Trùng sinh thành Thái Tử Phi...

By HunhHn786

1M 42K 3K

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu, thanh thủy văn Số chư... More

Chương 1: Ám sát
Chương 2: Thân phận
Chương 3: Gợn sóng
Chương 4: Ác mộng
Chương 5: Ra tay
Chương 6: Mẹ kế
Chương 7: Đấu võ mồm
Chương 8: Trác Phi
Chương 9: Thái tử Đậu Thuần
Chương 10: Ngủ lại
Chương 11: Trâm Phượng
Chương 12: Cung vụ
Chương 13: Oan uổng
Chương 14: Xử lý
Chương 15: lập uy
Chương 16: Tính kế
Chương 17: Thủ đoạn
Chương 18: Uyển Quý Phi
Chương 19: Nội tâm
Chương 20: Sở thích
Chương 21: Kết cục của tâm bất chính
Chương 22: Dụng ý
Chuong 23: Dã tâm của phu quân
Chương 24: Chuyện bẩn thỉu
Chương 25: Bùa chú
Chương 26: Cầu kiến
Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 28: Gia thế
Chương 29: Trút giận
Chương 30: Lễ phục
Chương 31: Cung yến
Chương 32: Lửa nóng
Chương 33: Vương phủ
Chương 34 : Bị cấm túc
Chương 35: Sẩy thai
Chương 36: Tuyển tú nữ
Chương 37: Mật thư
Chương 38: Lôi kéo thế lực
Chương 39: Cùng giường chung gối
Chương 40: Trúng độc
Chương 41: Diệp Chiêu Viên
Chương 42: Đoạt quyền
Chương 43: Phế Thái Tử Phi
Chương 44: Xảy ra chuyện
Chương 45: Tai họa ngầm
Chương 47: Thích khách
Chương 48: Hoài nghi
Chương 49: Ngọc như ý
Chương 50: Thẳng thắn thừa nhận
Chương 51: Cung hình
Chương 52: Ta thích chính là ngươi
Chương 53: Khiển trách
Chương 54: Quyết định
Chương 55: Lần đầu tiên
Chương 56: Dùng thuốc
Chương 57: Nghiện
Chương 58: Qua đời
Chương 59: Khôi phục thân phận
Chương 60: Băng hà
Chương 61: Lý gia
Chương 62: Đăng cơ
Chương 63: Tam công chúa
Chương 64: Mục Hiên
Chương 65: Tin chiến thắng
Chương 66: Chỉ hôn
Chương 67: Do dự
Chương 68: Trưởng hoàng tử
Chương 69: Ban thưởng
Chương 70: Phó gia
Chương 71: Hoàng tử chính thống
Chương 72: Hồ gia
Chương 73: Mật đàm
Chương 74: Độc dược
Chương 75: Hoàng Hậu
Chương 76: Hậu cung
Chương 77: Âm mưu
Chương 78: Chọn Thái Tử
Chương 79: Từ Mỹ Nhân
Chương 80: Mắc câu
Chương 81: Thanh mai của Hoàng Hậu
Chương 82: Phó Thái Hậu
Chương 83: Vũ kỹ
Chương 84: Tình huống bất ngờ
Chương 85: Quân cờ bí mật
Chương 86: Chân Tướng
Chương 87: Tróc nã
Chương 88: Niên hiệu
Chương 89: Tôn thất
Chương 90: Phiên bang
Chương 91: Vũ khí
Chương 92: Chọn Thư Đồng
Chương 93: Báo ứng
Chương 94: Chuyện xưa
Chương 95: Lão hòa thượng
Chương 96: Tây Bắc
Chương 97: Bệnh nặng
Chương 98: Con cá lọt lưới
Chương 99: Nội gián
Chương 100: Thất thủ
Chương 101: Xuất binh
Chương 102: Lời đồn
Chương 103: Thâm nhập
Chương 104: Đẩy lui quân địch
Chương 105: Nội ứng ngoại hợp
Chương 106: Hoàng tử mất nước
Chương 107: Gặp gỡ vô tình
Chương 108: Nạp thiếp
Chương 109: Lai lịch
Chương 110: Thân mật
Chương 111: Điên cuồng
Chương 112: Kết thúc mọi chuyện
Chương 113: ...là Thái tử phi....

