Câm [Long fic | YunJae]

By minhtrang_214

96K 1.5K 47

More

Introduce
Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 - END
EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 3 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 7 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc

2.6K 37 0
By minhtrang_214

-Mau lên Yunho, cứu người ta.

-Biết rồi biết rồi…

Mọi người đang trồng rau ngoài ruộng thì vứt hết, lo chạy theo Junsu ra sông. Mỗi mình Yunho cố mang ít rau về nhà cho vợ Jae.

-Jae…

*~~\(≧▽≦)/~~*

-Ta có mang ít rau về nè.

*(づ ̄ ³ ̄)づ*

-Ngoan ngoan… Chụt chụt…

*Đưa tay lau mồ hôi*

-Có bánh bao à ?

*Gật đầu*

-Thích quá đi mất…

*”ƪ(˘⌣˘)ʃ”*

.

-Yunho mau ra đây nhanh lên…

.

-Ra ngay…

*Ngơ ngác*

-Có người mắc cạn ngoài sông, ta phải ra đó giúp một tay.

*Gật đầu*

Anh để cái bánh bao vào tay cậu, còn cố nhoài người hôn lên má vợ trước khi chạy theo Siwon. Jae vui lắm, cậu ăn tiếp theo cái bánh dang dở và ôm mặt đỏ lon ton vô bếp. Nhưng chợt nhớ có người bị mắc cạn, là thành viên trong xóm nhỏ thì cậu cũng phải giúp mọi người chứ. Nghĩ vậy, cậu gói nhanh mấy cái bánh bao nóng rồi mang theo ra sông. Gần trưa chắc mọi người đều đói, nhất là tên háo bánh bao nhà cậu, mang 2 cái cho anh là chắc nhất.

Cậu hối hả chạy khỏi nhà, dường như cả xóm đã tụ tập ngoài sông cả rồi. Len lỏi qua mấy bụi rậm và một đoạn đường cỏ chen đá dẫn ra bìa rừng. Cuối cùng cũng tới nơi với bộ dạng xộc xệch, tóc tai rồi nhùi vì cây cối ven đường.

Mọi người đã kéo được hai kẻ mắc cạn lên mặt đất. Định cấp tốc đưa họ về nhà Junsu ngay để chạy chữa, nhưng một người đã tỉnh lại. Hắn ta cúi đầu ho sù sụ cho hết nước trong miệng rồi sợ hãi thu người, sau đó đưa tay ôm chặt kẻ đang nằm cạnh mình.

-Hyuk… Hyuk à… Tỉnh lại đi… Hyuk…

Jae hơi ngạc nhiên, đúng hơn là ngờ ngợ nhận ra sự quen thuộc ở giọng nói, ở cái tên đang gọi. Nhìn kĩ hơn, cậu thấy dáng người cũng quen quen. Cùng lúc đó, Yunho từ từ kéo vai kẻ kia lên, và anh há hốc mồm khi nhận ra…

-HAE… LEE DONGHAE…

-Ai ? Ai đó ?

-Ngươi đúng là Donghae rồi.

-Ngươi… là ai ? Làm sao ngươi biết tên ta ???

-Ta đây… Yunho đây…

Hae vuốt ngược tóc, cố làm rõ tầm nhìn. Cậu săm soi Yunho, hết nghiêng trái nghiêng phải rồi nheo mắt, lắc lắc đầu mấy cái thật tỉnh táo mới dám tin rằng, đây đúng là Jung Yunho đại nhân mà cậu biết.

-Công tử…

-Á, không, chỉ Yunho thôi.

-Nhưng mà…

-Ta sẽ giải thích sau, còn giờ thì cấm công tử với cả đại nhân. Nghe chưa ?

-Dạ dạ…

.

-Công tử ? Hắn ta gọi ai vậy ?

-À, cậu ta sặc nước nên hơi choáng váng thôi.

-Người quen hả Yunho.

-Ừ, là bạn thân của tôi.

-Trời xui đất khiến thế nào lại gặp nhau ở đây nhỉ ?

.

