Chương 207: Nhiếp chính vương phi!

4.7K 108 22
                                    

Chương 207: Nhiếp chính vương phi?

Trở lại Túy Vân Lâu, vừa bước vào lầu một, thì trên lầu hai vang lên tiếng mở cửa sổ, tiếp sau đó là mấy chục cái đầu ló ra ngoài, rối rít gọi: " Tiểu thư, hoan nghênh người trở lại!"

Bọn họ cũng đã hơn nửa năm không được gặp mặt Vân Tử Lạc,

Lúc này, trong đại sảnh Túy Vân Lâu cũng có không ít khách, bọn họ thấy đám tiểu nhị không hề kiêng dè dì, ai nấy đều cười sảng khoái.

"Đưa hành lý lên lầu!"

Vân Tử Lạc vung tay lên, cất bước đi lên lầu.

Vừa mới lên đến lầu hai, liền bị đám thuộc hạ nhiệt tình vây quanh hỏi thăm tình hình.

Chuyện này không nói làm gì, nhưng đến lúc chạng vạng tối, Túy Vân Lâu lấy cớ đóng cửa sớm, đóng kín cửa, ở đại sảnh tầng một dọn ra năm bàn tiệc rượu, lấy lí do Vân Tử Lạc chuyển vào ở lầu năm Túy Vân Lâu để ăn mừng.

Vân Tử Lạc bắt đầu nghĩ đến chuyện, có hay không đưa đám thuộc hạ này đến chỗ ở chỗ khác.

Bởi vì lúc trước nàng thuê nguyên một đại viện cho bọn họ, mà đó lại là chỗ của Nhiếp chính vương, cũng không thu tiền, nhưng bây giờ, nàng không muốn để họ ở chỗ đó nữa!

Lúc dọn bàn tiệc, bởi vì để tẩm bổ cho Vân Tử Lạc mà tất cả đầu bếp đều tự ray chuẩn bị món ngon nhất, đủ loại nguyên liệu gà, vịt, thịt, cá, nhưng mỗi món một vị, sắc hương vị đều rất đa dạng.

Trong tiếng cười nói, mọi người cùng nhau chụm chén, không khí rất vui vẻ.

Vân Tử Lạc cũng uống một lý rượu nhạt, vừa vào đến bụng liền nóng ran, hai gò mà cũng một tầng ửng hồng, đôi mắt hạnh hơi híp lại, thần thấy mơ mộng cực kỳ đáng yêu.

Đám thuộc hạ thừa dịp uống rượu cũng thỉnh thoáng lén lút nhìn trộm sang, trong lòng không khỏi cảm thán dung mạo như tiên của Vân Tử Lạc, ngay cả Trương thúc cũng không tự chủ được mà nhìn trộm sang.

Vừa mới ăn được một lúc, liền vang lên tiếng gõ cửa :" Cốc!Cốc! Cốc"

Trương thúc đứng dậy, ánh mắt hơi trầm xuống, liếc mắt một cái, ý bảo một tiểu nhị ngồi gần đó đến mở cửa.

Vân Tử Lạc ngồi ở ghế chủ tọa, trong đôi mắt hạnh lóe lên tia hài lòng.

Xem ra tư chất của Trương thúc đích thực không tệ, hiện tại cai quản rất tốt.

Mặc dù nàng rất tin tưởng Trương thúc, nhưng tri nhân tri diện bất trị tâm (ý là nhìn người nhìn thấy mặt nhưng không biết tâm tư của họ), họa hổ khó họa cốt , kinh nghiệm làm sát thủ lâu năm làm cho nàng rất khó để thực sự tin tưởng một người.

Nhất là người chỉ có quan hệ chủ- tớ

Thực mà nói, nàng đã phải trả giá vì đã tin tưởng người khác, chỉ có một người... sự tin tưởng đó đã làm nàng hiểu rõ ràng về tâm tư của một người đàn ông..

Bây giờ nhớ lại, nàng cũng chưa từng hối hận!

Bởi vì, ít nhất cũng có một người làm được! Ít nhất, chàng đã làm nàng thực tâm tin tưởng.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