Chương 46: Bao vây

8.3K 368 47
By HunhHn786

Đến một ngày, một đội Vũ Lâm quân vốn phụ trách bảo vệ Hoàng Thượng cùng Hoàng cung đột nhiên rời hoàng cung. Một đội gần trăm người lúc canh năm trang bị vũ khí sáng loáng tập trung ở cửa cung. Âm thanh báo sáng vừa vang lên phá tan bầu không khí an tĩnh, đội quân nhanh chóng hướng về phía Hoài Vương phủ.

Vũ Lâm quân đi đến Hoài Vương phủ, không nói lời nào bao vây toàn bộ Hoài Vương phủ. Giờ phút này trời còn chưa sáng hẳn, Hoài Vương phủ vẫn còn chìm trong yên tĩnh. Đội Vũ Lâm quân đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh nên hành động rất nhanh chóng và cũng không gây nhiều tiếng vó ngựa chói tai.

Tướng quân dẫn đầu xuống ngựa. Người gác cổng Hoài Vương phủ nhìn thấy, nhanh chóng mở cửa lớn gọi người đi bẩm báo Vương Phi. Người đi bẩm báo còn chưa đi bao xa, đã nhìn thấy Vương Phi ngồi trên kiệu cùng mấy nha hoàn cận thân đi đến.

Khi đến cổng lớn kiện liền ngừng lại và được nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó người đi bên kiệu là Bách Thảo nhanh chóng tiến tới nhấc màn lên. Bách Linh vươn tay dìu Vương Phi ra khỏi kiệu. Vương Phi xuống kiệu, vịn vào Bách Linh đi vài bước, nhưng không có tới gần cổng lớn, mà là đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn đội quân bên ngoài.

"Mạt tướng thỉnh an Vương Phi. Vương Phi vạn phúc."

Đại tướng quân gặp được Hoài Vương Phi, lập tức cung kính hành lễ. Hoài Vương Phi bình tĩnh hỏi:

"Không biết tướng quân đến vào giờ này là có việc gì quan trọng?"

"Thưa Vương Phi, mạt tướng phụng thánh chỉ đến hộ tống Hoài Vương gia vào cung. Nếu có đắc tội, xin Vương Phi thứ lỗi."

Đại tướng quân rất đúng mực.

Hoài Vương phi nghe xong ấn đường giật giật. Bà nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói :

"Hoàng Thượng có chỉ, vốn nên vâng theo. Nhưng hôm nay không phải Hoài Vương phủ dám kháng chỉ, mà thực ra Vương gia đã nhiều ngày chưa hồi phủ. Nếu như thế bổn Vương Phi sẽ theo ngài tiến cung, tự mình thỉnh tội với Hoàng Thượng."

Đại tướng quân vừa nghe Hoài Vương không ở bên trong phủ, nhất thời nhíu mày, tay cầm bội đao bên hông. Hắn trầm ngâm một chút, rồi nói:

"Như vậy ủy khuất Vương Phi cùng mạt tướng đi một chuyến vào cung."

Hoài Vương Phi âm thầm thở ra một hơi, vội vàng giao phó hạ nhân chuẩn bị xe.

Lúc này Trường Sử đã chạy tới. Nghe Vương Phi phân phó xong, hắn cũng không dám chậm trễ, tự mình đi chuẩn bị.

Khi Vương Phi lên xe xong, nhìn Trường Sử nhỏ giọng nói :

"Dung Nhi cùng Tuần Nhi làm phiền ngươi. Dù như thế nào cũng không để Vương gia mang bọn họ đi."

"Dạ, tiểu nhân đã biết."

Trường Sử mặt không đổi sắc, cũng chỉ hơi mấp máy môi.

Vương Phi sau khi nghe xong lời này mới an tâm, cho xe đi theo tướng quân hướng về hoàng cung. Đội Vũ Lâm quân vẫn vây quanh ở bên ngoài Hoài Vương Phủ không có thối lui, làm cho trên dưới Hoài Vương phủ hoảng sợ.

