Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xAS...

By Tieuphongdamdang

933K 48.4K 10K

《Ngự Hoàng 》 Tác giả: Lạc Dận, edit: xASAx. Biên soạn: Lik_sss ,Lyly, Vũ Phong, YC. Mạc Vân. Tes... More

Dự cáo *Ngự Hoàng*
Mở đầu.
Chương 1 - Nguy Hiểm Bất Ngờ
Chương 2 - Liều chết chiến đấu
Chương 3 - Không thể khống chế.
Chương 4- Lựa chọn.
Chương 5 - Tướng Quân Vân Dương
Chương 6 - Cuộc Sống Nô Dịch
Chương 7 - Hầu Hạ Tắm Rửa.
Chương 8 - Giữ lại.
Chương 9 - Mong muốn của nam nhi.
Chương 10 - Tình hình có biến.
Chương 11 - Kế sách ngăn địch.
Chương 12 - Thúc ngựa vung roi.
Chương 13 - Không thể khống chế.
Chương 14: Bị hiểu lầm.
Chương 15 - Tâm tình không tốt.
Chương 16: Vô duyên vô cớ.
Chương 17: Một ước định.
Chương 18 - Lật lọng.
Chương 19 - Sóng gió cuộn trào.
Chương 20: Dặn dò sự tình.
Chương 21 - Nổi Lên Mặt Nước.
Chương 22 - Binh Mã Loạn Lạc.
Chương 23: Không được gạt người.
Chương 24: Không Thể Mở Miệng.
Chương 25: Nguy Cấp.
Chương 26: Chuyển Biến Bất Ngờ.
Chương 27:Kết Cục Của Vân Dương
Chương 28 - Thanh Lưu Thành.
Chương 29: Huynh Đệ Lạc Gia.
Chương 30 : Đóng Quân Lạc Phủ. (Edit:xASAx)
Chương 31: Cuộc Sống Ở Lạc Phủ. (Edit:xASAx)
Chương 32: Gặp Phải Phiền Phức. (Edit:xASAx)
Chương 33: Ép Mua Ép Bán
Chương 34 :Thử Xem Đàn Ông. (Edit:xASAx.)
Chương 35: Xem Náo Nhiệt(Edit: xASAx.)
Chương 36: Hoàn Toàn Không Hiểu.
Chương 37: Kỹ Thuật Dẫn Dắt.(Edit:xASAx)
Chương 38: Cảm Ơn Tiếp Đãi. (Edit:xASAx)
Chương 39: Việc Ngoài Ý Muốn.(Edit:xASAx.)
Chương 40: Sự Biến Dồn Dập.(Edit:xASAx)
Chương 41: Tra Rõ Sự Việc.(Edit:xASAx.)
Chương 42: Nửa Đêm Kinh Hồn.(Edit:xASAx)
Chương 43: Phát Triển Ngoài Ý Muốn.(Edit:xASAx)
Chương 44: Không Thể Trốn Tránh.(Edit:xASAx)
Chương 45: Người Trong Lòng.(Edit:xASAx)
Chương 46: Rơi Vào Quẫn Cảnh.(Edit: xASAx)
Chương 47: Ra Quân Không Thành.(Edit:xASAx)
Chương 48 :Khá Bất Ngờ.
Chương 49 - Bị Gây Khó Dễ.(Edit:xASAx.)
Chương 50: Giải Trừ Nguy Cơ.(Edit:xASAx.)
Chương 51: Quanh Co.(Edit:xASAx).
Chương 52:Thuận Theo Tự Nhiên.(Edit:xASAx)
Chương 53:Gặp Lạc Phồn.(Edit:xASAx)
Chương 54: Biểu Đạt Tâm Ý.(Edit:xASAx)
Chương 55: Tính Tình Lạc Cẩn.(Edit:xASAx)
Chương 56 :Thật Sự Yêu Thích. (Edit:xASAx)
Chương 57: Vô Cùng Lơ Là.(Edit:xASAx)
Chương 58: Ván Đã Đóng Thuyền. (Edit:xASAx)
Chương 59 : Hứa Hẹn.(Edit:xASAx)
Chương 60: Học Quen(Edit:xASAx)
Chương 61: Sống Chung Hòa Hợp.(Edit:xASAx)
Chương 62: Xác Định Quan Hệ.(Edit:xASAx)
Chương 63: Tín Vật Đính Ước.(Edit:xASAx)
Thông báo từ Tiểu Phong.
Chương 64: Thiếu Gia Lạc Gia.(Edit:xASAx)
Chương 65: Trong Khủng Hoảng.(Edit:xASAx)
Chương 66: Chịu Trừng Phạt.(Edit:xASAx)
Chương 67: Mưu Kế Của Lạc Phồn.(EditxASAx)
Chương 68: Bụng Đói Kêu Vang. (Edit:xASAx)
Chương 69:Thích Ta Sao.(Edit:xASAx)
Chương 70: Đối Diện Với Bản Thân.(Edit:xASAx)
Chương 71: Xua Tan Mây Mù.(Edit:xASAx)
Chương 72 - Gặp Hoài Viễn.(xASAx)
Chương 73: Có Chút Manh Mối.(Edit:xASAx)
Chương 74:Trăm Phương Ngàn Kế.(Edit:xASAx)
Chương 75: Không Ngừng Cố Gắng.(xASAx)
Chương 76: Đạt Được Mục Đích. (xASAx)
Chương 77: Cực Hạn Kiềm Chế.(xASAx)
Chương 78: Người Là Của Thần.(xASAx)
Chương 79: Khốn Khổ Chờ Đợi.(xASAx)
Chương 80 - Ngươi Tới Hay Ta Tới(xASAx)
Chương 81 - Chĩa Mũi Nhọn.( xASAx)
Chương 82:Trong Sạch(xASAx)
Chương 83 : Gặp Hoằng Nghị (xASAx)
Chương 84: Say Rượu Làm Bậy (xASAx)
Chương 85: Tình Huống Gì.(xASAx)
Chương 86: Dám Làm Dám Chịu.(xASAx)
Chương 87: Đối Tốt Với Hắn Một Chút.(xASAx)
Chương 88: Ra Ngoài Đi Lại.(xASAx)
Chương 89: Đáng Ghét Cực Điểm.(xASAx)
Chương 90: Hoàn Toàn Không Yên Ổn.(xASAx)
Chương 91: Thời Khắc Sinh Tử. (Edit:xASAx)
Chương 92: Một Lời Xin Lỗi.(Edit:xASAx)
Chương 93: Lại Vào Miệng Cọp.(Edit:xASAx)
Chương 94: Vào Rừng Làm Cướp(Edit:xASAx)
Chương 95: Rốt Cuộc Là Ai.(Edit:xASAx)
Chương 96: Lộ Rõ Thân Phận.(Edit:xASAx)
Chương 97: Chỉ Cần Hiện Tại.(Edit:xASAx)
Chương 98: Động Phòng Hoa Chúc.(Edit:xASAx)
Chương 99: Tiết Lộ Thân Phận.(Edit:xASAx)
Chương 100: Thăm Lại Chốn Xưa.(Edit:xASAx)
Chương 101: Mưu Kế Bắc Thần.(Edit:xASAx)
Chương 102-103.
Chương 104-105.
Chương 106-107.
Chương 108-109.
Chương 110-111.
Chương 112-113.
Chương 114-115.
Chương 116-117.
Chương 118-119.
Chương 120-121.
Chương 122-123.
Chương 124-125.
Chương 126-127.
Chương 128-129.
Chương 130-131.
Chương 132-133.
Chương: 134-135.
Chương: 136-137.
Chương 138-139.
Chương 140-141.
Chương 142-143.
Chương 144-145.
Chương 146-147.
Chương 148-149.
Chương 150-151.
Chương 152-153.
Chương 154-155.
Chương 156-157.
Chương 158-159.
Chương 160-161.
Chương 162-163.
Chương 164-165.
Chương 166-167.
Chương 168-169.
Chương 170-171.
Chương 172-173.
Chương 174-175.
Chương 176-177.
Chương 178-179.
Chương 180-181.
Chương 182-183.
Chương 184-185.
Chương 186-187.
Chương 188-189.
Chương 190-191.
Chương 192-193.
Chương 194-195.
Chương 196-197.
Chương 198-199.
Chương 200-201.
Chương 202-203.
Chương 204-205.
Chương 206-207.
Chương 208-209.
Chương 210-211.
Chương 212-213.
Chương 214-215.
Chương 216-217.
Chương 218-219.
Chương 220-221.
Chương 222-223.
Chương 224-225.
Chương 226-227.
Chương 228-229.
Chương 230-231.
Chương 232-233.
Chương 234-235.
Chương 236-237.
Chương 238-239.
Chương 240-241.
Chương 242-243.
Chương 244-245.
Chương 246-247.
Chương 248-249.
Chúc Tết các mẹ!
Chương 252-253.
Chương 254-255. (Hoàn chính văn)
Phiên ngoại 1-2.
Phiên ngoại 3-4.
Phiên ngoại 5-6.
Phiên ngoại 7-8.
Phiên ngoại 9-10.
Phiên ngoại 11-12.
Phiên ngoại 13-14 ( Hoàn)
Hoàn.
Bản quyền.

