Chương 225: Qua mặt Hách Liên Ý!

4K 107 11
                                    


"Tiếu Đồng ca ca, sao huynh lại gọi Vân Tử Lạc thân mật như vậy?" Ánh mắt Lục Thừa Hoan lộ rõ vẻ bất mãn: ' Huynh phải biết rõ, hiện giờ cô ta là kẻ thù chung của Nam Xuyên chúng ta"

Vân Tử Lạc "xì" bật cười.

Kẻ thù chung?

Nàng thật vinh hạnh quá!

Lông mày Tiếu ĐỒng nhăn lại.

Lại nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Hoa vương phi, như thừa nhận ý tứ của Lục Thừa Hoan.

Hắn khẽ mở môi mỏng, nói: ' Ta còn chưa phải là người của hoàng thất nam xuyên, cùng lắm cũng chỉ là đồng môn, mới phò tá Hách Liên Ý, chuyện riêng của ta, người khác không có quyền nhúng tay vào"

Trong lòng Vân Tử Lạc không khỏi tán thưởng , chỉ thiếu việc vỗ tay tán thưởng cho Tiếu Đồng nữa.

Nàng nhìn không ra, Tiếu Đồng không phải dạng phóng đãng như bình thường.

Lại có thể đứng trước mặt Cảnh Hoa vương phi nói những lời 'không có tôn ti trật tự' như vậy.

Càng ngạc nhiên hơn, là thái độ của Cảnh Hoa vương phi đối vơi lời nói của Tiếu Đồng lại không kinh ngạc, dường như đã quen với chuyện đó. Chỉ lắc đầu nhìn hắn.

Bà ta nhẹ giọng nói: "Tiếu Đồng, Ý là sư huynh của người, hiện tại ngươi lại không rõ ràng với nữ nhân này, chẳng phải là bán đứng nó sao, ngươi làm sao có hể gần gũi yêu nữ này như vậy?"

"Yêu nữ"

Khóe miệng Vân Tử Lạc co rút, giữa hàng mày lại thoáng ý cười.

"Vương phi, cảm ơn sự ca ngợi của người, ta biết chỉ có những nữ nhân xinh đẹp tuyệt thế mới được gọi là yêu nữ, giống ta được gọi là yêu nữ, bản lãnh khác thì chưa chắc, nhưng để mê hoặc một nam nhân ta cực kỳ tự tin"

Nàng giải thích với Cảnh Hoa vương phi, nhưng lại như có như không giẫm lên vết thương lòng của bà ta.

Quả nhiên, Cảnh Hoa vương phi nghe được những lời này, tức giận đến đỏ bừng mặt,cao giọng nói: " Ngươi cũng xứng đáng làm yêu nữ sao? Ngươi cùng mẹ người ngay cả yêu nữ cũng không xứng! Ý cũng đã không cần ngươi nữa"

Vân Tử Lạc che miệng cười, không nhanh không chậm trả lời bà ta: "Không phải là hắn không cần ta, mà là ta không cần hắn, ta muốn có được hắn có rất nhiều cách. Ví như mẹ ta, không phải đã làm cho lão vương gia một mực không quên bà ấy sao? Ngay cả vợ con mình cũng vứt bỏ được, bà làm sao so sánh được với mẹ ta"

"Vân Tử Lạc!"

Cảnh Hoa vương phi vứt hết chuẩn mực, liền đạp đạp trên mặt đất.

Chỉ trong chốc lát bà ta liền mất vẻ quý phái thường ngày, biến thành một thành một người đàn bà chửi bới chanh chua.

Lục Thừa Hoan kinh hãi, vội vàng kéo tà áo của Cảnh Hoa vương phi: " Mẫu phi"

Cảnh Hoa vương phi tức giận gạt tay nàng ta ra, chỉ vào Vân Tử Lạc , quát: "Được, được lắm! Hay cho một nữ tử như ngươi. Người đâu, bắt ả ta cho bản phi, bản phi muốn cho ả ta biết thế nào là lợi hại"

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