-Nói sau đi… có đưa người ta về hay để chết lạnh ngoài này.

-Vâng vâng, đưa đi ngay.

-Cứ phải để gào lên là sao ?

-Junsu đúng là Junsu…

Siwon cao lớn nhận phần cõng kẻ còn đang bất tỉnh đi trước, tiếp sau là Chul đỡ Hae cùng Junsu và mọi người. Riêng Yunho cố tình đi chậm lại, anh thấy vợ mình mà, cậu đứng một góc vẫy vẫy tay gọi anh kìa. Và dĩ nhiên, cậu cũng sẽ ngạc nhiên hệt như anh khi Hae xuất hiện ở đây. Anh chỉ mỉm cười, đến kéo tay cậu đi cùng mình, không quên lấy bánh bao gặm trên đường về.

Cậu muốn hỏi, mà thôi, thể nào tối nay anh chẳng nói. Nên cứ lo gục đầu vào vai anh đã. Đường có hơi khó đi, nhưng cây cối tỏa bóng mát làm cậu rất thích. Cậu cố tình đi chậm, hi vọng nó sẽ dài hơn, sẽ có nhiều thời gian đi bên anh hơn. Cậu khiến anh thắc mắc, chẳng lẽ cả buổi tối dành cho nhau là chưa đủ. Rồi bất chợt, cậu vấp ngã, may có anh nhanh tay giữ kịp nhưng cũng bị xước ở đầu gối.

-Có sao không ?

*Lắc đầu*

-Ây dà, chảy máu rồi nè. Thương quá, đau lắm phải không ?

*Giả vờ mếu môi, gật gật*

-Ta cõng nào.

*Lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng mừng húm mà giả bộ*

-Thế hả, vậy về thôi.

Cậu định để anh năn nỉ vài ba lần, tính làm vẻ nhõng nhẽo để anh thương nhưng ai ngờ, anh đoán biết lòng dạ cậu định vờn mình nên thẳng thừng đứng dậy luôn. Cậu há hốc, đâu dễ để cái cơ hội được anh cõng vuột mấy. Thế là vội vàng cầm gói bánh, nhảy xổ lên lưng anh.

-Ối da, tưởng em đi bộ về chứ.

*Lắc đầu, đưa vết xước chảy máu cho anh coi*

-Biết rồi biết rồi, chảy máu chân nên đi không được phải không ?

*Gật đầu*

-Vậy ngồi ngoan nha.

*Gật gật*

-Đừng có siết tay chặt quá.

*Gật gật*

Cậu mỉm cười, dựa đầu lên vai anh, nhắm để cảm nhận mặt trời nhẹ nhàng phủ nắng xuống mình. Thích quá, không ngờ anh vững chãi thế này, ban đầu cậu còn sợ anh không thể sống trong đói nghèo và lao động nữa chứ. Đi chưa bao lâu mà đã tới nhà, cậu phồng má đặt cằm lên đầu anh, chu môi trách móc con đường sao ngắn ngủn, đáng ghét. Nhưng không sao, tối nay cậu sẽ viện cớ chân đau đòi anh cõng đi khắp nhà.

Cả xóm ai cũng quen cảnh mùi mẫn của vợ chồng nhà này, nhưng Hae thì khác. Cậu hụt hẫng lắm. Vốn đang lo lắng cho tình trạng của Hyuk, xen lẫn cảm giác vui sướng khi tìm ra được chủ nhân ngày nào, còn chưa kể tới sự ngạc nhiên tột độ về vẻ ngoài của Yunho nữa. Biết bao cảm xúc, biết bao câu hỏi mà cậu muốn anh giải đáp ngay bây giờ. Vậy mà, tất cả bỗng chốc tan như mây khói khi cậu bắt gặp cảnh này.