Chương 250-251.

3.1K 184 189
By Tieuphongdamdang


《Ngự Hoàng 》- Lạc Dận

QUYỂN 1 – VI PHỤC XUẤT TUẦN

Chương 250 – Ngoài Kế Hoạch.

Người kia quay đầu lại liếc mắt trừng Hoài Viễn, người nọ lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười, thế nhưng hoàng thượng người cứu mạng đi, thật sự quá buồn cười... Lần sau, đánh chết gã cũng không đi theo nữa, sắp chết rồi... Hoài Viễn lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy... Long đĩnh.

Chỉ có Bắc Thần mới có thể nghĩ ra được thôi.

Biểu tình của tất cả mọi người đều không giống nhau, chỉ có Bắc Thần bình tĩnh tự nhiên, y nhìn Ngôn Vô Trạm, vô tội hỏi, "Không phải nói, mọi thứ của hoàng thượng, phía trước đều phải thêm một chữ 'Long' sao, ví dụ như..."

Trước khi Bắc Thần nói ra nội dung càng táo bạo hơn, Ngôn Vô Trạm vội vàng đứng lên, hắn thuận lợi rút ra tờ giấy dưới mông, đợi lúc nhìn thấy nội dung tờ giấy, hắn rõ ràng lấy làm kinh hãi...

Lần này không phải giả vờ nữa. Hắn không ngờ tới, Bắc Thần vẽ ra một bức tranh đẹp, viết ra một nét chữ tốt...

"Vẽ không tệ." Bọn họ cách rất gần, chờ người kia xem xong, cũng đi tới bên cạng Bắc Thần rồi, lúc lại ngẩng đầu, gương mặt tuấn tiếu của Bắc Thần đang phóng to trước mắt, chỉ là biểu tình bên trên vẫn khó ưa như trước, người kia nhướng mày nhìn y, thản nhiên cười, "Thật bất ngờ."