Lúc này Đậu Chỉ Dung cũng đã nhận được tin tức, trong lòng nàng đột nhiên thắt lại. Nàng xuống giường, vội vàng mang giày, làm người vú già bên cạnh bị hù nhảy dựng,

"Ai da, tiểu Quận chúa của ta ơi, chậm một chút, đừng để ngã. Ngài bình tĩnh nói cho ta biết muốn đi chỗ nào?"

"Giản bà bà, mau đem áo choàng đến, ta muốn đi đến chỗ ca ca."

Một đám người luống cuống tay chân, nhanh chóng chuẩn bị tốt cho Đậu Chỉ Dung. Đậu Chỉ Dung mang theo vài nha hoàn đi đến chỗ Đậu Tuần.

Người canh giữ ở cửa viện thấy Đậu Chỉ Dung, vội vàng khom mình hành lễ. Có người đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau, Đậu Tuần tự mình đi ra dẫn Đậu Chỉ Dung đi vào. Đậu Tuần đã mười sáu tuổi, thân hình còn có chút gầy ốm, nhưng vẻ mặt bình tĩnh cũng lộ ra trầm ổn.

"Thỉnh an ca ca."

"Muội đừng đa lễ."

Đậu Chỉ Dung ngẩng đầu khi đó hốc mắt đã có một chút đỏ.

"Chớ sợ, không có việc gì."

Đậu Tuần thấy muội muội như thế, nhẹ giọng an ủi.

"Ca, mẫu thân không có việc gì phải không?"

Nhìn Đậu Chỉ Dung buồn bã, Đậu Tuần thấy có chút đau lòng. Hắn vội vàng lệnh người dâng trà, sau đó cho người hầu hạ lui ra hết, rồi mới nói:

"Muội đừng lo lắng, mẫu thân vào cung gặp Hoàng Thượng không phải chuyện xấu. Ít nhất có thể giải thích Hoài Vương phủ trong sạch."

"Sao có thể chứ ? Nếu vậy sao mẫu thân muốn đưa chúng ta đến Tây Bắc. Chỉ là còn chưa kịp hành động thì Vũ Lâm quân đã tới rồi. Hoàng Thượng rõ ràng muốn xử lý Hoài Vương phủ, mẫu thân đi chuyến này không khác gì tự chui đầu vô lưới."

Đậu Chỉ Dung lo lắng lại lo lắng, cắn chặt môi.

"Muội chớ nghĩ nhiều. Mẫu thân chuyến này vào cung là không tránh khỏi. Vào cung gặp mặt Hoàng Thượng còn có cơ hội xóa hiềm nghi giải oan cho Vương phủ. Nếu mẫu thân không vào cung, Hoàng Thượng càng có lý do xử lý Hoài Vương phủ."

Đậu Tuần hạ tầm mắt, thản nhiên nói. Hôm nay Vương Phi không vào cung, hắn cũng sẽ thay thế Vương Phi vào cung. Dù Hoàng Thượng lấy mạng của hắn, hắn cũng sẽ không nói một câu. Dù sao Hoài Vương ám sát Thái Tử điện hạ là một chuyện lớn, Hoài Vương phủ khó tránh khỏi bị liên lụy.

Hoài Vương Đậu Trạch tự cho là làm việc bí mật, nhưng không chỉ Vương Phi biết mà hai con hắn cũng biết. Khi Thái Tử điện hạ gặp chuyện lập tức trong lòng mọi người đều nhận định là do hắn làm. Bởi vậy không chỉ là Vương Phi đang chờ đợi, mà Đậu Tuần cũng chờ Hoàng Thượng tỏ thái độ cùng hành động.

Hiện giờ chỉ có một đội Vũ Lâm Quân vây quanh Vương phủ, cũng không có làm khó dễ ai trong Vương phủ. Vả lại nghe nói tướng quân vừa rồi cũng rất cung kính đối với mẫu thân. Điều này làm cho Đậu Tuần có chút yên tâm. Ít nhất Hoàng Thượng không có giận chó đánh mèo. Nếu không, Vũ Lâm Quân đã trực tiếp bắt mọi người nhốt vào trong đại lao.

