AI ĐI NỮA, TA CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN.

-Lão gia…

-CHA TA À… ĐƯỢC, TA SẼ NÓI THẲNG VỚI ÔNG ẤY.

Anh đứng bật dậy, cơn tức giận thật sự đã vượt quá sức chịu đựng. Ban đầu thì biến anh thành con rối với những món quà chất đầy nhà, rồi tiệc tùng, rồi đầy rẫy các cô gái bạo dạn. Sau đó cấm cản, tìm đủ cách hãm hại Jae. Đến khi Jae chết, ông cũng tàn nhẫn không cho anh biết mộ Jae ở đâu. Và lại tiếp tục bày trò chọn vợ… Ông muốn gì, ông khao khát cuộc sống của anh đến mức biến nó thành của mình bằng cách toàn quyền xếp đặt hay sao. Vì ông là cha, vì lời hứa lúc Jae còn sống là phải hiếu thuận nên anh đã chấp nhận bất cứ điều gì ông bảo. Giờ thế nào, ông lại đẩy anh tới một nước cờ mới của mình sao.

Trước, quả thật anh rất sợ cha mình. Nhưng sau khi có Jae, anh đã học được cách đứng lên mà bảo vệ người anh yêu thương. Rồi Jae mất, anh càng xem nhẹ cuộc sống. Nên, giờ anh chẳng sợ cái gì nữa. Anh sẽ đi gặp Jung lão ngay bây giờ, và dứt khoát cấm ông xen vào đời mình.


Nhưng…


-Con đi đâu đó, Yunho ?

-Cha…

-Dạ… con chào lão gia…

-Ngươi cũng nhanh quá Hae nhỉ, nghe được tin là chạy sang đây báo ngay.

-Dạ… con…

-Ở đây không có việc của ngươi, cút đi.

-Dạ… dạ…

Jung lão ngang nhiên đuổi Hae đi. Từ một kẻ có vẻ được việc, giờ ông lại ghét cậu vô cùng. Vì cậu là cái kẻ luôn chen ngang phá hỏng những việc ôn sắp đặt cho Yunho. Lần này cũng thế, hôn sự do trời định này sẽ là món quà vô giá đối với Jung gia.

-Yunho, chắc con cũng nghe nó nói rồi chứ ?

-Dạ, có nghe.

-Vậy con đợi gì nữa, mau đi thôi.

-Con không đi.

-Con cứ thích đùa. Biết bao kẻ quyền uy chức trọng khác muốn mà không được, còn đằng này là Hoàng Thượng chọn con, Thánh Chỉ cũng đã đến rồi.

-Nhưng con không đi.

-Con đang nghĩ gì đó. Con có biết đây là bàn đạp cho Jung gia chúng ta không ? Từ đây về sau, Jung gia sẽ không còn là một trong những dòng họ lớn nữa, mà trở thành gia tộc lớn nhất thiên hạ này.

-Con không đi.

-JUNG YUNHO. CON DÁM CÃI LỆNH TA ???

-CON DÁM ĐẤY. CHA ĐỪNG XEM CON LÀ NƯỚC CỜ TRONG TAY CHA NỮA, MUỐN HẬU THẾ CỦA JUNG GIA CÓ QUYỀN THỀ SAU NÀY THÌ CHA TỰ MÀ CỐ GẮNG ĐI.

-IM NGAY, CON CÁI KHÔNG ĐƯỢC CÃI CHA MẸ.

-CON CHƯA TỪNG CÃI CHA BẤT CỨ ĐIỀU GÌ. CON LUÔN LÀM THEO MỌI ĐIỀU CHA BẢO, VẬY MÀ CHA CÒN MUỐN GÌ NỮA.

-TỰ TIỆN THÀNH THÂN VỚI MỘT ĐỨA XẤU XÍ LÀ THUẬN THEO Ý TA SAO ???

-CHA ĐỪNG LÔI JAE RA, ĐỂ EM ẤY YÊN ĐI…

-TA CỨ NÓI ĐẤY, TA PHẢI NÓI CHO CON MỞ ĐẦU ÓC RA. CHUYỆN TỐT THÌ KHÔNG NGHE, CHUYỆN XẤU LẠI ĐÂM ĐẦU LÀM BẰNG ĐƯỢC. TA THẬT SAI LẦM KHI ĐỂ CON GIAO DU VỚI PARK YOOCHUN.

-CHA ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI KHÁC, ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA CON.

-CHUYỆN CỦA CON LÀ CHUYỆN CỦA TA, CHẲNG CÓ GÌ GỌI LÀ RIÊNG TƯ.

-VẬY CHA MUỐN SAO ĐÂY ???

-TA MUỐN CON NGAY LẬP TỨC LÊN KINH THÀNH.

-CON KHÔNG ĐI.

-CON KHÔNG CÓ QUYỀN CÃI, TA SẼ MANG CON LÊN KINH THÀNH NGAY HÔM NAY DÙ CON CÓ MUỐN HAY KHÔNG.

.

.

