Chương 213: Ai hào phóng vậy!

3.8K 95 10
                                    

Một lúc sau, từ phòng ngoài có người chạy vào hô lớn: " Thái hậu giá lâm"

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy.

Liền sau đó là giọng lanh lảnh của một thái giám vang lên: " Thái hậu giá lâm! Bát vương gia, Thập vương gia giá lâm!"

Vân Kiến Thụ vội vàng ôm tiểu hài tử, nhìn về phía Vân Tử Lạc nói: " Lạc nhi, đưa ta qua đó tiếp đón"

Vân Tử Lạc " Ừm" một tiếng, đẩy Vân Kiến Thụ đến cạnh bồn hoa trước đại sảnh, chỉ một lúc say đã nhìn thấy thái hậu mặt mày tươi tỉnh cùng một đám cung nữ tiến vào.

Hôm nay bà ta mặc áo tìm thêu mây hồng, mặt trát một lớp phần dày, lớp hồng lớp đỏ, dường như chú ý ăn mặc hơn ngày thường.

Sở Tử Uyên cũng một thân trường bào tím coa quý, Thập vương gia lại một thân áo mãng bào xanh, hai người một trái một phải tiến vào đại sảnh.

Mọi người trong đại sảnh liền hô to: " Thái hậu thiên tuế! Bát vương gia thiên tuế! Thập vương gia thiên tuế!"

" Bình thân"

Giọng của Thái hậu vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong đại sảnh, giọng điệu dường như rất vui vẻ.

Mắt phượng bà ta sáng quắc đảo một vòng quanh đại sảnh, bà ta đi về phía Vân Kiến Thụ, cười híp mắt nói: " Đứa trẻ ngoan, cho ai gia ôm nào"

Nói rồi, bà ta nhận lấy đứa trẻ trong tay Vân Kiến Thụ, đứa trẻ lại mở đôi mắt đen to tròn nhìn bốn phía.

"Hơ hơ hơ, cười một chút" Thái Hậu dùng ngón tay trêu chọc đứa trẻ, bộ dáng cười hiền hòa.

Bầu không khí trong đại sảnh cũng khôi phục lại bình thường, mọi người bắt đầu vây quanh Vân tiểu công tử vui đùa.

Vân Tử Lạc đứng bên cạnh Vân Kiến Thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Hậu đang chơi đùa với đứa trẻ.

Trong đôi mắt kia cũng có nhu tình đến vậy sao?

Nữ nhân này, e rằng cũng chưa từng biết nhu tình là gì?

Đang nghĩ ngợi, thì bóng dáng cao lớn của Sở Tử Uyên đã đến bên cạnh nàng.

"Lạc nhi, muội cũng trở lại ?"

Ánh mắt hắn có ý cười, giọng nọi cực kỳ trầm nhẹ.

"Tử Uyên" Vân Tử Lạc cong môi, nhìn về phía hắn cườ.

Hai người chưa nói được mấy câu, thì Thái Hậu đã lấy từ trong tay áo ra một cái vòng bạc đeo vào cho đứa trẻ, hơn nữa còn nhìn về phía Vân Khinh BÌnh, bảo cung nữ đem một cái hộp gỗ tinh xảo cho nàng ta,

Vân Khinh Bình đứng tại chỗ mở hộp ra, từ trong hộp tỏa ra một ánh sáng chói lóe- là một mũ phượng, tượng trưng cho thân phận cao quý của vương phi, nàng ta thấy vậy kích động liền kêu lên

"Tạ ơn Thái Hâu! Lễ vật này thật trân quý"

Nàng ta quỳ xuống trước mặt Thái Hậu, luôn miệng tạ ơn, khuôn mặt vì hưng phấn mà đỏ như quả táo.

Lạc Nhi ÝWhere stories live. Discover now