Lạc Nhi Ý

By zhen1610

848K 16.8K 2.4K

Tên truyện: Lạc Nhi Ý Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc Thể loại: Xuyên không Số chương: 40... More

Văn án
Chương 108 -114
chương 145- 165
Chương 166: Hầu hạ mất mặt
Chương 167: Cả người vương phi toàn là máu
Chương 168: Ai quan trọng hơn?
Chương 169: Sau này khó mà hoài thai được!
Chương 170:Rời xa Ý nhi, càng xa càng tốt!
Chương 171: Châu Hương chết!
Chương 172: Bản vương không muốn dùng ngươi nữa!
Chương 173: Chu thị có tin vui!
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Trú mưa trong sơn động!
Chương 197: Còn chưa có người dám ngăn cản ta!
Chương 198: Chàng xuống tay được sao!
Chương 199: Dì nhỏ nên đi rồi!
Chương 200: Trong lòng huynh ấy, nàng là bảo bối!
Chương 201: Tiếu Đồng, ngươi dám!
Chương 202: Vân Khinh Bình chọc giận hồng hồ ly!
Chương 203: Trâu già gặm cỏ non!
Chương 204: Nhiếp chính vương không si tình sao?
Chương 205: Ta muốn cưới muội!
Chương 206: Huynh muội đồng môn!
Chương 207: Nhiếp chính vương phi!
Chương 208: Nhìn thấy cô là muốn nôn ra ngay!
Chương 209: Nói giúp nữ nhân bỉ ổi kia!
Chương 210: Ngoan ngoãn trở lại bên cạnh bản vương!
Chương 211: Khiến cho ngươi đứng không vững mà cút ra ngoài!
Chương 212: Có một loại tình cảm còn quan trọng hơn tình huynh đệ!
Chương 213: Ai hào phóng vậy!
Chương 214: Nhiếp chính vương đột nhiên đến!
Chương 215: Cho hắn một cơ hôi!
Chương 216: Ta không phải là người!
Chương 217: Dựa vào cái gì!
Chương 218: Nhiếp chính vương, ngài thấy có đúng không?
Chương 219: Ngài ấy từng nói ngài ấy là anh rể của đệ!
Chương 220: Lạc nhi cũng là tứ tẩu của đệ!
Chương 221: Là mùi hương của nàng!
Chương 222: Quà sinh nhật của Cảnh Hoa vương phi!
Chương 223: Thánh chỉ đến!
Chương 224: Cô nói hươu nói vượn!
Chương 225: Qua mặt Hách Liên Ý!
Chương 226: Rơi xuống vực sâu!
Chương 227: Là ta- Ý, ta tới cứu nàng đây!
Chương 228: Người con gái chàng yêu sâu sắc!
Chương 229: Chẳng phải chàng không cần ta nữa sao?
Chương 230: Trúng độc!
Chương 231: Ngài ấy chính là anh rể của Hạo nhi!
Chương 232: Bây giờ ta không còn thù hận!
Chương 233: Nhân duyên của hắn với nữ nhân rất tốt, ta không được như vậy!
Chương 234: Tứ tiểu thư Vân gia!
Chương 235: Kết cục của Chu thị!
Chương 236: Lời của Hách Liên Ý!
Chương 237: Ta dẫn theo một người nữa!
Chương 238: Nữ nhân xa lạ!
Chương 239: Là ta giấu nàng!
Chương 240: Có tin gì hay không?
CHương 241: Đêm hôm khuya khoắt dám trêu ghẹo người đàn ông của nàng!
Chương 242: Ta sẽ không lãng phí thời gian với nữ nhân!
Chương 243: Nàng không phải là máu mủ của Vân gia?
Chương 244: Giờ là ban ngày!
Chương 245: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa! (p1)
Chương 246: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa (p2)
Chương 247: Vì muội mà từ bỏ giang sơn!
Chương 248: Ai là phu quan của ta chứ?
Chương 249: Tự đệ học được!
Chương 250: Hắn là do bản vương đưa tới!
Chương 251: Sở Tử Uyên càng ngày càng không giống chúng ta dự liệu
Chương 252: Thân phận thật của Hồng Ngọc công chúa!
Chương 253: Ngài muốn mượn tay ta đối phó với Sở Hàn Lâm?
Chương 254: Nàng ta là thích khách?
Chương 255: Ngươi có tin vui?
Chương 256: Tiểu Ý Ý, chàng thật ngoan ngoãn!
Chương 257: Dám đả thương công chúa của chúng ta.
Chương 258: Đã lâu không gặp!
Chương 259: Bắc Đế!
Chương 260: Ông, khốn khiếp đã làm cái gì?
Chương 261: Nhiều năm không hành tẩu giang hồ !