Đậu Tuần nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn nhìn muội muội trong lòng có chút chua xót. Nếu hắn đi Tây Bắc, sẽ lâu lắm không được gặp mẫu thân, mà ngay cả hôn lễ của muội muội hắn cũng không thể tham gia. Nghĩ đến điều này trong lòng hắn không khỏi tràn ngập tiếc nuối cùng oán giận.

Đậu Chỉ Dung thấy biểu tình Đậu Tuần, liền đoán được ý nghĩ của hắn. Nàng vươn tay nắm chặt tay Đậu Tuần, nói :

"Ca, nếu có thể ca đi Tây Bắc trước tìm sự trợ giúp. Mẫu thân cùng muội sẽ ở kinh đô chờ ca."

"Chỉ sợ sẽ không được. Nếu Hoàng Thượng cố ý đem tội ám sát Thái Tử đổ lên người phụ thân, sợ là toàn bộ Hoài Vương phủ đều phải chôn cùng."

Đậu Tuần không dám chắc lúc này Hoàng Thượng có giận chó đánh mèo hay không, nhưng một ngày chưa tìm được Hoài Vương, tâm tình Hoàng Thượng sẽ càng tệ. Khó bảo đảm Hoàng Thượng trong cơn tức giận, đem chuyện Hoài Vương làm trút hết lên Hoài Vương phủ.

"Nếu là như thế, cũng coi như số mệnh của chúng ta."

Đậu Chỉ Dung nhẹ hít một hơi. Huynh muội hai người đều trầm mặc. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến âm thanh ầm ĩ. Đậu Tuần nhíu nhíu mày, có hạ nhân chạy vào bẩm báo,

"Thưa tiểu Vương gia, Tôn Nhũ Nhân dẫn người đến bên ngoài, cố ý muốn gặp ngài."

"Làm càn! Đây là chỗ nào mà bà ta có thể tới? Thủ vệ đều chết hết cả rồi sao? !"

Còn chưa chờ Đậu Tuần mở miệng, Đậu Chỉ Dung liền quát lớn.

Trường Tùy từ nhỏ đi theo Đậu Tuần, cũng là người lanh lợi, hắn cung kính trả lời:

"Thưa tiểu Quận chúa, Tôn Nhũ Nhân ôm tiểu thiếu gia nên không ai dám kéo mạnh sợ bị thương thiếu gia..."

"Sáng sớm đã dám làm loạn, những nha hoàn bà vú đâu sao để cho bà ta ôm thiếu gia? !"

Đậu Chỉ Dung vừa nghe đã nổi giận. Đậu Tuần ở một bên thản nhiên nói.

"Không cần vì người như thế mà nổi giận. Truyền lời của ta, toàn bộ người hầu hạ tiểu thiếu gia phạt ba mươi trượng, sau đó đuổi ra khỏi phủ."

Trường Tùy lĩnh lệnh đi. Đậu Chỉ Dung vẻ mặt thâm hận Tôn Nhũ Nhân. Một năm trước Tôn Nhũ Nhân thuận lợi sinh hạ tiểu đệ, từ đó về sau càng thêm kiêu ngạo. Cũng không biết mẫu thân nàng tại sao lưu lại mầm tai vạ làm gì.

"Tôn Nhũ Nhân chẳng là cái gì, dù sinh thêm mấy tiểu đệ nữa thì sao? Vả lại ta năm nay đã mười sáu tuổi, chẳng lẽ lại sợ mấy hài nhi kia vượt qua sao?"

Đậu Tuần lắc đầu, khuyên Đậu Chỉ Dung.

"Muội chỗ nào là kiêng kị tiểu đệ kia? Chỉ là chán ghét Tôn Nhũ Nhân không biết thương tiếc con mình. Mỗi lần đều dùng đứa trẻ đi tranh sủng, đáng thương cho đứa bé còn nhỏ mà bị chịu khổ."

Đậu Chỉ Dung hít một hơi, tức giận nói.

Đậu Tuần mỉm cười, bên ngoài càng ồn ào, còn có tiếng khóc trẻ con. Đậu Chỉ Dung càng nghe càng phiền, kêu lên:

"Giản bà bà, đi đem tiểu đệ lại đây, nói Tôn Nhũ Nhân từ chỗ nào tới về lại chỗ đó đi. Còn dám mang tiểu đệ đi lung tung, ta sẽ theo quy củ xử trí đó."