Gì đây, là Jung Yunho đã từng chống đối cha mẹ để thành thân với người mình yêu, rồi đau đớn dằn vặt sau cái chết của vợ, và cứ lảm nhảm đòi tự sát. Cả khoảng thời gian anh sống dở chết dở, hết đập phá đồ đạc tới tổn thương bản thân, cứ lê lết vô hồn như cái xác nữa. Mọi việc chỉ vì anh không thể sống thiếu vợ, thiếu Kim Jaejoong xấu xí mà anh yêu. Nhưng giờ, anh lại đang cười đùa vui vẻ với ai thế này. Một mĩ nhân à. Anh đã quên kẻ xấu xí trước kia rồi sao. Chỉ vì mĩ nhân mà anh quên đi người đã làm mọi thứ cho anh sao…

-Hae ?

-Công tử… tôi thất vọng về cậu quá…

-Cái gì ?

-Tôi không ngờ, cậu đã quên mất người quá cố, cậu vì một kẻ… kẻ… có nhan sắc tàm tạm này mà quên đi vợ của mình…

-À, đây là…

-Không cần nói nữa, lẽ ra tôi nên vui mừng khi gặp lại công tử, nhưng tôi quá thất vọng…

-Hae.

-Công tử cứ hạnh phúc với cái nhan sắc… tàm tạm đó đi. Chỉ mong Jae được yên nghỉ, và không thấy cảnh này.

-Nhưng đây là…

-Đừng có giải thích với tôi hai người chỉ là bạn. Cõng nhau, rồi còn lau mồ hôi, còn cười đùa nữa. Đồ dối trá.

Hae như phỉ nhổ tất cả bực tức vào Yunho. Cũng phải, cậu coi Jae là bạn, rồi giữ lời hứa trước quan tài là sẽ chăm sóc anh thật tốt. Rồi anh hóa điên, anh sống vô hồn, cuối cùng anh trôi đi nơi nào cậu không biết. Lúc đó, Hae tự nhận mọi tội lỗi về phía mình, cũng ăn năn bằng cách đi khắp các huyện lân cận tìm anh mà vô vọng. Chưa kể những chuyện riêng đổ lên đầu cậu như thác nước… Đang quay mòng mòng trong mớ tội lỗi, mệt mỏi thì anh xuất hiện ở cái nơi xa lạ, tình tứ cùng kẻ có xíu nhan sắc. Hỏi sao cậu không tức.

Jae định chạy theo níu Hae lại, nhưng bị anh giữ…

-Đừng lo, ta sẽ có cách khiến cậu ấy nhận ra em.

*Ngơ ngác*

-Bánh bao đâu ?

*Giơ túi bánh*

-Tốt, đi nào.

Anh mỉm cười đắc thắng nắm tay cậu theo mình. Jae ngốc, anh còn ngốc hơn. Cậu vốn dĩ đâu có hiểu những lời ẩn dụ cao siêu đó của anh. Cứ thích úp mở làm người ta tò mò thôi.

Giờ Hyuk đang mê man ở nhà Junsu, chắc chắn Hae cũng ở đó. Yunho chậm rãi dẫn Jae vào, anh nhận đủ đôi mắt khinh miệt của Hae. Đáp lại, anh chỉ lo kéo ghế ngồi đối diện cậu. Tay gõ cộp cộp lên bàn, anh biết thứ âm thanh này sẽ làm cậu phát điên.

-Đủ rồi.

-Chịu lên tiếng rồi hả ?

-Công tử… À không, Yunho. Tuy tôi có gọi anh bằng kiểu gì đi nữa thì sâu trong lòng tôi vẫn rất tôn trọng, rất biết ơn vì những việc quá khứ. Nhưng giờ, hãy để tôi thất vọng giây lát đã. Chí ít cũng gọi là tạ lỗi với người bạn của tôi.

-Người bạn nào ?

-Là Jae. Là kẻ xấu xí năm xưa ấy. Chắc anh chẳng nhớ, vì đã có một kẻ tầm thường bên cạnh rồi.

-Cậu không cần tạ lỗi, Jae đang ở đây mà.

Anh vừa nói, vừa kéo vợ đến sát mình. Hae vốn không muốn nhìn cái kẻ cậu cho là thay thế Jae. Nhưng tò mò quá, cậu bất chợt lia mắt lên và bắt gặp nụ cười hiền lành… khoan, cậu có cảm nhận được cảm giác ám ảnh không ?