Chương 262: Còn không mau nhận ông ngoại!
Chương 263: Thân thế không ngờ tới!
Chương 264: Cháu gái của ông đến cuối cùng vì sao lại ở Vân phủ?
Chương 265: Thế cũng được gọi là đệ nhất kỳ nữ Kỳ Hạ sao?
Chương 266: Ép buộc Trường Nhạc công chúa!
Chương 267: Ta mang thai cốt nhục của chàng!
Chương 268: Sống chết của cô không liên quan đến bổn công tử!
Chương 269: Gặp gỡ!
Chương 270: Đại hôn!
Chương 271: Sở Tử Uyên ' tranh giành tình cảm'
Chương 272: Bát vương gia tàn nhẫn, vô tình
Chương 273: Đến thăm Vân phủ.
Chương 274: Buổi đêm của mười bảy năm trước!
Chương 275:
Chương 276: Để bản vương đoán một chút!
Chương 277: Chàng lại thương tiếc Hồng Ngọc công chúa sao?
Chương 278: Ngươi đối với ta có chút khác biệt!
Chương 279: Thầy trò gặp nhau!
Chương 280: Bắc Đế, chúng ta biết sai rồi!
Chương 281: Bắc Đế nổi giận!
Chương 282: Nàng ta không có gì hết!
Chương 283: Hoa Phong Bình
Chương 284: Mất tích!
Chương 285:
Chương 286: Là ta võ đoán sao?
Chương 287: Đó lại là em vợ của Nhiếp chính vương!
Chương 288: Hạo nhi không phải là con trai ngươi!
Chương 289: Ta giống quân cờ sao?
Chương 290: Chàng muốn bội tình bạc nghĩa sao?
Chương 291: Quỷ Mị chết đuối trong hồ!
Chương 292: Chiêu này của người thật thâm độc!
Chương 293: Hầu Hạ mang thai, là con của Nhiếp chính vương!
Chương 294: Chàng khiến ta tin tưởng được sao?
Chương 295: Vân Tử Lạc, ngươi thua rồi!
Chương 296: Ta sẽ đích thân bóp chết nghiệt chủng kia.
Chương 297: Sai lầm rất lớn!
Chương 298: Kim ốc tàng kiều!
Chương 299: Lạc nhi tức giận bỏ đi!
Chương 300: Chân tướng sự thật!
Chương 301: Chân tướng sự thật (phần 2)
Chương 302: Chân tướng sự thật (Phần cuối)
Chương 303: Lục Thừa Hoan: Không phải như vậy !
Chương 304: Mưu kế!
Chương 305: Giang sơn hay nữ nhân!
Chương 306: Trả giá đắt!
Chương 307: Tất cả đều là lỗi của ta.
Chương 308: Đây là kết cục của kẻ chọc đến ái phi của ta!
Chương 309: Ta làm cha rồi!
Chương 311: Hôn lễ ngọt ngào ( tiếp)
Chương 312: Thân thế Vân Hạo!
Chương 313: Nam Huyền Linh, Bắc Lê Hoa.
Chương 314: Phu nhân chưa bao giờ tiếp kiến người họ Lâm!
Chương 315: Hoa Phong Bình, xem xem ta là ai?
Chương 316: Một phần chân tướng!
Chương 317: Bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ!
Chương 318: Một người nha hoàn như người làm sao biết nhiều đến vậy!
Chương 319: Một chiêu làm người khác quy hàng!
Chương 320: Tạ Vô Tâm lộ diện!
Chương 321: Con của Thanh Thanh và người khác sao?
Chương 322: Quan hệ của Ninh Trần và Thanh Thanh trước kia như thế nào?
Chương 323: Mỹ nam đệ nhân thiên hạ!
Chương 324: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh! (P1)
Chương 325: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh!(Phần cuối)!
Chương 326: Nàng không nhớ gì!
Chương 327: Phụ vương, đây là vương phi của con!
Chương 328: Một lần từ hôn!
Chương 329:
Chương 330: Ta muốn gặp Hoa Phong Bình!
Chương 331: Hách Liên Ý, con gái của chàng mới ngốc!
Chương 332-333
Chương 334-336
Chương 337- 339
Chương 340- 342
Chương 343 - 345
Chương 346-347
Chương 348-349
Chương 350-353
Chương 354: Vạch trần Vân Khinh Bình (kết)
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359:
Chương 360.
Chương 361.
Chương 362:
Chương 363
Chương 364: Thật xin lỗi!
Thông báo
Chương 365: Thái hậu hồi cung.
Chương 366: Làm nũng cũng không được.
Chương 367: Gây sự.
Chương 367: Gặp lại Lục Thừa Hoan.

