Chương 188

4.5K 92 14
                                    

Nhiếp chính vương ôm Vân Tử Lạc đứng dậy, đi về hướng ra phía ngoài sơn động, Vân Tử Lạc vươn tay phải ra, ôm vòng hông của chàng.

Nhiếp chính vương toàn thân cứng đồ, một cỗ vui sướng cực hạn dâng lên trong lòng, Lạc nhi, nàng, nàng đã tha thứ cho mình ?

Nhưng mà suy nghĩ của Vân Tử Lạc và chàng lại khác nhau hoàn toàn, nàng nghiêng đầu, lướt qua bả vai Nhiếp chính vương, tay phải của nàng đặt ở sau lưng Nhiếp chính vương nhẹ nhàng ra ám hiệu, dặn dò vài việc với ba vị trưởng lão.

Ba vị trưởng lão rối rít gật đầu.

Nhiếp chính vương ôm Vân Tử Lạc đặt lên xe ngựa, cho nàng nằm xuống, rồi đắp một tấm chăn mỏng cho nàng, khóe mắt hơi nhíu lại, ánh mắt mỉm cười nói: " Lạc, nàng nghỉ ngơi đi"

Bây giờ Vân Tử Lạc cần nhất là nghỉ ngơi, nàng không để ý đến chàng nữa, trở mình, quay mặt sang bên khác, không nhìn thấy đồng lông mày lạnh băng, không nhìn thấy đôi mắt hạnh kia khẽ lóe lên, cũng không nhìn thấy được đôi môi đỏ mọng kia mím rồi mở,mở rồi lại mím chặt.

Xe ngựa từ từ đi về phia trước, Nhiếp chính vương ra lệnh cho xe chạy thật chậm.

Vân Tử Lạc ngủ rất nhanh, giống như đang ở trên giường bằng phẳng.

"Lạc nhi..." Giọng nói nhẹ nhàng đầy niềm hạnh phúc của chàng vang lên, một màn trong sơn động dường như đã tự động biến mất ra khỏi đầu chàng.

Có một số việc chàng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sau đó biết rõ nhưng vẫn muốn che dấu, lần này, chàng có thể lựa chọn như vậy.

"Lạc nhi..." Ánh mắt Nhiếp chính vương không rời khỏi Vân Tử Lạc, nhìn chiếc cổ xinh đẹp lộ ra ngoài cổ áo của nàng, chàng tham lam nằm xuống áp sát Vân Tử Lạc, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể nàng, chàng như say mê.

Vân Tử Lạc quay mặt đi, vẻ mặt lạnh băng.

Nhiếp chính vương lưu luyến ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng vẻ mặt cẩn thận.

Vân Tử Lạc không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại.

Nhiếp chính vương lặng lẽ nắm lấy mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Vân Tử Lạc ngủ mơ mơ màng màng, đợi đến khi nàng tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Bốn phía yên tĩnh, giống như buổi trưa giữa ngày hè tĩnh lặng vô cùng, nhưng nàng vừa mới ngồi dậy, liền có thị nữ chạy nhanh đến, vẻ măt mừng rỡ: " Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi, thật tốt quá! Thế tử đến chỗ vương phi, nô tỳ cho người đi thông báo với Người!"

"Đợi đã!" Vân Tử Lạc gọi nàng ta lại, " Không cần, lát nữa nói cũng được! Có đồ ăn hay không?"

Hiện tại nàng hơi đói.

"Có có"

"Đưa chậu nước tắm tới đây đã!"

"Dạ "

Vân Tử Lạc tắm rửa xong, ngồi cạnh cửa sổ ăn "Cơm trưa"

Trên bàn có chín món, cực kỳ thịnh soạn, chỉ một người ăn như vậy thì lãng phí quá.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