-Đừng có đùa, dù anh không còn yêu Jae, cũng đừng lấy cậu ấy ra làm trò chế giễu.

-Thật, đây là Jae. Là Kim Jaejoong đó.

-Tôi đâu phải thằng khờ, Jae không cần đẹp.

-Nhưng nhan sắc vốn dĩ của Jae là thế này, chỉ vì bị sẹo che lấp thôi.

-Nói dối, tôi không tin đâu.

-Thế hả. Vậy cậu có nhớ tôi từng nói gì không… là tôi sẽ không ăn bất kì cái bánh bao nào sau khi Jae mất.

-Nhớ, thì sao ?

-Bánh bao đây, tôi ăn này…

-Khẩu vị thay đổi, chuyện thường thôi mà.

-Cậu cũng ăn đi.

-Tôi…

-Phải, nó sẽ là bằng chứng sống để cậu tin việc hoang đường này.

Hae lưỡng lự, nói thật ra cậu đói lắm rồi. Sau khi bỏ nhà đi, tính cả lúc trượt chân ngã xuống sông và trôi đến đây đã hơn một ngày, ngoài nước sông trong bụng cậu đâu có gì. Nhưng ăn bây giờ thì cứ thấy thấp hèn thế nào, nên cậu vừa đưa tay ra đã rụt tay lại. Jae thấy thế, liền nhấn cái bánh vào tay cậu, như cầu xin cậu hãy ăn đi. Tự nhiên trong Hae trỗi lên một niềm tin lạ lẫm, nó bảo cậu nên tin những gì Yunho nói, tin cái kẻ xa lạ xinh đẹp kia. Ừ thì, cậu miễn cưỡng ăn đại cho đỡ đói vậy.

Và khoảng cách từ lúc đưa miệng lên bánh tới khi kết thúc câu chuyện của Yunho là khá ngắn. Hae tin tuyệt đối, hoàn toàn và chắc chắn vào mọi điều thốt ra từ miệng anh. Cậu gật lia lịa, còn mắt cứ mở to nhìn chằm chằm Jae. Sau đó, cậu tẽn tò khen Jae thật quá xinh đẹp.

Giải quyết xong những thắc mắc, cậu dập đầu xin lỗi Yunho vì đã lỡ lời. Nhưng giờ anh không còn là quan huyện hay một tên giàu có lắm của nữa, anh là nông dân đấy, và anh tự hào về điều đó. Anh muốn hỏi về Jung gia, về cha mẹ, tất cả những người xung quanh nữa. Có buồn cười không chứ, một gã nông dân đang lo lắng cho cuộc sống của hàng vạn thường dân ở Jung huyện à.

-Vì sao cả hai lại bị trôi đến đây.

-Dạ… Vì… chúng tôi không còn nơi nào để đi nữa.

-Tại sao ? Jung gia xảy ra chuyện gì ???

-Dạ không, lão gia và phu nhân rất khỏe. Nhưng cha tôi… ông ấy mất rồi.

-Ơ… Hae…

-Không sao, tôi chỉ buồn là ông ấy không cho tôi biết tình hình bệnh của ông ấy, tới lúc thần chết cận kề tôi mới biết thì muộn rồi.

-Sau đó thế nào ?

-Lão gia có quản gia mới, hắn ta độc tài, ác độc và tìm mọi cách đá tôi ra khỏi phủ. Hắn thành công, tôi bị vu tội ăn cắp, lão gia không tin tôi. Tệ hơn nữa, hắn vu tôi và Hyuk thông đồng nhau hại chết cha tôi. Thế là lão gia cho người bắt chúng tôi về quy tội, mọi người trong huyện đã cố gắng giúp chúng tôi trốn. Nhưng tôi sợ liên lụy họ…

-… nên cả hai bỏ trốn, và trượt chân ngã xuống sông trôi tới đây ?

-Dạ phải. Giờ chẳng biết đi đâu nữa.

-Thôi, coi như điềm tốt đi, cứ ở lại đây.

-Được chứ ?

