Trùng sinh thành Thái Tử Phi...

By HunhHn786

1M 42K 3K

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu, thanh thủy văn Số chư... More

Chương 1: Ám sát
Chương 2: Thân phận
Chương 3: Gợn sóng
Chương 4: Ác mộng
Chương 5: Ra tay
Chương 6: Mẹ kế
Chương 7: Đấu võ mồm
Chương 8: Trác Phi
Chương 9: Thái tử Đậu Thuần
Chương 10: Ngủ lại
Chương 11: Trâm Phượng
Chương 12: Cung vụ
Chương 13: Oan uổng
Chương 14: Xử lý
Chương 15: lập uy
Chương 17: Thủ đoạn
Chương 18: Uyển Quý Phi
Chương 19: Nội tâm
Chương 20: Sở thích
Chương 21: Kết cục của tâm bất chính
Chương 22: Dụng ý
Chuong 23: Dã tâm của phu quân
Chương 24: Chuyện bẩn thỉu
Chương 25: Bùa chú
Chương 26: Cầu kiến
Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 28: Gia thế
Chương 29: Trút giận
Chương 30: Lễ phục
Chương 31: Cung yến
Chương 32: Lửa nóng
Chương 33: Vương phủ
Chương 34 : Bị cấm túc
Chương 35: Sẩy thai
Chương 36: Tuyển tú nữ
Chương 37: Mật thư
Chương 38: Lôi kéo thế lực
Chương 39: Cùng giường chung gối
Chương 40: Trúng độc
Chương 41: Diệp Chiêu Viên
Chương 42: Đoạt quyền
Chương 43: Phế Thái Tử Phi
Chương 44: Xảy ra chuyện
Chương 45: Tai họa ngầm
Chương 46: Bao vây
Chương 47: Thích khách
Chương 48: Hoài nghi
Chương 49: Ngọc như ý
Chương 50: Thẳng thắn thừa nhận
Chương 51: Cung hình
Chương 52: Ta thích chính là ngươi
Chương 53: Khiển trách
Chương 54: Quyết định
Chương 55: Lần đầu tiên
Chương 56: Dùng thuốc
Chương 57: Nghiện
Chương 58: Qua đời
Chương 59: Khôi phục thân phận
Chương 60: Băng hà
Chương 61: Lý gia
Chương 62: Đăng cơ
Chương 63: Tam công chúa
Chương 64: Mục Hiên
Chương 65: Tin chiến thắng
Chương 66: Chỉ hôn
Chương 67: Do dự
Chương 68: Trưởng hoàng tử
Chương 69: Ban thưởng
Chương 70: Phó gia
Chương 71: Hoàng tử chính thống
Chương 72: Hồ gia
Chương 73: Mật đàm
Chương 74: Độc dược
Chương 75: Hoàng Hậu
Chương 76: Hậu cung
Chương 77: Âm mưu
Chương 78: Chọn Thái Tử
Chương 79: Từ Mỹ Nhân
Chương 80: Mắc câu
Chương 81: Thanh mai của Hoàng Hậu
Chương 82: Phó Thái Hậu
Chương 83: Vũ kỹ
Chương 84: Tình huống bất ngờ
Chương 85: Quân cờ bí mật
Chương 86: Chân Tướng
Chương 87: Tróc nã
Chương 88: Niên hiệu
Chương 89: Tôn thất
Chương 90: Phiên bang
Chương 91: Vũ khí
Chương 92: Chọn Thư Đồng
Chương 93: Báo ứng
Chương 94: Chuyện xưa
Chương 95: Lão hòa thượng
Chương 96: Tây Bắc
Chương 97: Bệnh nặng
Chương 98: Con cá lọt lưới
Chương 99: Nội gián
Chương 100: Thất thủ
Chương 101: Xuất binh
Chương 102: Lời đồn
Chương 103: Thâm nhập
Chương 104: Đẩy lui quân địch
Chương 105: Nội ứng ngoại hợp
Chương 106: Hoàng tử mất nước
Chương 107: Gặp gỡ vô tình
Chương 108: Nạp thiếp
Chương 109: Lai lịch
Chương 110: Thân mật
Chương 111: Điên cuồng
Chương 112: Kết thúc mọi chuyện
Chương 113: ...là Thái tử phi....

Chương 16: Tính kế

10.1K 574 33
By HunhHn786

Tiếng khóc của Chưởng Nghiêm vang vọng khắp Thừa Ân Điện. Tư Tắc đã tức giận đến mức gương mặt tối sầm lại. Nàng ta hoàn toàn không thể nào ngờ được khi mọi chuyện ập đến, Chưởng Nghiêm lại dám lôi nàng xuống nước. Không những vậy, Chưởng Nghiêm còn bày ra bộ dạng vô tội, đáng thương như thể bản thân đang bị người ta hãm hại. Cảnh tượng này khiến Tư Tắc cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Vừa nghĩ đến việc phải vô duyên vô cớ gánh hết mọi tội lỗi, Tư Tắc vội vàng lên tiếng:

"Thưa Thái Tử Phi, những lời nói của Chưởng Nghiêm đều không đúng với sự thật. Nô tì chưa từng đe dọa nàng ấy, cũng chưa từng ra lệnh cho nàng mang những thứ này đến Thu Hoa Các."

"Thái Tử Phi minh xét. Nô tì chỉ là một Chưởng Nghiêm, nếu không có mệnh lệnh của Tư Tắc, tại sao nô tì dám tùy tiện làm chủ, mang những bộ y phục và trang sức này đến chỗ của Phó Lương Đệ chứ?"