Giản bà bà lĩnh lệnh đi. Bên ngoài nháy mắt bùng nổ tiếng khóc thảm thiết, nhưng sau đó thanh âm kia đột ngột ngừng lại. Đậu Chỉ Dung biết Tôn Nhũ Nhân đã bị đánh ngất. Vậy cũng tốt, đỡ phải sáng sớm đã tru điếc tai.

Chỉ chốc lát sau, Giản bà bà ôm một đứa trẻ vào. Đậu Chỉ Dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm thấy đáng thương, vội gọi Bách Thảo cùng Bách Linh đem tiểu đệ đến gần lò sưởi. Nàng gọi người nhanh chóng tìm chút gì cho tiểu đệ ăn, vừa rồi một phen ầm ĩ, khẳng định đứa bé đã đói bụng.

Đậu Tuần không có mở miệng, đợi cho Đậu Chỉ Dung đem hết thảy an bài xong, lúc này mới nhỏ giọng nói:

"Nếu ta đi rồi, muội phải chăm sóc tốt cho mẫu thân. Mẫu thân sức khỏe tốt hơn nói người đem tiểu đệ về nuôi."

Đậu Chỉ Dung ngẩn người, rồi mỉm cười nói:

"Ca cùng muội nghĩ giống nhau. Muội còn đang định hỏi ý kiến ca một chút, tiểu đệ để mẫu thân nuôi dạy là tốt nhất."

"Đúng vậy, Tôn Nhũ Nhân không ra làm sao, tiểu đệ theo bà ta sợ là sẽ bị dạy hư. Muội ngày thường cũng nên quan tâm, chớ để một mình mẫu thân cực khổ."

Đậu Tuần nói rất thản nhiên.

Sau đó Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung bắt đầu nói về việc nhà, giống như Vương phủ không hề bị Vũ Lâm Quân bao vây, cũng không có chuyện Vương Phi vào cung gặp Hoàng Thượng, cũng không có chuyện Hoài Vương phủ gặp sự cố.

Đông Cung, Sùng Nhân Điện.

Đậu Thuần nằm trên giường, chân trái đặt trên cái ghế bên cạnh. Toàn bộ chân băng vải trắng, trên mảnh vải có dính máu, thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ.

Hoàng Hậu ngồi bên cạnh giường đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Đã hơn một năm cấm túc thần sắc của Hoàng Hậu tiều tụy hơn, dáng vẻ cùng khí chất cao quý ngày xưa đã không thấy.

Đậu Thuần nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Hậu chuyển biến, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Hắn trước kia vẫn luôn ngóng trông Hoàng Hậu có thể an phận, hoặc là Hoàng Hậu có thể thông suốt. Nhưng cho tới bây giờ hắn không nghĩ đến phải dùng cách cấm túc để làm Hoàng Hậu tỉnh táo. Hoàng Hậu đã hơn một năm bị nhốt tại Lập Chính Điện, ngày thường ngoại trừ cung nữ, cũng không có ai nói chuyện. Dù nhớ thương Đậu Thuần cũng không thể gặp mặt, Hoàng Thượng càng không đặt chân đến Lập Chính Điện lần nào. Hoàng Hậu tựa như bị mọi người lãng quên, hữu danh vô thực, giống một con chim bị khóa ở trong một cái lồng vàng.

Đậu Thuần trong lòng có chút chua xót. Hắn mở miệng an ủi mẫu hậu của mình, người đang rơi lệ không ngừng.

"Mẫu hậu, hoàng nhi không sao, chỉ bị thương ở chân, nghỉ ngơi một thời gian thôi. Ngài chớ quá thương tâm."

"Thuần Nhi..."

Hoàng Hậu càng khóc thảm thiết hơn. Đậu Thuần có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng nhìn Hữu Phúc một cái. Hữu Phúc lập tức dẫn cung nữ lui ra, để Hoàng Hậu cùng Thái Tử điện hạ một mình bên nhau.

"Mẫu hậu, phụ hoàng để ngài ở Lập Chính Điện tĩnh dưỡng cũng là vì tốt cho ngài. Luận mưu mô hay thủ đoạn, mẫu hậu không đấu lại các nương nương khác."