-Cha… muốn… dồn con đến đường cùng sao ?

-Ta muốn tốt cho con. Thử hỏi xem, quyền lực và vinh hoa thì ai có thể hơn Công Chúa. Đẹp người đẹp nết, Công Chúa là hoàn hảo, là người mà vạn kẻ khao khát.

-Nhưng con không cần những thứ đó… Cha, con xin cha… xin cha hãy từ chối hôn ước này…

-KHÔNG ĐỜI NÀO…

-CHA…

-Con hãy suy nghĩ kĩ đi, hôn ước này là trời ban. Tại sao giữa muôn ngàn quan lại, cả Hoàng Tử các nước lâng bang đều không lọt vào mắt xanh của Công Chúa. Tại sao lại là con, là một quan huyện nhỏ bé…

-Con không cần biết…

-Con nghe đây, mở tai ra mà nghe này. Công Chúa chọn con là số phận đã may mắn mỉm cười rồi, con phải biết nắm lấy thời cơ chứ. Trở thành Phò Mã, biết bao tiền vàng trong tay, con không thích sao ?

-Con không cần…

-Nhưng cha cần, Jung gia cần, hậu thế sau này cũng cần. Chưa kể, Hoàng Thượng không có con trai, nếu như biết cách luồng lách, con có thể đán bại những kẻ khác để lên ngôi Vua. Công Chúa say mê con, vài lời mật ngọt vào tai là xong chứ có gì khó.

-Con… không muốn làm Vua…

-Đừng nực cười như thế, là Vua, ai mà chẳng muốn. Vinh hoa phú quý, giai nhân mỹ nữ con đều có. Chưa kể nắm cả đất nước trong tay. Có thể, chúng ta sẽ không là một gia tộc nữa, mà sẽ mở ra một thời đại mới, thời đại nắm quyền của nhà Jung.

-Cha… coi như con lạy cha… con cầu xin cha… Đừng ép con làm việc này…

-Cha đang giúp con thực hiện ước mơ đó chứ.

-Không… Không đâu… Cha biết mà… con đâu có mộng tưởng làm Vua… con cũng không có mơ ước tranh giành quyền lực trên… Con chỉ muốn làm một người thầy tầm thường… kẻ có thể gieo chữ mà thôi…

-DẸP ĐI… CÁI MƠ ƯỚC ĐÓ GIÚP ÍCH GÌ ĐƯỢC CHO JUNG GIA… GIEO CHỮ CHO NHỮNG KẺ NGHÈO KHỔ ĐỂ CUỐI CÙNG CON ĐƯỢC GÌ ??? CÁ KHÔ, HAY CỦ CẢI MẶN, HAY CHỈ LÀ NHỮNG CÁI GẬT ĐẦU CÁM ƠN CỦA LŨ BẦN HÀN…

-Cha ơi…

-Sống là phải có tiền, có vàng. Khi tiền vàng đầy đủ, sống mới là hưởng thụ. Còn cái kiểu như con mơ ước, ôi sao nó thấp hèn. Con là hậu thế của Jung gia, con phải có chí lớn, biết tìm thời cơ mà leo lên đỉnh cao. Con muốn con cháu Jung gia sau này sống nghèo khổ à ?

-Cha… tiền vàng của Jung gia không phải ít… sao có thể gọi là sống nghèo khổ…

-NHƯNG TA MUỐN NHIỀU HƠN, CHỈ CÓ BẤY NHIÊU MÀ CON BẢO LÀ ĐỦ SAO ???

-Hậu thế… có thể làm việc để sống qua ngày mà…

-TA KHÔNG MUỐN, JUNG GIA LÀ PHẢI GIÀU SANG, LÀ PHẢI PHÚ QUÝ, LÀ PHẢI QUYỀN UY. CON NGHĨ SAO KHI BẢO HẬU THẾ LÀM VIỆC SỐNG QUA NGÀY. LÀM VIỆC GÌ, CÀY CẤY TRỒNG RAU HAY NUÔI HEO NUÔI GÀ ?

-Cha…

-Ta không nói nhiều nữa. Con có quỳ lạy đến mai cũng chẳng thay đổi được ý của ta đâu, chi bằng đứng dậy chuẩn bị quần áo lên Kinh Thành. Bây giờ con là vàng là ngọc của Công Chúa, con phải biết quý trọng bản thân mình chứ. Mà sau này con có chán Công Chúa thì cũng đầy rẫy mĩ nhân cho con tha hồ lựa chọn. Rượu ngon gái đẹp, mọi tuyệt phẩm nhân gian con đều có, còn không thích sao ?

-CON KHÔNG THÍCH.

-CỨNG ĐẦU, TA BẢO ĐI LÀ PHẢI ĐI.

-CON KHÔNG ĐI.

-CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG ?

-CHA NÓI SAO CON CŨNG KHÔNG ĐI.

-KHÔNG ĐI À ???

-KHÔNG.

-ĐƯỢC, THẾ THÌ TA SẼ ĐÀO XÁC CÁI THẰNG ĐÓ LÊN CHO CON SÁNG MẮT RA.

