Chương 181

4.7K 110 27
                                    

Thấy thị vệ đi xa, sắc mặt Vân Tử Lạc tối hẳn đi, đôi mắt hạnh nheo lại.

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Diêu linh Linh cũng bất an, thấp giọng hỏi: " Lạc nhi, có chuyện gì vậy"

Vân Tử Lạc lắn đầu, kéo tay muội ấy, đi xuyên qua hoàng cung đến một tẩm cung bị bỏ hoang.

Tẩm cung bị bỏ hoang hiển nhiên không có người ở.

Trong phòng chỉ có đúng một cái giường gỗ lim lớn, giọng Vân Tử Lạc kiên định nói: " Muội trốn xuống dưới giường, chờ ta quay lại, bất luận là ai đến cũng không được có động tĩnh gì, tránh để người ta phát hiện ra muội. Biết chưa"

Diêu Linh Linh mặc dù không biết chuyện gì , nhưng sớm đã tin tưởng và ngưỡng mộ Vân Tử Lạc, nên những lời nàng nói muội ấy chưa từng nghi ngờ gì.

"Được, ta ở đây chờ tỷ" Diêu Linh Linh vừa nói vừa chiu xuống gầm giường.

Vân Tử Lạc ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rời khỏi đó, cũng không trở lại thiên điện vừa rồi mà đi vòng một đường khác, trên đường đi nàng gặp một cung nữ đang bưng một chậu nước, Vân Tử Lạc liền bịt miệng nàng ta, kéo vào khóm cây phía sau.

"Nói, nước ở trong điện là từ đâu tới"

Cung nữ thấy bộ dạng cả nàng, tay run run chỉ về phía bên trái vừa mới tới.

Ánh mắt Vân Tử Lạc trầm xuống, giơ tay lên đánh ngất nàng ta.

Sau đó nàng thay y phục của nàng ta, búi lại tóc, hướng về phía vừa chỉ

Thị vệ nói, Hách Liên Ý đợi nàng ở hồ nước trong điện, nhưng đi mãi mà ngay cả một bóng người cũng không có, nhất định có vấn đề.

Lúc trước chẳng phải Hách Liên Ý luôn tự mình ra đón nàng ư? Nếu không thì chàng cũng sẽ cho tam quỷ ra đón mình,

Đừng nói nàng ngàn dặm xa xôi tới Nam Xuyên tìm chàng, nàng tin rằng tâm tình Hách Liên Ý cũng kích động như nàng, làm sao lại để thị vệ dẫn nàng đến đó được.

Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ngay cả những điều này mà không nghi ngờ còn đâu là nàng nữa.

Đến hồ nước trong cung, bầu không khí dị thường bao trùm cả khu vực, Vân Tử Lạc nín thở đứng trốn ở một góc tường, nghe tiếng thở của ba bốn người truyền đến.

Tiếng thở trầm mà thấp hiển nhiên không phải là người tầm thường.

Lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nàng nghe được tiếng nữ nhân vẻ thô lỗ vang lên: " Sao còn chưa tới"

Sau tiếng nói nàng ta bay vọt lên ngọn cây gần đó.

Sắc mặt Vân Tử Lạc tối hẳn đi. Quả nhiên là có vấn đề. Thì ra là Lục Thừa Hoan.

"Quận chúa, vẫn không thấy ai"

"Được, các ngươi đứng ở phía sau, đợi lát nữa nghe theo lệnh ta, ta bảo "Bắn" thì các ngươi đồng loạt bắn tên, nghe rõ chưa?"

"Dạ, thuộc hạ hiểu"

Vân Tử LẠc nhíu mày, đôi môi anh đào nhếch lên ý cười lạnh lùng.

Lạc Nhi ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