-Ai cũng tốt bụng cả, không chừng ngày mai kéo nhau lên rừng đốn củi để dựng nhà cho cậu nữa kìa.

-Hay quá, thế là hết cảnh trốn chạy rồi.

-Uhm… Còn…

-Anh muốn hỏi về Jung gia à ?

-Phải.

-Sau khi anh biến mất, lão gia rất tức giận, ông cho người tìm anh khắp nơi. Có lẽ như Jung gia tuyệt tự thật rồi.

-Vậy à…

-Đừng tỏ ra mình có lỗi, tôi không muốn nói điều này nhưng… có lẽ lão gia đang nhận lại toàn bộ quả báo của mình.

Yunho gục đầu im lặng, Jung lão nhận quả báo là đúng, nhưng với thân phận một đứa con từng nhận rất nhiều kì vọng từ Jung nha, liệu anh có thấy thoải mái cho cái kết này. Chỉ vì tội lỗi của một người, mà toàn Jung gia lãnh đủ hậu quả…

.

Tối đó Hae ngủ lại nhà Junsu, sẵn trông chừng Hyuk. Su vốn tốt bụng, chắc chắn sẽ đối đãi tốt với cả hai người bọn họ. Trừ việc Hae phải ăn cá nướng bị khét đúng kiểu Kim Junsu. Nhưng chẳng sao, Jae tốt bụng chu đáo đã mang sang vài món ăn giản dị, tăng phần ngon miệng cho bữa ăn.

Tối đó, Yunho không ngủ được. Anh cứ trằn trọc mãi về những điều Hae nói, về Jung gia, về cha mẹ của mình. Anh có bất hiếu không, khi chỉ biết bản thân mình mà quên đi nghĩa vụ của một kẻ độc tôn trong Jung gia. Trước anh là thánh nhân, có mọi thứ mình muốn nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc. Giờ anh là kẻ nghèo nàn, chẳng có gì ngoài đôi tay, sức khỏe và người anh yêu. Làm tất cả cho hạnh phúc riêng… Liệu anh có mang tội bất hiếu ?

Tối đó, Jae chủ động ôm anh thật chặt. Cậu sợ anh sẽ buồn và suy nghĩ vẩn vơ, sợ nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Thì thật là thế, chuyện này cậu đâu đỡ giúp anh được. Nhưng nếu như cậu dễ nhìn một chút, chắc đã không có cảnh chia lìa này… Liệu tội đồ của tất cả có phải cậu ?

.

.

.

Đêm cũng khó nhọc trôi qua, sáng sớm Jae đã dậy sớm nấu mấy món ngon ngon mong có thể xoa dịu Yunho. Anh biết cậu rời khỏi mình khi trời còn đang xanh sẫm, nhưng cậu cố chấp lắm, ngăn cản có khi càng làm cậu quyết tâm làm cho được, trường hợp xấu lỡ cậu giận luôn thì sao. Thôi, anh chỉ giả vờ dậy sớm, lọ mọ xuống bếp phụ cái này cái kia cho cậu vui.

Yunho chợt nhận ra, thực tại nhắc anh hãy trân trọng những thứ mình có, trân trọng người vợ bé nhỏ này. Và anh tự mỉm cười. Ôi giấc mơ cày cấy làm lụng để kiếm miếng ăn, để có cuộc sống không lo toan đang từ từ diễn ra. Anh thật ngốc, chẳng nhận ra nó ngay từ đầu…

Ngay sáng đó, mọi người trong xóm đã nghe theo lệnh Heechul cùng nhau băng sông, qua rừng tìm gỗ về dựng nhà cho HaeHyuk. Đúng như Yunho nói. Mọi người kéo nhau đi khi Hae còn ngủ say, Junsu bảo cậu phải mệt mỏi lắm nên cứ để ngủ thoải mái. Tới lúc tỉnh dậy thì Siwon, Yunho đã bắt đầu dựng những cột gỗ đầu tiên, Jae chạy lăng quăng xung quanh giúp việc. Hae ứa nước mắt, trên đời này có nơi tuyệt vời như vậy sao ?