Đợi cho mọi người lui ra hết, Đậu Thuần nhỏ giọng nói thẳng. Vốn là đang khóc, Hoàng Hậu nghe thấy lời này, ngừng khóc. Bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đậu Thuần, nói không ra lời.

"Mẫu hậu, con là con của mẫu hậu. Mẫu hậu đang suy nghĩ gì, con sao có thể đoán không ra?"

Đậu Thuần thản nhiên nói. Hoàng Hậu thay đổi, cũng không có nghĩa Hoàng Hậu sẽ lập tức biến thành thông minh. Hoàng Hậu còn tưởng hắn đang nói đùa, thật sự nghĩ hắn còn đơn thuần. Có lẽ Hoàng Hậu cho rằng hắn mới khôi phục không bao lâu, tâm tính đơn thuần, cho nên dễ dàng bị lừa?

Hoàng Hậu khóc cho hắn thấy. Không, chính là muốn khóc để hắn đau lòng, sau đó hắn sẽ mở miệng cầu xin với Hoàng Thượng thả Hoàng Hậu ra.

Nếu là trước đây Hoàng Hậu khẳng định không làm như vậy, cũng sẽ không lôi kéo con mình. Nhưng hiện tại sau khi đã trải qua cấm túc tra tấn, còn thấy sắc mặt thay đổi của cung nữ khi hành lễ, tất nhiên hiểu thấu rất nhiều chuyện. Cho nên, đối với con trai của mình, Hoàng Hậu cũng dùng tâm kế.

Đậu Thuần có chút buồn cười. Hoàng Hậu có thể suy nghĩ đến như vậy, hắn tất nhiên cảm thấy vui mừng. Nhưng Hoàng Hậu không nên nghĩ hắn như trước đây, thậm chí còn muốn hắn đi cầu xin Hoàng Thượng. Hôm nay Hoàng thượng đã khai ân cho Hoàng Hậu đi Đông Cung thăm Đậu Thuần. Nếu Hoàng Hậu vẫn còn chưa biết suy nghĩ, chọc Hoàng Thượng nóng giận, vậy Hoàng Hậu cả đời ở Lập Chính Điện, cho đến khi chết.

Đáng tiếc Hoàng Hậu vẫn không hiểu tâm ý Hoàng Thượng, cũng không nhìn thấu con trai của mình. Bà cho rằng vài giọt nước mắt là có thể đả động Đậu Thuần. Nhưng dù Hoàng Hậu như thế nào cũng là người sinh ra Đậu Thuần bởi vậy hắn cũng không muốn Hoàng Hậu rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, bởi vậy mở miệng nhắc nhở vài câu. Nhưng Hoàng Hậu nghe hiểu nhiều hay ít là việc Đậu Thuần không thể khống chế.

"Bổn cung... Cũng không có..."

Hoàng Hậu mấp máy môi, nói không ra lời.

Đậu Thuần nói ra một câu như là nhắc nhở lại như răn đe, làm cho Hoàng Hậu muốn cầu xin cũng nói không nên lời.

"Mẫu Hậu, hiện giờ cung vụ do Thục Phi cùng Hiền Phi giải quyết. Uyển Quý Phi tuy nói chiếm thánh sủng cũng không có quyền lực. Đức Phi từ một năm trước bị ép đi chiếu cố Diệp Chiêu Viên, cũng đã bị quên lãng. Mẫu hậu nói xem, phụ hoàng sẽ cho ngài ra ngoài phá tan cục diện mà phụ hoàng thật vất vả mới tạo nên sao?"

Đậu Thuần nói rõ ràng như vậy thì không thể không hiểu được.

"Bổn cung... Bổn cung là Hoàng Hậu..."

Hoàng Hậu thì thào.

"Mẫu hậu, nói một câu thất kính, nếu không phải có con, nếu không phải vì vị trí Hoàng Hậu này, chỉ sợ là mẫu hậu đã sớm không được yên ổn."