Chương 310: Hôn lễ ngọt ngào!

4.3K 98 13
By zhen1610

Liên tục trong nhiều ngày, trên dưới Nhiếp chính vương đều đắm chìm trong hoan hỉ vui mừng, tiểu quận chúa ra đời, không thể nghi ngờ gì đã làm cho vương phủ trước giờ vốn vắng lặng trở nên vui vẻ hơn.

Giữa tháng ba, Vân Trư Lạc vẫn còn ở lại Nhiếp chính vương phì, Bắc Đế đến KỲ Hạ liền thẳng đến Nhiếp chính vương phủ.

Lúc nghe được tin, Vân Tử Lạc có chút bận tâm, nàng vẫn chưa thành thân với Hách Liên Ý, lại sinh được con gái, gái chưa gả đi mà đã sinh con đó là đại kỵ của thời cổ đại, không biết người ông ngoài nhìn ngoài thập phần cố chấp của nàng có nổi đóa lên hay không? Nhớ năm đó, ông ấy cũng đã miễn cưỡng muốn tách cha mẹ nàng ra.

Nàng vừa cho con bú , vừa lo lắng vừa háo hức chờ tin tức Hách Liên Ý nói chuyện với Bắc Đế.

"Ngươi viết cho trẫm một phong thư như vậy, là sợ trẫm nóng giận tiêu diệt cả Kỳ Hạ của ngươi sao?"

Bắc Đế mặc trường bào xám, dáng người cao lớn, sắc mặt xanh mét đứng trước bậc thềm, trong tay siết chặt một phong thư.

"Rầm" một tiếng, cả một chiếc bàn bị ném ra ngoài.

Nhiếp chính vương chậm rãi khom người hành lễ một cái, rồi nói: "Bắc Đế, ngài nói sai rồi,Kỳ Hạ này không phải của bản vương"

Bắc Đế cười lạnh một tiếng:" Kỳ Hạ diệt vong, Nam Xuyên của ngươi còn có thể tồn tại được sao?"

Vẻ mặt Nhiếp chính vương hiền hòa, không trả lời câu hỏi của BẮc Đế, mà hỏi ngược lại: " Lạc nhi, cháu gái của ngài đang ở hậu viên, ngài có muốn qua đó thăm nàng ấy không?"

Bắc Đế tức đến trợn tròn mắt.

Nhiếp chính vương chỉ cười không nói.

Bắc Đế thở dài một tiếng, than thở:" Mà thôi mà thôi, Hách Liên tiểu tử, lần này trẫm tới Kỳ Hạ chính là muốn hỏi ngươi, khi nào thì ngươi mới thành thân với cháu gái của ta"

Ông ấy đem mục đích chính của mình hỏi thẳng.

Nhiếp chính vương nghe được tin hỉ, mấy ngày trước chàng vốn đã dùng bồ câu đưa tin gửi đến Bắc Đế BĂng Thành một phong thư cầu thân.

"Bắc Đế, ngài đồng ý rồi sao?"