Bắc Thần hừ lạnh, y thầm nói hoàng thượng ngươi có phải cho rằng ta ngay cả chữ cũng không biết viết hay không.

"Ngày khác, vẽ cho trẫm một bức." Lời nói thuận miệng này, lại chẳng khác nào cho Bắc Thần vinh quang tối cao, dù là họa sĩ cung đình cũng không thể tùy tiện vẽ long nhan, giữa tiếng hít không khí của mọi người, người kia thả tờ giấy lại vào trong tay Bắc Thần, đồng thời âm thầm nhéo ngón tay Bắc Thần một cái, hắn ám chỉ y không nên tức giận, trẫm chỉ là đang trêu ngươi... Bởi vì nhớ ngươi, mới muốn trêu chọc. Huống chi Bắc Thần cũng không phải người dễ giận như vậy.

Bắc Thần không có phản ứng, trước khi người kia rút tay lại, y rất nhanh bóp hắn một cái, người kia bị đau ngẩng đầu, phát hiện con ngươi xanh đen của Bắc Thần chăm chú nhìn hắn chằm chằm, sau đó Bắc Thần mở miệng, âm thầm nói mấy chữ: Nếu ta vẽ, sẽ vẻ xuân cung đồ của ngươi.

Người kia ngẩn ra, học theo Bắc Thần cũng âm thầm nói một câu: Tùy tiện.

Ngôn Vô Trạm một lần nữa đứng ngay ngắn, trao đổi giữa hai người, dù là Lạc Cẩn đứng gần nhất cũng không thấy được, nhưng sau khi người kia rời khỏi, tâm tình Bắc Thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mà lúc này, người kia trêu đùa Bắc Thần xong, lại chuyển ánh mắt về phía Hoằng Nghị...

"Ngươi tên gì?"

Hoài Viễn cảm thấy, Ngôn Vô Trạm hôm nay tới là kéo thù hận cho mình, hắn đây có tính là tự tìm đường chết hay không?

Có điều Ngôn Vô Trạm không ngốc như Hoài Viễn nghĩ, hắn so với ai khác đều rõ ràng hậu quả của việc chọc giận Hoằng Nghị, trong mấy người này, chỉ có thể trêu chọc Bắc Thần, những người khác đều là hung thần ác sát, không thể đắc tội...

Hắn lần này chỉ là muốn nói với Hoằng Nghị mấy câu là xong rồi, hắn tới chính là để gặp bọn họ.

"Hoằng Nghị." Nhìn thấy người kia, nóng nảy mấy ngày dường như dịu đi không ít, Hoằng Nghị trả lời câu hỏi của hắn, nhưng y thầm nói nếu hắn đùa giỡn chính mình như đùa giỡn Bắc Thần, vậy y sẽ khiến Ngôn Vô Trạm hối hận suốt đời.

Tuy nhiên Ngôn Vô Trạm chỉ gật gật đầu, giống như đang ghi nhớ tên này vào trong đầu, lúc xoay người, hắn dặn dò, "Đi pha trà cho trẫm."

Đây cũng là một trong những nội dung đánh giá phi tử, Ngôn Vô Trạm tin rằng cái này Hoằng Nghị đã sớm học được, dù chưa học, pha trà mà thôi, cũng không làm khó được y.

Hắn để y pha trà là có mục đích... Đợi một lát lúc dâng trà, sờ tay gì đó một chút không phải là không được... Hoặc là để Hoằng Nghị đút hắn một miếng bánh ngọt, sau đó thưởng phần còn dư lại cho y, hắn rất nhớ dáng vẻ tên nhóc này nghiêm nghiêm túc túc nhai đồ ăn... Hoặc là, hắn cũng có thể ở trước mặt mọi người đùa giỡn y một hồi, không làm quá đáng, kéo thắt lưng một cái, sờ mặt một cái và gì gì đó cũng không tệ...

Lúc Hoằng Nghị pha trà, Ngôn Vô Trạm vừa lật xem tranh bọn họ vẽ trước đó, vừa vui vẻ nghĩ chuyện kế tiếp, không bao lâu, Hoằng Nghị trong lúc người kia chờ đợi mơ hồ trở lại rồi.

Ngôn Vô Trạm bắt đầu tự đánh giá, ra tay từ chỗ nào thì tốt hơn đây?

Bắc Thần khiến cung nữ chủ sự chịu kinh sợ không nhỏ, nàng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn Hoằng Nghị bên kia chớ để xảy ra vấn đề, nhân lúc hoàng thượng không để ý, nàng còn cố ý phái người đi theo, sợ tên Hoằng Nghị kia có chỗ nào sơ sót.

Có điều Hoằng Nghị không khiến nàng thất vọng, Hoằng Nghị pha trà xong rồi, chuẩn bị bánh rồi, y làm khá tiêu chuẩn.

Cung nữ chủ sự lặng lẽ thở ra, lần này không thành vấn đề rồi.

Thế nhưng trời tính không bằng người tính...

Hoằng Nghị an toàn đi tới trước mặt người kia, y đặt khay gỗ lên bàn, cầm lấy ấm trà, đúng lúc này, tay Hoằng Nghị đột nhiên mềm nhũn, một ấm trà nóng hổi thuận thế liền đổ lên người người kia...

Biến cố này, tất cả mọi người đều bất ngờ, Hoài Viễn đứng ở phía sau không kịp đưa tay, mà Ngôn Vô Trạm lúc đó chỉ lo nhìn Hoằng Nghị, cơ bản không để ý động tác trên tay y, sau một tiếng vang lanh lảnh, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng đánh vào trước mặt, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, áo bào đã ướt một chút...

