Chương 197: Còn chưa có người dám ngăn cản ta!

4.1K 96 25
                                    

"Đệ không biết rồi" Vân Tử Lạc liếc đệ ấy một cái, rồi nhẹ xoay cổ tay ngọc, một kim đao nhỏ liền xuất hiện trên tay phải.

"Dùng dao này để môt gà thực cũng quá lãng phí!" Nàng nói một câu, rồi tiếp tục dùng kim đam mổ bụng gà, sau đó dùng nước rửa sạch, rồi đem các loại gia vị tẩm ướp vào trong bụng con gà, nhẹ nhàng chà xát để gia vị ngấm đều.

Ngô Đại nghi ngờ hỏi: " Nhiều gia vị như vậy có ngon không?"

Hắn mặc dù biết Trương thúc, cũng đã đến Túy Vân lâu, nhưng lại chưa từng ăn thức ăn ở đó, người bình thường nấu ăn cũng không cho nhiều gia vị như vậy!
Huống chi đa phần ở đó đều là hương liệu, theo lý thì không dùng để nấu ăn, nhưng nhị tiểu thư lại cho nhiều như vậy!

Vân Tử Lạc liếc hắn, nàng cũng không thể giải thích rõ rằng mấy loại hương liệu này ở thời hiện đại là các loại gia vị cực phẩm được.

Mà bên này, mắt phượng của Nhiếp chính vương chưa từng rời khỏi nàng, lông mày xoắn chặt thành hình chữ đại,dường như không hiểu nàng đang làm gì.

Nửa canh giờ sau, mùi gà nướng thơm lừng lan cả sơn động.

Gà được đào lên, Vân Hạo là người xông lên đầu tiên, tay chân luống cuống rạch bỏ lớp lá xanh bên ngoài, bị nóng cứ phẩy phẩy tay.

"Chậm một chút, chậm một chút" Vân Tử Lạc mỉm cười nhắc nhở đệ ấy.

Đợi lúc hai người mở được lớp là bên ngoài ra, lập tức một trong xuất hiện một con gà nướng vàng bóng rất đẹp mắt.

Gà nướng sắc, hương, vị đều đủ cả,vừa nhìn thôi đã làm cho người ta muốn ăn.

Nhiếp chính vương ngồi ở bên này, khi nhìn thấy con gà nướng, cổ họng không khỏi khô khốc, chàng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.

Vân Tử Lạc đưa hai cái đùi cho Vân Hạo.

Vân Hạo quá đỗi vui mừng, vội vàng ăn lấy ăn để cái đùi gà, vừa mới ăn được một cái, đệ ấy ngước mắt liền nhìn thấy Nhiếp chính vương ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cái đùi gà còn lại trên tay mình, ánh mắt đầy vẻ khao khát.

Đệ ấy ngừng lại một lát, thấp giọng hỏi: " Nhị tỷ, đệ có thể mang cái này sang cho Nhiếp chính vương được không?"

Vân Tử Lạc, thấy vẻ mặt của Vân Hạo cũng biết đệ ấy đang nghĩ gì.

Nàng không khỏi thở dài. Đứa nhỏ này... còn đem Nhiếp chính vương làm thần tượng!

Nàng khẽ mỉm cười, nhìn thấy ánh mắt thuần khiết của Vân Hạo liền gật đầu nhẹ, nói: " Hắn cho chúng ta mượn gia vị, chúng ta cũng nên đáp lễ. Đệ đi đi"

Vân Hạo khẽ nhếch mắt, nhìn nàng vài lần,rồi nháy mắt mấy cái, ánh mắt hiện lên vài phần mờ mịt.

"Nhìn ta làm gì?" Vân Tử Lạc nghi ngờ nhíu mày.

Đôi môi Vân Hạo hơi động, cũng không nói gì nữa, đứng dậy chạy về hướng đông bắc.

Thấy đệ ấy đến, Nhiếp chính vương có chút kinh ngạc,mắt phượng hơi híp lại, thấy hắn đang cầm đùi gà cầm chạy về đây, chàng không khỏi ngạc nhiên.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