Chàng không khỏi có chút kích động, dù sao, chàng cũng đã chuẩn bị tinh thần bị Bắc Đế cự tuyệt.

"Ừm" BẮc Đế khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Nhiếp chính vương hỏi: "Tiểu tử, vết thương của ngươi thế nào rồi?"

Nhiếp chính vương ngẩn ra, rồi sau đó cười khẽ:" Chỉ là vết thương nhỏ, còn có thể để thương thế đến bây giờ sao?"

Ánh mắt Bắc Đế chợt lóe lên vẻ tán thương, giọng nói cũng không nhịn được có vài phần cảm thán:" Ngày đó, khi nhận được tin tức của Lạc nhi, ngươi còn gấp gáp hơn cả trẫm,c ũng không để ý người của Huyền Linh Đảo đang bao vây, một mình liều chết xông ra ngoài, trẫm nghe nói đám người Huyền Linh đảo vô sỉ kia, mấy trăm người vây quanh đánh một mình ngươi, ngươi nhất định tổn hao tinh lực rất lớn, họ đâm ngươi nhiều kiếm, còn dám tuyên bố rằng ngươi không thể trốn thoát khỏi tay bọn họ. Về sau ta mới biết ngươi đã cứu được Lạc nhi, trẫm tức giận lúc đó muốn giết ngươi, nhưng nhìn thấy ngươi đối xử thật tâm với Lạc nhi như vậy, trẫm cũng không muốn truy cứu chuyện này nữa"

Nhiếp chính vương nghe xong, khóe miệng không khỏi cong lên thoáng ý cười.

"Ý,chàng gạt ta"

Giọng Vân Tử Lạc bi thương truyền từ đại sảnh vào.

Tiểu Tiên đỡ nàng, nàng chậm rãi bước vài, nét mặt còn mang theo vài phần khủng hoảng.

Nhiếp chính vương kinh hãi, soạt một tiếng thân ảnh đã bay đến bên cạnh nàng.

Nhưng mà, Bắc Đế đã nhanh hơn chàng một bước, ông ấy đỡ Vân Tử lạc, quát lên: "Con còn đang ở trong tháng sao lại đi ra đây?"

"Ông ngoại" Vân Tử Lạc yếu ớt nhìn ông ấy một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Nhiếp chính vương.

"Trở về đi, cẩn thận bị phong hàn" Nhiếp chính vương cực kỳ không vui.

Vân Tử Lạc lắc đầu, vừa yêu vừa hận oán trách nhìn chàng:" Chàng không phải nói là bị ác tạc của Huyền Linh đảo đâm trúng một kiếm sao? Như thế nào chàng lại bị cả trăm người tấn công! Ý, chàng lại lừa gạt ta"

Nói rồi, hốc mắt nàng cũng ngập nước, nàng nghẹn ngào không biết làm sao với chàng:" Lúc ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, có phải chàng rất đau không?"

Nàng không biết lúc đố thương thế của chàng như thế nào! Hơn nữa, lại là vì nàng mà bị thương.

Nhiếp chính vương cởi áo choàng của mình xuống khoác lên cho nàng, cộng thêm có Giáng Linh ở cổ, Vân Tử lạc thực không cảm thấy lạnh.

"Ý, chàng nói đi"

Vân Tử Lạc đau lòng đẩy chàng ra.

Nhiếp chính vương gật đầu, chỉ kể đơn giản chuyện ngày đó.

Hôm đó, chàng đích thực là bị nội thương rất nặng, ra khỏi Huyền Linh Đảo cũng chỉ còn nửa mạng.

Chàng ở đảo bên cạnh nghỉ ngơi một ngày, dùng hơn nửa số linh đan dược liệu trị nội thương, đến ngày thứ hai lại cấp tốc đến thôn Kim Ngưu.

Dọc đường đi các huyệt đạo đều bị phong bế, cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng về sau vì trừng phạt Trường Nhạc công chúa, nên mới phải dùng đến nội lực, lần đó suýt nữa còn ngất lịm đi.

Vân Tử Lạc chỉ thấy vết thương trên bả vai chàng, nhưng không ngờ, sau lưng chàng còn có ba vết thương lớn do kiếm đâm sâu, chỉ vì nàng mang thai, chàng cũng chưa từng cởi y phục trước mặt nàng, cho nên nàng không hề biết.