Có điều ấm trà không phỏng đến hắn, vào giờ phút mấu chốt, Hoằng Nghị dùng tay áo cản một ít, nước sôi nóng hổi phần lớn đổ lên tay áo hắn, lúc rơi xuống người người kia đã không còn nóng bao nhiêu...

Người kia ngẩn ra, sắc mặt liền lập tức thay đổi, hắn vội vã nắm lấy tay Hoằng Nghị, có điều vừa đụng vào tay áo y, Ngôn Vô Trạm lập tức hít một ngụm khí lạnh, hắn bị phỏng rồi...

Nước nóng đều bị quần áo hút vào, vẫn giữ một độ nóng dán lên cánh tay Hoằng Nghị...

Có thể thấy được Hoằng Nghị lúc này hẳn là đau đớn thế nào.

Ngôn Vô Trạm theo bản năng lấy tay kéo ra, có điều Hoài Viễn đã trước hắn một bước, gã đánh xuống một kiếm, tay áo Hoằng Nghị rơi xuống, lộ ra làn da bị nước nóng làm cho đỏ ửng... Hoài Viễn không làm y bị thương, nhưng vết phỏng này cũng không nhẹ.

"Đau không?" Giọng nói không yên hỏi, trên cánh tay sạch sẽ của Hoằng Nghị không bao lâu liền nổi lên bọt nước, người kia đau lòng nhìn, chân mày hoàn toàn nhíu lại với nhau, hắn muốn chạm vào lại không dám chạm vào, không chạm vào được lại lo lắng...

Thấy dán vẻ sắp khóc ra của hắn, Hoằng Nghị dứt khoát rút tay lại, mắt mọi người nhìn chằm chằm, y không thể để người kia thất thố, "Hoàng thượng, không có gì đáng ngại."

Mấy chữ này khiến người kia trong nháy mắt hoàn hồn, đón lấy ánh mắt hờ hững của Hoằng Nghị, mặt Ngôn Vô Trạm từ từ trầm xuống, hơi thở âm lạnh bao trùm mọi thứ, hắn liếc nhìn cánh tay giấu ra sau lưng của Hoằng Nghị, ngược lại lại nắm lấy tay còn lại của y, đợi nhìn thấy bên trên đã nổi lên mấy bọt nước, trong mắt nam nhân đã hiện lên sát ý rồi...

"Truyền thái y, Hoài Viễn, ngươi ở lại trông chừng." Buông tay Hoằng Nghị ra, Ngôn Vô Trạm phất tay áo bỏ đi, âm thanh mọi người cung tiễn nghe mơ hồ như vậy, hắn không dám cũng không chịu được lại nhìn nữa, hắn sợ hắn tiếp tục nhìn nữa sẽ chém hết người cả phòng này.

Có người đã động tay động chân lên ấm trà, Hoằng Nghị không có chuẩn bị, lần này thay vì nói là muốn làm bị thương chính mình, không bằng nói là có người hãm hại Hoằng Nghị.

Thân rồng bị thương, chưa nói chuyện có trị tội hay không, Hoằng Nghị nhất định là không có tư cách đứng ở chỗ này nữa.

Đấu đá lẫn nhau trong cung, Ngôn Vô Trạm biết tất cả, hắn cũng biết rõ lần tuyển phi này không phải chuyện đơn giản, bọn họ phải đối mặt vô số trắc trở, có điều với bản lĩnh của bọn họ, Ngôn Vô Trạm tin tưởng bọn họ sẽ an toàn bộ qua ải, thế nhưng lại có người ra tay trước mặt hắn...

Muốn trị tội, lại không có lý do gì, ấm trà rơi nát bấy, một chút chứng cứ cũng không có. Tra được đến cùng, Hoằng Nghị cũng sẽ bại lộ ra trước, liên quan vô cùng rộng...

Thua thiệt này, Hoằng Nghị chịu, Ngôn Vô Trạm cũng phải chịu, có điều sau khi sự việc chấm dứt, người trong phòng, hắn đều sẽ không bỏ qua.

Cả cánh tay Hoằng Nghị đều bị phỏng, nếu Ngôn Vô Trạm nhìn thấy dáng vẻ y giờ phút này chỉ biết càng thêm đau lòng, lúc thái y chọc vỡ bọt nước, Hoằng Nghị không có biểu tình gì, lúc bôi thuốc vẻ mặt vẫn lạnh băng, chỉ là lúc Hoài Viễn rời đi, Hoằng Nghị nhỏ giọng dặn gã, không cho gã trở về nói lung tung với Ngôn Vô Trạm.

Hoài Viễn hiểu rõ ý của y, gật đầu rồi rời đi, gã cũng biết chuyện này là có người hãm hại, có điều nếu hoàng thượng chưa nói, Hoài Viễn gã càng không thể nói được gì, gã cũng chỉ theo ý hoàng thượng cũng không trách tội, để các nàng hầu hạ người là được rồi, nếu lại có sai lầm gì, hoàng thượng chắc chắn sẽ trị tội các nàng.

Cách Chung Thẩm không còn mấy ngày, mấy ngày này dĩ nhiên hung hiểm, bọn họ phải cẩn thận một chút.

Sau khi Hoài Viễn rời đi, Phong Vũ Các rơi vào một bầu không khí quái dị, đám cung nữ mặt mày âm u, cố tình làm khó dễ lại cũng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ đàng dựa theo ý hoàng thượng, cực kỳ chăm sóc.

