Prologue

7.1K 102 3
                                    

- Này Jaejoong, nghe nói nhà mày nghèo lắm hả?

.

.

.

- Này Jaejoong, nghe nói cha mẹ mày mới mất hả?

.

.

.

- Này Jaejoong, nghe nói mày mất nhà hả, thành kẻ lang thang rồi hả?

.

.

.

- Này Jaejoong, nghe nói cha mà nợ tiền người ta nhiều lắm, mày bán thân trả nợ hả?

.

.

.

- Này Jaejoong, mày có biết mày xấu cỡ nào không? Xấu hơn ma nữa đấy…

.

.

.

Cuộc đời người có trung bình 60 năm để sống, còn cậu – Kim Jaejoong có trung bình 1/6 cuộc đời để nghe người khác xỉ vả cười nhạo, khi mà bản thân chỉ vừa 15 tuổi. Và có ½ thời gian trong 15 năm đầu đời phải sống chui nhủi do tủi nhục, do vẻ ngoài kinh tởm của mình…

Cậu mất cha mẹ vì bạo bệnh, đói nghèo. Cuộc sống vốn dĩ đã cô đơn lẻ loi ngay khi họ còn sống thì lúc họ chết nó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Chỉ thêm vài điều tồi tệ khác, như mất nhà vì nợ, bán thân làm người hầu hết nhà này sang nhà nọ để trả nợ. Từ khi nào mà bản thân mình biến thành một món vật trao tay nhau để cấn nợ nhỉ, cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết dù là làm gì mà nghe chủ bảo dọn đồ cút xéo là cậu hiểu, à mình đã bị trao tay để trừ nợ cho chủ. Mà cái giá của cậu cũng rẻ mạt, rẻ hơn cả đứa trẻ hầu nhỏ xíu, cao hơn con heo con vịt chút đỉnh, lửng lơ tùy vào lòng thương của người sẽ tiếp nhận mình. Cái giá ấy ngày càng thấp, từ mua bán người ta gần như chuyển sang trao tặng hay vứt bỏ cho nhau, vì cậu xấu lắm. Tai nạn năm 10 tuổi đã làm nửa gương mặt cậu phỏng rát, lột hẳn lớp da và thay vào bằng những nếp nhăn xô đẩy xấu xí của da thịt. Đó cũng là lúc cậu chẳng bằng con vật trong nhà, thấy cậu xấu xí chủ nhà càng có cớ đánh cậu khi bực tức. Đã trầm cảm lẻ loi, thêm gương mặt đáng sợ và chi chít vết đòn roi rải khắp người, Jaejoong biến thành tập hợp những thứ tệ hại nhất của tạo hóa. Cậu chỉ được cái nấu ăn ngon, khéo tay dọn dẹp nhưng chung quy ra là công việc bán sức khỏe làm lâu năm trở nên thành thạo. Cậu còn chịu đựng im lặng đến đáng sợ tới nỗi người ta tưởng cậu điếc không nghe người ta chửi, nhưng cậu không điếc, cậu nghe hết mà không phản kháng hay đúng hơn là không thể phản kháng… vì cậu bị câm.

Chưa bao giờ cậu dám mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ đơn thuần là đứng thẳng nhìn mọi người cậu cũng chẳng dám, luôn luôn cúi gập gần như nửa người để tránh ánh mắt và tránh làm người ta khóc thét khi thấy mình. Cậu hiền lắm, cái hiền của sự nhu nhược phó thác, ai muốn đánh đập mắng chửi thì cứ tự nhiên vô tư, có khi cậu khùng đến mức bị chủ đánh mà đưa đầu vào chịu trận, vừa đau vừa lẩm nhẩm đánh mạnh lên để một cú thôi rồi cậu kết thúc cuộc đời này. Nhưng cậu cũng mâu thuẫn lắm, vừa muốn chết ngay mà vừa muốn sống tiếp, đơn giản là cậu mong mình trả hết nợ cho kiếp này để kiếp sau có thể làm người như ý mình muốn, thế nên có bao nhiêu cơ hội chạy trốn mà cậu chưa mảy may ngó tới. Mặt khác chủ có đánh mạnh cỡ nào cũng luôn nương tay, họ không muốn cậu chết trong nhà họ, may mắn cho cậu mà xui xẻo cho họ.

Công việc hàng ngày của cậu là… mà không nên tốn công đếm xem cậu làm bao nhiêu việc, sẽ rất mất thời gian, chỉ cần trừ ra việc cậu không được làm là ngồi nghỉ thôi, còn lại trong nhà có gì cậu làm cái đó. Cậu hiền quá, bị bắt nạt là đương nhiên, không chỉ chủ đánh mà người hầu kẻ hạ còn đánh cậu, đổ hết công việc lên vai bắt cậu làm 1 mình. Vì cậu luôn im lặng, luôn thui thủi không có ai bảo vệ bênh vực, luôn trùm khăn kín đầu để che mặt mình, luôn mặc quần áo lết phết che cả cơ thể. Jaejoong với mọi người, là cái bóng vô giá trị, không hơn không kém.

10 tuổi mất hết tất cả, 11 tuổi bán thân trả nợ, 12 13 14 15 16 17 18 tuổi, suốt khoảng thời gian đó là vô vàn những cuộc trao tay hoặc vứt bỏ cậu, đòn roi ư, mắng nhiếc hả, cậu vô cảm rồi… Và sắp tới đây, lại 1 cuộc đổi chác vứt đi cậu vào tay kẻ khác, nó đang diễn ra hết sức công khai mà chẳng sợ cậu phản đối hay bỏ trốn, cậu còn ai trên đời này ngoài chính mình, nên âm thầm đi theo ai đó vẫn tốt hơn lang thang bên ngoài.

Câm [Long fic | YunJae]Место, где живут истории. Откройте их для себя