Nghe được chuyện này, nước mắt Vân Tử Lạc cuối cùng cũng không ngăn được nữa, nàng ôm chặt eo Nhiếp chính vương, bàn tay trắng noãn đặt sau lưng chàng nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ý, đều là lỗi của ta, nếu như không phải vì ta, chàng cũng sẽ không bị thương nặng như vậy! Bây giờ ta rất hối hận, nếu như lúc ấy chàng xảy ra chuyện gì thật, chàng có biết không, nếu vậy ta cũng không muốn sống nữa...."

Nàng vừa khóc vừa nói.

Nhiếp chính vương luống cuống tay chân, vội hôn lên nước mắt của nàng, hơi cao giọng nói:" Lạc nhi, nếu như nàng khóc như vậy ta sẽ không để ý nàng nữa"

Bắc Đế cũng nhíu mày, nói:" Lạc nhi, bây giờ con khóc cũng chỉ đau mắt thôi, mọi chuyện đã qua, ông ngoại cũng đã đồng ý cho các con thành thân, con phải vui lên mới đúng"

Vân Tử lạc nghe vậy cười phá lên, giờ phút này, nàng không muốn làm những người quan tâm mình nhất phải lo lắng, nàng nghiêm túc nhìn về phía Bắc Đế xin thứ lỗi, sau khi nhận lỗi xong rồi cùng mấy nha hoàn trở về hậu viện.

Bà vú trần cười dịu dàng ôm tiểu công chúa đứng ở nội thất, đứa trẻ mặc một chiếc áo nhỏ màu vàng nhạt, áo ngoài được làm từ lụa tơ tằm củ Nam Xuyên, áo bông bên trong cũng là tơ lục thượng hạng, y phục vừa nhẹ nhưng cũng đủ để giữ ấm.

Nét mặt của đứa bé bây giờ vẫn còn vài nếp nhăn , nhưng đôi mắt hạn lại sáng ngời, lấp lành. Trên cổ đeo một sợi dây trường mệnh màu vàng, dưới ánh nắng mặt trời sợi dây càng thêm sáng chói, đây là trường mệnh Nhiếp chính vương đặc biệt sai người làm cho nàng.

Sau khi hành lễ xong, Bà vú trần liền ôm tiểu công chúa tới, chuẩn bị bế lên cho Hách Liên Ý nhìn thì Bắc Đế nhịn không được đã đưa tay đoạt lấy.

"Nó tên gì?"

Ông ấy hỏi.

Nhiếp chính vương ôm lấy đứa bé, yêu thương nhìn tiểu hài tử, nói:" Là Hách Liên Vân Tình"

"Vân Tình" Bắc Đế nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vài phần không vui:" Vì sao lại phải có thêm một chữ 'Vân', Lạc nhi không phải họ Vân"

Nhiếp chính vương còn chưa trả lời, Vân Tử lạc đã nhẹ giọng nói:" Ông ngoại, mặc dù con không phải là con ruột của Vân tướng quân, nhưng ông ấy đối với con rất tốt, lại vì tránh hiềm nghi, con đã chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy, chuyện này con cảm thấy là con nợ ông ấy, cho nên con mới đặt cho con gái con tên này"

Sắc mặt Bắc Đế hơi thay đổi, ông nhìn tiểu vân Tình ngoan ngoãn không quấy khóc, khóe miệng không khỏi cong lên, liền bế lấy tiểu Vân Tình.

Bắc Đế ở lại Nhiếp vương phủ chường nửa tháng rồi mới trở về Băng Thành, hơn nữa, còn mang theo Vân Tử Lạc trở về. Thân thể Vân Tử LẠc dưới sự chăm sóc của Nhiếp chính vương vốn đã khỏe lại, ngoại trừ vóc dang chưa được như lúc trước, còn lại mọi thứ đã tốt hơn lúc trước sinh rất nhiều.

Nàng biết rõ, lần này trở về, Nhiếp chính vương sẽ nhanh chóng tới Băng Thanh đón nàng để tiến hành hôn lễ,trong lòng nàng nhất thời không biết tư vị gì.