Huấn luyện hôm nay vì khúc nhạc đệm này mà kết thúc sớm, đợi lúc tất cả mọi người trở lại chỗ ở, Bắc Thần đứng trước mặt Lạc Cẩn.

Mánh khóa đê tiện trước đây bọn họ có thể không để ý, bởi vì bọn chúng không đả thương được họ, thế nhưng ngày hôm nay, những người đó đúng là thiếu chút nữa làm hại người kia bị thương, dù chưa có, tên kia cũng sẽ vì lo lắng cho vết thương của Hoằng Nghị mà đêm không thể chợp mắt.

Hiếm có gặp được một lần lại là kết cuộc như vậy mà kết thúc...

Vẩy ngược bị chạm tới rồi.

Đạo lý có thù phải trả bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ hơn, bọn họ cố tình bot qua, thế nhưng có người quá không biết tốt xấu.

-------------------------------------

Đêm đó, phòng cung nữ.

Lạc Cẩn bắt chéo hai chân, ngón tay rất có tiết tấu gõ lên đầu gối, bên tai là tiếng thân thể va chạm, động tác vô cùng kịch liệt khiến âm thanh kia có chút ầm ĩ, Lạc Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, không chút tình cảm nói, "Ngươi vậy mà cũng nhìn được."

Bắc Thần không sao cả nhún vai, hình ảnh trên giường cực kỳ buồn nôn, có điều người tạo ra mọi thứ không phải là Cẩn thiếu gia hắn sao, cần gì giả bộ thanh cao như vậy, "Kiệt tác của chính ngươi, ngươi không đến thưởng thức sao."

"Không có hứng thú." Lạc Cẩn bỉu môi, ngược lại tính toán thời gian một chút, "Cũng gần được rồi, ngươi nên trở về rồi."

"Được, tiếp theo giao cho ngươi."

Xác định ngoài cửa không xó ai, Bắc Thần lắc mình một cái liền rời khỏi nơi này, Lạc Cẩn lúc này để ý phẩy phẩy vạt áo đứng lên, đợi lúc thấy hình ảnh buồn nôn trên giường, hắn vẫn không nhịn được nhíu mày...

"Con trai Võ Ngự Sử, rõ ràng nên ra trận giết địch, tương lai rộng mở, lại muốn làm người ở dưới người này, còn có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, hôm nay, đó là ngươi tự làm tự chịu."

Lạc Cẩn nói xong, liền cởi áo bào ra, mà lúc này, Bắc Thần cả mặt sợ hãi ngăn thủ vệ lại...

"Không thấy Lạc Cẩn nữa!"

Không chỉ không thấy Lạc Cẩn, con trai Võ Ngự Sử, Hứa Diệu Tổ cũng không thấy đâu.

Cả Phong Vũ Các sáng như ban ngày, hậu phi mất tích là việc nghiêm trọng thế nào, cung nữ thủ vệ gấp gáp hỗn loạn, hậu phi khác thì tụ cùng một chỗ, mờ mịt nhìn mọi người bận rộn...

Dù muốn che dấu, nhưng động tĩnh Phong Vũ Các náo động quá lớn, đến cuối cùng vẫn kinh động đến hoàng hậu, không bao lâu, hoàng thượng cũng biết...

Hoài Viễn mang theo cấm vệ lục soát Phong Vũ Các một lần, cuối cùng gã một cước đạp cửa phòng cung nữ ra, bên trong truyền ra hơi thở dâm mỹ khiến gã nhịn không được nhíu chân mày lại, khi gã thấy hình ảnh trên giường, gã suýt nữa vung kiếm đánh xuống...

Một cước đá văng tên đàn ông trên giường, gã nâng Lạc Cẩn sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng dậy, cũng kéo màn giường bao bọc kỹ hắn, lúc này mới quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh, "Trói người lại cho ta!"

..............

Chương 251 - Huynh Đệ Tình Thâm.

Lúc Hoài Viễn đến, cung nữ trên giường đã tắt thở, quần áo Lạc Cẩn bị xé hơn phân nửa, cổ tay trói ở đầu giường, Hứa Diệu Tổ đang cởi quần của hắn.

Gã còn chưa kịp ra tay với Lạc Cẩn, nhưng trên thân thể trắng nõn dính phải ô uế cũng khiến người ta nhân hai mắt đau nhói.

Lạc Cẩn đã hoàn toàn không còn phản ứng nữa, như là mất hết can đảm, chỉ còn trống rỗng.

Hoài Viễn hỏi hắn, Lạc Cẩn không trả lời được, chỉ nhìn, mắt cũng không chớp. Giống như là bị kích động quá mức...

Phá tan trùng trùng trở ngại, Bắc Thần xông vào, thấy một màn như vậy, đầu tiên là y ngẩn ra, sau đó hung hăng hít khí, rõ ràng có thủ vệ ngăn cản, Bắc Thần vẫn có bản lĩnh một cước đạp Hứa Diệu Tổ kia ngả ra đất, trước khi mọi người kịp phản ứng, Bắc Thần đã nắm lấy cổ tay Lạc Cẩn, "Lạc Cẩn..."

Trong giọng nói Bắc Thần mang theo run rẩy rõ ràng, giống như sợ hãi, cũng giống như đau lòng, bộ dáng Bắc Thần như vậy khiến tim tất cả mọi người ở đây đều nhói một cái, bọn họ cũng đều biết quan hệ giữa Bắc Thần và Lạc Cẩn rất tốt...