Đậu Thuần hít một hơi, trực tiếp đánh thẳng vào sự không chấp nhận sự thật của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu bị Đậu Thuần làm uất nghẹn, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đậu Thuần cảm thấy không nhẫn tâm, nhưng lại không thể không nói. Hiện giờ tình cảnh của hắn gian nan. Tuy nói lần này gặp chuyện có thể đem Hoài Vương kéo xuống, nhưng ngoài Hoài Vương còn có những người khác. Hắn cảm giác có rất nhiều người núp ở chỗ tối, đối với hắn như hổ rình mồi. Chỉ cần hắn lơi lỏng cảnh giác sẽ bị kéo xuống khỏi vị trí Thái Tử.

Khi mà tâm trí hắn không còn ngốc nghếch, hắn sao có thể cho phép Hoàng Hậu chạy đến phá hư chuyện?

Nghĩ đến Hoàng Thượng cũng đã tưởng như thế nên mới có thể cho phép Hoàng Hậu đến thăm hắn, nhưng lại không nói muốn xóa bỏ cấm túc cho Hoàng Hậu.

Đậu Thuần thật vất vả khuyên nhủ Hoàng Hậu về lại Lập Chính Điện, lập tức gọi Hữu Phúc đến hỏi:

"Thái Tử Phi như thế nào? Nghi Thu Cung có biết được tin ta bị thương hay không?"

"Thưa điện hạ, nghe nói Thái Tử Phi rất lo lắng, còn lệnh Phục Linh cô cô đến tìm hiểu."

Hữu Phúc cung kính đáp. Dù Hoàng Thượng đã phế Trác Kinh Phàm, nhưng cung nữ nội giám trong Đông Cung biết Đậu Thuần vẫn coi trọng Trác Kinh Phàm nên vẫn gọi Trác Kinh Phàm là Thái Tử Phi.

"Vậy à. Ngươi đã nói như thế nào?"

Đậu Thuần gật gật đầu, hiển nhiên thực vừa lòng việc Trác Kinh Phàm để ý hắn. Sắc mặt đang âm trầm đã hiện lên ý cười.

"Thưa điện hạ, tiểu nhân lúc ấy bị gió làm cay mắt, chỉ lo gạt lệ, nói cũng không rõ ràng. Ai biết Phục Linh cô cô nghĩ thế nào lại trở nên trắng bệch, vội vã trở về Nghi Thu Cung. Tiểu nhân ở phía sau gọi thế nào cô cô cũng không quay lại."

Hữu Phúc lộ ra bộ mặt khổ sở rất là bất đắc dĩ nói.

"Ha ha, có thưởng."

Đậu Thuần sao không nhìn ra Hữu Phúc đang giở trò quỷ. Hắn cười to vài tiếng, còn ban thưởng cho Hữu Phúc. Hữu Phúc cười hì hì tiếp nhận ban thưởng, trong lòng hắn biết rõ điện hạ đối với Thái Tử Phi rất nặng tình.

Ở Nghi Thu Cung.

Phục Linh gương mặt trắng bệch, bước chân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào Phật đường. Nàng nhìn thấy Trác Kinh Phàm, nước mắt lập tức liền rớt xuống.

"Công tử... công tử... Điện hạ..."

"Chớ có gấp! Chậm rãi nói."

Trác Kinh Phàm bị nàng thất thố hù nhảy dựng, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất ổn. Hắn vội vàng mở miệng quát khẽ, vì muốn ổn định cảm xúc Phục Linh.

"Công tử, nô tỳ đến Sùng Nhân Điện gặp Phúc công công. Nô tỳ còn chưa hỏi được câu nào, Phúc công công đã rơi lệ không ngừng, cũng không được đầy đủ, có phải điện hạ..."

Phục Linh bị Trác Kinh Phàm quát lớn, vội lau lệ, đem chuyện gặp được Hữu Phúc nói lại một lần.

Trác Kinh Phàm sau khi nghe xong trong lòng nhảy dựng, cố kềm xuống sợ hãi làm ra một bộ dạng lạnh nhạt.

"Chớ có nói bậy, nếu điện hạ thật không tốt, Hoàng Thượng sao không có động tĩnh gì. Sợ là Hữu Phúc quá lo nên xúc động, nhất thời quá mức kích động nên mới biểu hiện như thế."