Cậu cũng phụ mọi người, cố gắng hòa đồng và xây ngôi nhà cho chính mình. Lát sau Junsu lững thững đi từ ngoài sông về, mang theo cá, thuốc. Cứ chốc chốc thì Onew hay Key hì hục nhau vác gỗ về. Đại ma đầu cũng giúp một tay, lo phần tìm gỗ và đốn hạ nó ở phía bên kia khu rừng.

Cuối ngày, Hyuk tỉnh lại, khóc lóc sướt mướt vì sợ, vì mừng. Cậu cũng mắng nhiếc Yunho như Hae, rồi cúi đầu xin lỗi do trách nhầm. Jae vui lắm, gặp được những người thân quen năm xưa, với cậu như một giấc mơ. Cậu ở lại nhà Junsu trò chuyện cùng Hyuk, vẫn là cuộc đối thoại một phía. Đến mãi nửa đêm thì cả hai lăn ra giường ngủ, Yunho phải sang bế vợ về.

.

Ba ngày sau…

-Á À LẠI CÓ NGƯỜI MẮC CẠN NỮA KÌA…

-Hở, nữa à ?

-Phải phải, nhanh lên đi mọi người.

-Tự nhiên thấy đông vui à nha.

Ai nấy đều bỏ công việc chạy ra sông, hè nhau kéo cái kẻ đang úp mặt xuống nước lên bờ. Sau đó hắn được đưa về nhà Junsu cứu chữa. Khác với tất cả, hắn tỉnh lại rất nhanh.

-Chào mọi người, cám ơn đã cứu tôi.

-Anh là ai ? Sao lại bị cuốn trôi đến đây ?

-À, tôi là một kẻ nghèo đi khắp nơi làm thuê kiếm sống, xui xẻo bị trượt chân ngã xuống sông, cứ tưởng đã chết thì mọi người cứu. Xin nhận của tôi mấy lạy.

-Không cần, nói vậy anh không có nhà à ?

-Không nhà, không người thân, chỉ mình tôi thôi.

-Hay quá, thế ở lại đây luôn cho vui.

-Ở lại à, mọi người cho phép tôi ở lại sao ?

-Được mà, anh Heechul, cho anh ta ở lại nha.

-……

-Anh…

-Tên này, ngươi có vẻ khả nghi lắm. Ngươi tên gì ?

-Hankyung.

-Ngươi ở đâu tới ?

-Tôi ở xa lắm, mà cũng chẳng nhớ vùng nào nữa, từ nhỏ tôi đã lưu lạc một mình rồi.

-Hừm…

-Nếu được ở lại, tôi xin mang ơn mọi người cả đời.

-Đất trống nhiều lắm, cứ ở nếu ngươi muốn.

-Dạ cám ơn…

Mọi người vui mừng hớn hở nhảy xổ vào bắt tay làm quen. Chỉ riêng Yunho và Heechul là đứng ngoài suy ngẫm. Cái tên Hankyung đột nhiên gợi lại ít nhiều về một kẻ xa lạ nào đó mà cả hai không nhớ nổi. Nhưng họ đều nhún vai cho qua, vì trông cũng khỏe mạnh lại hiền lành.

-Tối nay Han ngủ nhà tôi nha.

-Cám ơn Junsu.

-Không có chi, ăn cá nướng nha.

-Cám ơn.

-Vậy anh làm gì kiếm sống ?

-Gì cũng làm, tôi còn có tay nghề đấm bóp rất tuyệt. Trước gia chủ nào cũng thích.

-Hay quá… anh có thể…

-Hèm, Junsu à, anh thấy tên này có hơi khả nghi, hắn không nên ở với em.

-Hở hở ?

-Ngươi… tối nay sang nhà ta, động tĩnh gì là ta giết ngay.

-Anh à, anh Han nhìn rất hiền mà.

-Vẻ ngoài nguy hiểm lắm đó em trai, không nói nhiều, đi mau.

Không chờ Junsu nói thêm, Chul đã kéo xềnh xệch Han theo mình. Thôi, Su đành nghe theo lời ông anh quái đản của mình vậy.