Bắc Thần còn như vậy, đừng nói Lạc Cẩn là người ở trong đó...

Hoài Viễn vẫn nghiêm mặt, thế nhưng ánh mắt lại đang quét qua lại trên mặt hai vị kia, bọn họ nhìn nhau "thâm tình" như vậy chẳng lẽ không cảm thấy buồn nôn sao?

Hắn cũng rất muốn đẩy hai người bọn họ mấy cái, xem bọn họ có bật cười hay không...

Thấy Lạc Cẩn vẫn không có phản ứng, Bắc Thần dưới cơn nóng giận lại xông tới trước mặt Hứa Diệu Tổ, có vết xe đổ trước đó, thủ vệ ngăn y lại, lần này Bắc Thần không thể đạp trúng, y đổi thành vô cùng đau đớn chỉ vào Hứa Diệu Tổ chửi ầm lên...

"Ngươi cả cầm thú cũng không bằng!"

Hoài Viễn bóp lấy chính mình, không thể cười...

"Ngươi và cung nữ lén lút, đối với bọn ta tìm mọi cách hãm hại, hôm nay ở trên đại điện còn suýt nữa làm bị thương đến hoàng thượng, đại nghịch bất đạo, táng tận lương tâm! Không chỉ vậy, ngươi mơ ước khuôn mặt đẹp của Lạc Cẩn, năm lần bảy lượt trêu đùa, ngươi ép hắn nghe theo, Lạc Cẩn không theo, ngươi làm khó dễ nhiều hơn không nói, cuối cùng thật sự nghĩ thủ đoạn đê tiện mức này. Ngươi vào cung tuyển phi, lại làm ra chuyện cẩu thả như vậy, ngươi có thể đối diện với hoàng thượng, đúng diện với người đưa ngươi tới sao?! Đối diện được với những người một lòng trung trinh với hoàng thượng bọn ta sao?"

Một lòng trung trinh...

Hoài Viễn giương mắt nhìn trời, cứu mạng...

Mục đích của Bắc Thần thật ra là muốn hại chết gã mới đúng chứ.

Tuy là diễn trò, Bắc Thần cũng vạch ra tính xấu của Hứa Diệu Tổ, trong này có thật có giả, có điều gã và cung nữ lén lút lại là thật, nếu không, ấm trà của Hoằng Nghị hôm nay cũng sẽ không bị người động tay động chân rồi.

Y và Lạc Cẩn nhân lúc Hứa Diệu Tổ lẻn vào cửa phòng cung nữ liền âm thầm đi theo, Lạc Cẩn bỏ thuốc người phụ nữ kia, thuốc này và xuân dược không khác biệt lắm, dược tính sẽ khiến đối phương toàn thân khô nóng, vô cùng nhạy cảm, mất đi lý trí, chỉ muốn giao hoan, chỉ khi nào đạt được cao trào thì sẽ lập tức đột tử...

Sau đó, Lạc Cẩn khiến Hứa Diệu Tổ trải qua sự việc suốt đời khó quên.

Hắn cho gã ăn xuân dược cùng loại, sau đó để thi thể cung nữ kia cường bạo gã.

Đợi dược tính gần được rồi, bọn họ cũng bị người phát hiện.

Lúc này Hứa Diệu Tổ từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, ánh mắt mờ mịt khôi phục thần thái, sau đó mắt trừng lớn, gã nghe được chỉ trích của Bắc Thần, cũng nhìn thấy cả phòng đầy quan binh, lại nhìn Lạc Cẩn được Hoài Viễn bảo vệ ở phía sau, gã trong nháy mắt đã hiểu xảy ra chuyện gì...

Gã thét chói tai, muốn nói, cũng tìm không được lời để nói, bởi vì lời của Bắc Thần không hoàn toàn là giả...

Ngay cả chỗ để biện hộ cho mình cũng không có, gã chỉ gào thét khàn cả giọng mấy tiếng... Ta không có.

Cụ thể cái gì không có thì không bao giờ kiểm chứng được.

Sau khi rời khỏi phòng cung nữ, hoàng thượng, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện Phong Vũ Các, biểu tình hai người giờ phút này cũng không tốt đẹp lắm, hoàng hậu an ủi Ngôn Vô Trạm, nhưng sắc mặt nàng cũng xanh xám...

Trong cung lại xảy ra chuyện dơ bẫn mức này.

Hứa Diệu Tổ bị áp giải đi, Lạc Cẩn khoác quần áo Hoài Viễn theo ở phía sau, hắn chất phác di chuyển bước chân, người nhẹ nhàng như tiên lúc này như con rối mất đi hồn phách...

Điều này khiến chân mày hoàng hậu mày cũng nhíu lại theo.

Thật đáng thương...

Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người.

Bắc Thần bi phẫn muốn chết trả lời câu hỏi của Ngôn Vô Trạm, hắn nghẹn ngào mấy lần, nhưng vẫn nói ra ngọn nguồn sự tình, sau đó lại lấy ra căn cứ chính xác việc Hứa Diệu Tổ hãm hại Lạc Cẩn, Hoằng Nghị cũng chứng thực người hôm nay đưa ấm trà lên chính là cung nữ đã chết, Ngôn Vô Trạm hỏi Hứa Diệu Tổ, còn có lời gì muốn nói...

Đón lấy ánh mắt chứa đựng tức giận của hoàng thượng, Hứa Diệu Tổ sợ đến một câu cũng nói không nên lời, chờ giây lát, người kia vỗ mạnh mặt bàn, đồ đạc trên bàn lách cách lộp cộp rơi đầy đất, mọi người nín thở, không gian lớn như vậy chỉ còn tiếng nến cháy...