-CHA…

-TA NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC.

-CHA ĐỪNG MÀ…

-TA SẼ LÀM, CHO COI KHỎI TƠ TƯỞNG VỀ NÓ NỮA…

-CHA… ĐỪNG MÀ… CON SẼ THEO CHA LÊN KINH THÀNH…

Yunho quỳ gục xuống đất mà khóc. Jung lão, ông ác lắm, thì ra ông đòi chôn xác Jae là có mưu đồ. Ông biết sẽ có ngày dùng cách này uy hiếp được anh. Và ông thành công rồi, ông vui chưa, ông hả hê chứ ?

Còn anh, nỗi đau chưa liền sẹo đã bị ông giày xéo một cách nặng nề. Ông biết anh muốn tìm ra chỗ cậu an nghỉ để thỏa nỗi nhớ. Nhưng đâu dễ dàng gì mà ông chỉ. Giờ đây, anh sợ cậu sẽ bị làm phiền, sợ cậu chết cũng không được yên nên mới đồng ý…

-Tốt, vậy mới là con ngoan của cha… Đi nào…

-Cha ơi… con xin cha… Mai là giỗ năm đầu của Jae… Con xin cha cho con ở nhà để làm giỗ.

-DẸP ĐI.

-Cha…

-CON PHẢI ĐI NGAY, HOÀNG THƯỢNG ĐÃ CHUẨN BỊ XONG MỌI THỨ RỒI. MAI CON TRỞ THÀNH PHÒ MÃ, GIỖ CÁI GÌ NỮA.

-Mai ??? Cha bắt con thành thân ngay ngày giỗ của vợ con sao ???

-Đừng gọi cái thứ đó là vợ. Con sắp có cô vợ xinh đẹp giàu sang rồi, quên thằng đó đi. Công Chúa bên cạnh sẽ an ủi con…

-Làm sao có thể…

-Được sao không, mai là đúng một năm rồi. Âm dương cách biệt, nó chẳng thể nào cản trở con nữa. Con cũng đã giữ tròn một năm mà thương nhớ nó. Quá đủ còn gì… Con ngoan, nếu như con chịu thành thân với Công Chúa vào ngày mai, ta sẽ suy xét đến việc cho nó một góc nhỏ trong gia phả của Jung gia.

-Một góc nhỏ trong gia phả ?

-Phải phải, ta quá độ lượng rồi chứ gì. Cho nên nhanh lên nào…

-Cha ơi… con lạy cha ngàn lần… xin cha cho con làm giỗ… sau đó con sẽ thuận theo lời cha…

-CÂM NGAY… HAY CON MUỐN TA ĐÀO MỘ NÓ LÊN, VỨT XƯƠNG CHO CHÓ GẶM…

-ĐỪNG MÀ, CHA ƠI ĐỪNG MÀ…

-THẾ NÀO ???

-CON ĐI… CON ĐI NGAY… XIN CHA ĐỪNG ĐÀO MỘ JAE LÊN…

-Tốt, ta chờ con chuẩn bị. Vứt hết mấy bộ quần áo này đi, ta sẽ bảo gia nhân mang đồ mới sang cho con.

-……

Jung lão gia đắc thắng, ông đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, giờ chỉ còn chờ rượu con dâu của Công Chúa mà thôi. Giở giọng cười ngạo nghễ, ông nhanh chóng trở về Jung phủ để chọn quần áo đẹp đi diện kiến Hoàng Thượng.

.

.


Hết rồi, mọi chuyện chấm dứt, tình yêu của Yunho cũng chấm dứt. Chỉ mỗi việc sống một mình để mãi nhớ về Jae mà anh cũng không làm được, anh quả là kẻ đê hèn yếu đuối. Ngay ngày mai, cái ngày mà anh có thể đường đường chính chính nhắc tên cậu, nhớ cậu, cái ngày anh mong mỏi suốt thời gian qua, mong cậu sẽ về bên anh một lần dù là trong cơn mơ. Nhưng sao chứ, mai anh thành thân rồi, với một cô gái xinh đẹp mà xa lạ, chẳng chút tình cảm, thậm chí không biết mặt. Liệu tiền vàng kia có thể đánh đổi Jae của anh hay không ?

-EM THẤY CHƯA ??? EM THẤY CHƯA JAEJOONG, EM ĐÃ SÁNG MẮT RA CHƯA ??? EM BẮT TA MỘT MÌNH SỐNG, BẮT TA MỘT MÌNH CHỊU NỖI ĐAU NÀY. ĐỂ GIỜ TA PHẢI CHẤP NHẬN ÔM ẤP NGƯỜI KHÁC… TẠI SAO EM ÍCH KỈ VẬY, TẠI SAO EM KHÔNG CHO TA CHẾT… EM YÊU KẺ KHÁC Ở THẾ GIỚI BÊN KIA CHỨ GÌ, EM KHÔNG MUỐN TA LÀM PHIỀN CHỨ GÌ ???

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