Phục Linh vừa nghe thấy cũng có lý. Nhớ tới lúc nãy chính mình cũng thất thố, nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu.

"Ngươi đi xuống sắp xếp một chút, ta muốn đêm nay đi đến Sùng Nhân Điện thăm Thái Tử điện hạ."

Trác Kinh Phàm thấy nàng bình tỉnh lại, nhỏ giọng giao phó. Phục Linh rùng mình, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu.

Từ khi bọn họ vào Nghi Thu Cung, bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang giám sát bọn họ. Ngoài Hoàng Thượng, còn có Thục Phi cùng Hiền Phi. Đã hơn một năm nay, Trác Kinh Phàm dùng rất nhiều thủ đoạn trừ bỏ tay mắt được cài vào đây. Hiện tại trừ người của Hoàng Thượng không thể động vào, tay chân Thục Phi cùng Hiền Phi đều bị xử lý sạch sẽ.

Nhưng Trác Kinh Phàm muốn lặng lẽ rời Nghi Thu Cung cũng không phải dễ dàng. Phục Linh nhận được mệnh lệnh, biết việc này không dễ làm, bởi vậy tập trung hết tinh thần đi tìm người chuẩn bị.

Giờ Dậu cửa cung đóng, các cung nữ nội thị không được phép đi lại. Chỉ có nội thị trực đêm cùng đội vệ binh đi tuần tra trong cung. Bởi vì Nghi Thu Cung ở phía Tây Bắc hẻo lánh, xưa nay không có bao nhiêu người, cho nên vệ binh tuần tra sẽ "mắt nhắm mắt mở " nơi này.

Hôm nay, vệ binh tuần tra bỏ qua Nghi Thu Cung hướng sang Nghi Xuân Cung. Trường Lâm canh giữ ở cửa Nghi Thu Cung thấy vậy, lập tức lệnh một tiểu nội thị đi bẩm báo Trác Kinh Phàm. Trác Kinh Phàm được tin, thay y phục màu đen, khuôn mặt cũng che lại dưới áo choàng đen. Không dám đốt đèn, hắn nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ xa chiếu đến vội vàng đi ra khỏi Nhi Thu Cung.

Trác Kinh Phàm lặng lẽ ra khỏi Nghi Thu Cung, cũng không mang theo ai, một mình đi rất nhanh đến Đông Cung. Đối với Đông Cung, Trác công tử có thể nói là rõ như lòng bàn tay, dù nhắm mắt lại cũng không sợ lạc đường, bởi vậy không có đèn chiếu sáng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Vả lại đối với lộ trình tuần tra của vệ binh hắn cũng rất quen thuộc, muốn tránh cũng không phải việc khó. Cứ như vậy, Trác công tử có thể nói là thông suốt không bị ngăn trở đi tới Sùng Nhân Điện.

Mà ở trong Sùng Nhân Điện, nghe xong Hữu Phúc bẩm báo Đậu Thuần lập tức nói:

"Đi dẫn dắt người chung quanh đến nơi khác, chú ý các trạm gác ngầm, đừng để cho bọn họ phát hiện Thái Tử Phi."

Hữu Phúc lĩnh lệnh đi ra, âm thầm dọn đường cho Trác Kinh Phàm thuận lợi đến Sùng Nhân Điện.

Trác Kinh Phàm thật cẩn thận đến cửa sau Sùng Nhân Điện. Do là lén lút tới tất nhiên không thể quang minh chính đại đi vào, chỉ có thể đi từ cửa nhỏ. Thật khó khăn mới đi vào phòng ngủ, hắn liền phát hiện Đậu Thuần không có ở trong phòng. Trong lòng Trác công tử bất an. HunhHn786

Bỗng nhiên ánh nến bị tắt, toàn bộ phòng ngủ nháy mắt lâm vào bóng tối.

Continue Reading

You'll Also Like

180K 5.6K 29
Vương Duẫn Băng một viên cảnh sát Alpha-một con người lãnh đạm, ít nói và sống khép kín với thế giới bên ngoài, ngoại trừ mối quan hệ xã giao với ngư...
305K 21.4K 156
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
17.5K 1.5K 163
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
7.3K 217 133
Nguồn: lofter