"Lột bỏ tước vị, cách chức làm dân, cả đời làm kỹ, đến chết mới thôi."

Mười sáu chữ, lại quyết định nửa đời sau của Hứa Diệu Tổ, Ngôn Vô Trạm không giết gã, lại muốn cho gã chìm đắm vào phong trần, mặc người đùa giỡn, tội dâm dục sẽ dùng cách thức thỏa đáng nhất trả lại...

Chết, quá được lợi cho gã.

Tiếng kêu la thê lương của Hứa Diệu Tổ vang lên trên điện, gã chỉ mong chết ngay, lại được báo rằng, nếu gã chết đi, xử trảm cả nhà Hứa Gia.

Tiếng kêu khóc của Hứa Diệu Tổ như thức tỉnh người trong mộng, Lạc Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, đôi mắt trong rỗng có lại tình cảm, nhưng màu máu lại theo tỉnh táo từ từ rút đi, hắn run rẩy, run lên bần bật...

Nghĩ đến việc Hứa Diệu Tổ làm với hắn trước đó, Lạc Cẩn sống không bằng chết.

Hắn tuyệt vọng, nhìn bội kiếm bên hông Hoài Viễn liền đưa tay rút ra...

Hoài Viễn đoán ra suy nghĩ của hắn, trong nháy mắt Lạc Cẩn rút kiếm ra, ánh mắt hai người chạm nhau, Hoài Viễn như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn, đè nặng chuôi kiếm...

Lạc Cẩn cố sức, Hoài Viễn không buông.

Gã muốn nói, kiếm rút không được, Cẩn thiếu gia, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao đây?

Có điều lúc Lạc Cẩn dùng sức tiếp theo, Hoài Viễn rất phối hợp thả lỏng, sau đó tại lúc kiếm còn người còn, Cấm Vệ Tổng Trưởng không chút tình cảm kinh hô, kiếm của gã bị rút ra rồi... Còn bị một công tử gầy yếu "tay trói gà không chặt" như vậy.

Hoài Viễn ở trong lòng liếc mắt, gã không nên tới... cùng bọn họ làm ra màn kịch ngốc không thể ngốc hơn như vậy... Hình tượng của gã bị hủy rồi.

Có điều mọi người rơi vào giờ phút bi tình này, không ai để ý những chi tiết đó.

Không biết là do kiếm quá nặng, hay là Lạc Cẩn dùng sức quá mạnh, nói chung hắn lảo đảo mấy bước, mới nặng nề nâng lên vũ khí sắc bén, ngược lại nhắm ngay cần cổ mảnh khảnh của mình...

"Hoàng thượng... Lạc Cẩn có lỗi... có lỗi với người... Kiếp sau... Lạc Cẩn trở lại hầu hạ hoàng thượng..."

Lạc Cẩn nói xong, liền muốn cắt cổ.

Bắc Thần tuy rằng vẻ mặt kinh hoảng, nhưng trong lòng lại đang kêu hay, cắt đi, cắt đi, ai cũng không nên cản...

Có điều Lạc Cẩn nhất định là không chết được.

Trong nháy mắt hắn tự vận, hoàng thượng nhận ra không ổn, bước nhanh về phía trước, hắn đánh mạnh lên cổ tay Lạc Cẩn, kiếm của Hoài Viễn bay sang một bên, mà trên cổ trắng nõn của Lạc Cẩn lại chỉ để lại một vết thương mảnh như tú hoa châm... Không sâu, thế nhưng sẽ có máu chảy ra.

Hoằng Nghị cúi đầu liếc nhìn cánh tay của mình, nếu như không phải có thương tích, y vừa rồi nhất định tới cản Ngôn Vô Trạm rồi... Chỉ thiếu chút nữa. Mặt y không đổi mà thất vọng.

Lạc Cẩn tuyệt vọng, hắn ôm đầu bi phẫn muốn chết, Ngôn Vô Trạm nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn tự làm hại mình...

Lạc Cẩn nghẹn ngào, hắn nói hắn xin lỗi hoàng thượng, hắn không còn mặt mũi gặp hoàng thượng, hắn không có tư cách ở lại chỗ này, hắn không có tư cách sống, hắn bị làm dơ bẩn rồi...

Trong lòng ba người đồng thời tuôn ra một câu: Vậy đi chết được rồi, thật sự.

Lạc Cẩn vùng vẫy một lúc lâu, Ngôn Vô Trạm nắm lấy cổ tay hắn chợt giật một cái...

Sức lực quá lớn khiến Lạc Cẩn thoáng cái yên tĩnh lại.

"Tâm ý của ngươi đối với trẫm, trẫm đã sớm biết, ngươi vì trẫm bỏ hết mọi thứ của Lạc Gia, cam lòng vào cung, trẫm cũng vô cùng rõ ràng, hôm nay là trẫm sơ sót mới để cho ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, Lạc Cẩn, trẫm không chê ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không dơ bẩn, trẫm thích còn không kịp, người có tình có nghĩa như ngươi vậy, trẫm không cần ngươi thì sẽ cần ai..."

Ngôn Vô Trạm nói xong, Lạc Cẩn đột nhiên không động đậy nữa, hắn dùng ánh mắt đáng thương, yếu ớt như thú con bị hoảng sợ nhìn Ngôn Vô Trạm, mặt tái nhợt khiến mọi người đau lòng...

Môi hắn run run, người cũng run rẩy, lúc Ngôn Vô Trạm gật đầu như cổ vũ, hắn chợt nhào vào trong lòng người kia, tiếng nức nở khe khẽ vang lên theo...