Bởi vì Vân Tình vẫn còn chưa dứt sữa, nàng không để Vân Tình ở nguyên kinh được, cho nên cũng mang theo về Băng Thành.

Khi đến Băng Thành, Viên không đại sư đón Bắc Đế, lúc nhìn thấy Vân Tình quả thực ông ấy đã rất kinh hãi. Sau khi Bắc Đế giải thích mọi chuyện với ông ấy sau đó liền bắt tay chuẩn bị cho hôn sự của Vân Tử Lạc.

Không lâu sau đó Nhiếp chinh vương cũng gửi sính lễ đến.

Hai mươi bốn rương sính lễ, có thể nói là chấn động tam quốc, trước giờ, chưa từng thấy ai có sính lễ nhiều nhưu vậy. Cho dù là Hoàng thượng lập Hậu, bất quá cũng chỉ hai mươi bốn rương sính lễ mà thôi

Nhưng mà Nhiếp chính vương cũng là thế tử của Nam Xuyên, hai mươi bốn rương sính lễ, cũng không phải không được, bời vì vương quyền của chàng ở Nam Xuyên đã tương đương với hoàng đế.

Chỉ là điều này làm người khác không khỏi khiếp sợ, hoài nghi không biết liệu chàng có lấy hết cả quốc khố của hoàng cung Nam Xuyên hay không?

Mà của hồi môn của Vân Tử Lạc cũng vô cùng phong phú, Bắc Đế dường như không hề đụng đến sính lễ của Nhiếp chính vương, còn chuẩn bị mười hai hòm của hồi môn, tổng cộng có ba mươi sáu chiếc rương gỗ lim lớn, có thể nói là làm chói mắt thiên hạ.

Từ Băng Thành đến Kỳ Hạ, sục sôi cả đoạn đường.

Đầu tháng sáu, thời tiết cũng đỡ lạnh, đoàn đại hôn xuất phát từ Băng Thành, thán g bảy về đến nguyên kinh.

Điều làm người ta tặc lưỡi nữa chín là, không kể Băng Thành, không kể Kỳ Hạ, phàm là những chỗ kiệu hoa của Vân Tử lạc đi qua, toàn bộ của hàng, nhà trên phố đều phải treo lụa đỏ.

Vân Tử Lạc vừa giật mình nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng âm yếm nhìn Hách Liên Vân Tình, khóe miệng không khỏi cong lên.

Đội thị vệ biết rõ nàng đang ôm hài nhi, lại vẫn cứ cho rằng đó là con trai, dù sao giới tính của trẻ nhỏ cũng khó phần biệt. Bọn họ mượn cớ lất phong tục đưa hỉ của Bắc Đế, nói rằng làm như vậy thì tân nương khi đến phu gia sẽ sinh được con trai khỏe mạnh.

"Sao vẫn chưa tới vậy?"

Cách cửa Bắc Thành chừng mười dặm, Nhiếp chính vương một thân hỉ phụ đứng bên cạnh hắc phong. Thân thể cao lớn cường tráng, gò má anh tuấn tuấn lãng, đôi mắt sáng như sao, chỉ là mày kiếm của chàng hơi chau lại, vẻ mặt lo lắng.

Trong mấy tháng này, chàng nhớ nhưng sắp điên đến nơi rồi. Có trời mới biết, đã bao lâu rồi chàng không chạm vào Lạc nhi của chàng. Hơn nữa còn có cả con của chàng nữa, chàng có thể không nhớ sao?"

-Hết chương 310-

5R,)

Continue Reading

You'll Also Like

197K 8.5K 90
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
679K 70.2K 69
Truyện ban đầu tui đọc từ bên mutdautay nhưng tui đợi lâu quá không thấy bạn ý ra chương mới nên tui quyết định là mình sẽ thầu bộ này. Đây cũng là l...
2.8M 134K 200
Tác giả: Hoa Nhật Phi Thể loại: Trùng sinh, Cung đình, Hầu môn thế gia, 2S, HE Số chương: 187 chương + 4 ngoại truyện Nguồn: wattpad của trangguyetly...
1.3M 121K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...