.

Sáng hôm sau…

-NGƯƠI… ĐỒ CHẾT TIỆT…

Tiếng hét của Chul đánh thức tất cả. Khi mọi người ùa tới nhà anh thì thấy… Han đang nằm chỏng chơ dưới đất, còn Chul cao ngạo đứng chắn ngay cửa nhà.

-Anh… Chuyện gì vậy ?

-Hắn dám cưỡng đoạt anh.

-CÁI GÌ ???

Mọi người hét toáng lên, cả HaeHyuk là người mới mà còn thấy việc này rất khó tin. Nhưng Chul cần gì nói dối. Nếu sự thật Han đã cưỡng đoạt anh thì Han phải chịu trách nhiệm với anh cả đời. Mà Chul vốn xinh đẹp rồi, đâu cần lấy cái kế đó ra để có một người bên cạnh.

-Han, có thật không ?

-Ơ… thật…

-CÁI GÌ ???

-Tôi chỉ biết tối qua ngủ dưới đất, sáng dậy thấy nằm trên giường thôi.

-Rồi sao nữa ?

-Tôi cũng không biết, đang nằm trên giường thì bị đá cho bay ra ngoài này.

-Anh à, chắc có hiểu lầm ở đây.

-Hiểu lầm gì, dám mon men lên giường khi ta đang ngủ say, rõ là có ý chiếm đoạt.

-Nhưng mà…

-TA KHÔNG CẦN BIẾT, NGƯƠI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

-Tôi…

-Còn không thì đừng hòng thấy mặt trời.

RẦM…

-Han à, anh đã làm gì vậy ?

-Tôi kể hết mọi người nghe rồi đó.

-Anh Heechul không nói đùa đâu.

-Vậy giờ tính sao ?

-Hoặc là anh chịu chết, hoặc là làm người của anh ấy… À không, để anh ấy làm người của anh.

-Chọn cái nào mà không chết ấy, tôi sợ chết lắm.

-Anh không chết thì cũng chịu khổ cả đời.

-Cũng được, miễn chưa chết liền là chịu hết.

-Thôi nói sau đi, để đắp thuốc đã, làm gì mạnh tay tới mức in cả năm ngón lên mặt người khác thế này.

Chăm sóc Han xong, tất cả ngồi lại với nhau. Giờ đang trong lúc chuẩn bị thành thân cho HaeHyuk, nếu Chul muốn, chắc chắn là phải xếp sau rồi. Cũng lạ ở chỗ, vừa đề cập đến thì Chul gật đầu ngay, anh nói trước sau gì đều được, chỉ cần để anh thành thân với Han thôi. Junsu nghe xong nhăn nhó, ông anh của cậu chắc bị ấm đầu mất rồi.

.

.

.

Mấy ngày sau là lễ thành thân của HaeHyuk. Mọi người ăn uống vui đùa thoải mái, Chul đã lặn lội lên Kinh Thành mang ít rượu ngon về đãi tất cả. Hae vui lắm, ước mơ biến Hyuk thành người của cậu giờ đã thành sự thật…

Mấy ngày tiếp theo, cái xóm nhỏ lại sôi sục chuẩn bị lễ thành thân cho HanChul. Trong lúc Yunho sang sông để hái vài thứ cần thiết, anh phát hiện ra những dấu chân vô định khắp nơi. Rất nhiều dấu chân, cái mới cái cũ chồng chéo lên nhau. Lạ thật, mấy ngày nay có ai sang đâu mà dấu chân còn mới thế này… Chẳng lẽ có kẻ khác đang ở ngoài này…

Cùng lúc đó, phía dưới con sông, cách khá xa xóm nhỏ, Han đang thả vật gì đó xuống nước. Anh mỉm cười nhìn nó trôi dần và mất dạng. Sẽ tới thôi, nhanh lắm…

Continue Reading

You'll Also Like

203K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
134K 11.7K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
8.7K 596 6
Cuộc đời này của tôi mang tên Lee Jeno. Vĩnh viễn.
475K 39.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...