Hoài Viễn nhìn hai người ôm chằm lấy nhau trên mặt đất, chịu đựng cả người nổi da gà, gã thầm nói, hoàng thượng, xem như ta xin ngươi, lần sau loại chuyện này thật không cần tới tìm ta nữa... Đám bọn họ cẩu huyết giả vờ bi tình cũng đủ rồi, sao người kia cũng tham gia vào theo, khiến gã buồn nôn, chơi thật vui đúng không? Còn làm phóng đại như vậy... Gã nhìn không được nữa gã có thể đi không?

Đáp án hiển nhiên là không được.

Có lẽ gã trực tiếp nhặt kiếm lên, tác thành cho Lạc Cẩn đi.

Cứ như vậy, lúc người ngoài đối với trung thành và chính trực của Lạc Cẩn thu phục, mấy người kia bày ra vẻ mặt giống nhau, cả người nổi da gà, Bắc Thần rất muốn nói Lạc Cẩn ngươi được rồi, diễn trò xong rồi, có cần phiến tình đến mức này không? Ngay cả y cũng không chịu nổi...

Về phần Hoằng Nghị đứng ở phía sau, nhìn thấy động tác của Lạc Cẩn vô cùng rõ ràng, đang ra tay dưới áo choàng của Ngôn Vô Trạm, rõ ràng là đang sờ hắn...

Sờ công khai như vậy, sờ vui vẻ hăng say như vậy. Sờ đến mặt người kia đều đỏ lên.

Có điều cũng may mắn một màn này, Ngôn Vô Trạm danh chính ngôn thuận thu được Lạc Cẩn, sau khi giết một người răn trăm người, những người còn lại cũng co lại không ít, Ngôn Vô Trạm cũng không cần lại phí sức giải quyết việc này, mọi vấn đề đều dễ dàng giải quyết, mấy ngày sau, Chung Thẩm đến rồi.

Tất cả hậu phi trang phục lộng lẫy, đi tới trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, không cần quỳ lạy, mọi người đứng thành một hàng, tiếp nhận câu hỏi của cung nữ.

Hoàng thượng uống trà, hoàng hậu vẻ mặt nghiêm trang, hai người lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng Ngôn Vô Trạm cũng muốn hỏi mấy vấn đề, bọn họ chuẩn bị hồi lâu, lại trải qua tầng tầng gây khó dễ, cuối cùng giờ phút căng thẳng lại then chốt này không hay không biết đã qua rồi, ngoại trừ Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm lại tuyển hai người.

Sau đó hắn hỏi ý hoàng hậu, người nọ không có ý kiến gì khác, cứ như vậy, danh sách định ra, những người còn lại tặng cho đám thân vương, quận vương, mà náo nhiệt chưa từng có này dừng ở đây, sau khi quyết định, Ngôn Vô Trạm liền cùng hoàng hậu mang theo bọn họ đi tới chỗ thái hậu ở, làm thẩm duyệt cuối cùng.

...

Lại nói Hứa Diệu Tổ kia dưới thao tác âm thầm đã bị đưa đến lầu xanh của Lạc Cẩn.

Lâu Thanh Hàn nhận được một bức thư do cung chủ nhà mình tự tay viết, nội dung đại khái như sau:

Lâu hộ pháp thân ái.

Đầu tiên chúc mừng ngươi kết thúc ngày tháng treo biển hành nghề. Thứ hai, người này thay thế ngươi trở thành tên đầu bảng.

Người này là hoàng thượng ban cho, vì vậy cần coi trọng vạn phần, không thể bị thương đến chết.

Sau này làm một thẻ bài sang trọng, bên trên viết...

Danh Kỹ Ngự Ban.

Cuối cùng, đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi, hắn chết rồi, vị trí của hắn sẽ do ngươi thay thế, nhớ kỹ, cả đời làm kỹ, đến chết mới thôi đó. Lâu hộ pháp thân ái.

Lầu kia của Lạc Cẩn từ đó danh vang thiên hạ.

.........

(Tiểu kịch trường)

Lạc Cẩn: Sau này lại để ta diễn nhân vật như vậy ta sẽ đình công

Thúc: Không có biện pháp, ai bảo hình tượng của ngươi quá phong độ chứ.

Lạc Cẩn: Cút xéo.

Thúc: Vấn đề chủ yếu là, Bắc Thần nằm trên giường như vậy, mọi người sẽ đi cứu Hứa Diệu Tổ trước...

Bắc Thần: Hoàng thượng học hư rồi!

Continue Reading

You'll Also Like

14.7K 352 36
Found in an alley by Sheriff Mars as a baby and raised by the Mars family as Veronica's cousin..... she became best friends with Mac and Felix and un...
1.6K 75 7
🩸⚔️ ꒦︶ 𝑻𝑯𝑬 𝑽𝑨𝑴𝑷𝑰𝑹𝑬 𝑫𝑰𝑨𝑹𝑰𝑬𝑺 ༉‧ ˚ ✎║BOOK ONE ☠️ ⋆˚.*. ♰.˚.⋆ ꒥꒷.*·˚ THΣ ΔRT ΩҒ PRΣTΣΠD ┌─── ・ 。゚★: *.☁︎🕯️.* :☆゚. ───┐...
244K 5.6K 29
Harry, Ron and herself find themselves in another year of Hogwarts. Hermione finds herself in a bad situation when she falls in love with Her Potions...
35.5K 3.9K 13
"လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး တောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ ကျေနပ်ရမှာတဲ့လား?"