Tư Tắc vừa nói dứt lời, Chưởng Nghiêm lại tiếp tục gào khóc.

"Câm mồm, trước mặt Thái Tử Phi lại dám khóc lóc ầm ĩ, ngươi đã được dạy dỗ như thế nào vậy? Nếu ngươi không thể nói chuyện một cách nghiêm túc thì mau cút về Thượng Nghi Cục lĩnh phạt đi."

Phục Linh lạnh lùng quát.

Lời nói này khiến gương mặt của Chưởng Nghiêm đỏ bừng lên. Nàng im lặng, quỳ gối giữa điện. Lúc này, Chưởng Nghiêm nhận ra rằng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, chắc chắn là bọn cung nữ kia đang âm thầm cười nhạo nàng không hiểu lễ nghi, phép tắc. Vừa nghĩ đến đây, Chưởng Nghiêm cảm thấy vô cùng hối hận, liệu việc khóc lóc ầm ĩ có khiến lớp son phấn trên gương mặt của nàng trôi đi hết hay không?

"Tư Tắc quản giáo không nghiêm, phạt mười trượng, cắt toàn bộ bổng lộc trong vòng nửa năm. Nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi về Thượng Nghi Cục."

Sau khi Phục Linh ổn định không khí. Trác Kinh Phàm mới chậm rãi lên tiếng. Nhưng khi hình phạt vừa được đưa ra, các cung nữ đã thầm nghĩ, cho dù Tư Tắc bị đuổi về Thượng Nghi Cục thì cũng chẳng phải chịu đựng bất kì sự khổ sở nào. Ai bảo người ta có quan hệ họ hàng với cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi Cục chứ?

Tư Tắc thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời, trong lòng nàng không tránh khỏi có chút xem thường Thái Tử Phi. Công bằng mà nói, những hình phạt này chẳng là gì đối với Tư Tắc. Tuy nàng chỉ là Tư Tắc, tương đương với lục phẩm, nhưng lại quản lý rất nhiều cung nữ. Chỉ cần dựa vào mớ quà biếu của bọn họ, nàng đã có thể sống một cách rất thoải mái. Về phần hình phạt mười trượng kia, Tư Tắc lại càng không quan tâm. Trong Hoàng cung, tất cả cung nữ, nội thị đều phải "ăn trông nồi, ngồi trông hướng". Dì của nàng đường đường là cô cô Tổng quản tại Thượng Nghi Cục, chẳng lẽ bọn nội thị kia lại dám nặng tay với nàng sao?

Không hề bận tâm đến những suy nghĩ của Tư Tắc, Trác Kinh Phàm đảo mắt, nhìn về phía Chưởng Nghiêm đang quỳ giữa điện:

"Ngươi nghĩ rằng chỉ cần khóc lóc ầm ĩ thì ta sẽ thương hại ngươi sao? Hay là ngươi vốn không định khóc cho ta nghe. À đúng rồi, bây giờ là lúc Thái Tử điện hạ tan học, chẳng lẽ ngươi muốn để cho điện hạ nghe sao?"

Lời nói này khiến tiếng khóc của Chưởng Nghiêm tắt hẳn. Nàng cố gắng khống chế sự sợ hãi, nhưng bây giờ, Chưởng Nghiêm đã hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả một lời giải thích cũng không thể thốt ra được.

Gương mặt của Trác Kinh Phàm tối sầm lại.

Chưởng Nghiêm này chết đến nơi rồi mà còn định tính toán sao?

Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì từ phía bên ngoài điện giọng nói mang theo vẻ ngây thơ của Đậu Thuần đã vang lên:

"Phàm Phàm à, tại sao nàng ấy lại khóc lóc thảm thiết như vậy?"

Lúc này, trong đôi mắt của Chưởng Nghiêm không giấu được vẻ vui mừng. Nàng nhanh chóng bày ra bộ dạng thê thảm. Thậm chí, Chưởng Nghiêm còn lết về phía Thái Tử Phi nghẹn ngào:

"Xin Thái Tử Phi bớt giận. Nô tì... nô tì không dám nữa, Thái Tử Phi bảo trọng, đừng vì chút việc nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến thân thể."

Lời nói này ám chỉ đường đường là Thái Tử Phi nhưng lại tính toán với một Chưởng Nghiêm nhỏ bé. Chỉ cần phạm phải một sai lầm đã khiến Thái Tử Phi nổi giận. Nếu việc này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ biến thành trò cười cho mọi người sao?

Tuy Thái Tử Phi đang chấp chưởng cung vụ, nhưng lại không thể so đo với một nữ quan bát phẩm. Nếu thuộc hạ phạm sai lầm, Thái Tử Phi chỉ cần giao cho cô cô Tổng quản xử lý, không cần phải đích thân ra tay.

Nếu mọi việc đều đến tay của Thái Tử Phi, thì cô cô Tổng quản lẫn nữ quan đều biến thành vật trang trí sao?

Thêm vào đó, khi Thái Tử điện hạ vừa đến, Chưởng Nghiêm đã vội vàng cầu xin, rõ ràng là nàng ta muốn ám chỉ bản thân đang bị Thái Tử Phi "ức hiếp".

Việc Chưởng Nghiêm hành động một cách quang minh chính đại, không hề sợ hãi, khiến Trác Kinh Phàm vô cùng ngạc nhiên.

Đến khi Thái Tử Đại Lương lấy lại được tinh thần, chỉ còn biết trút toàn bộ sự oán giận lên chủ nhân cũ của thân thể này là Trác Kinh Phàm. Quả thật là sắt không thể rèn thành thép, không ngờ rằng trước đây, Trác Kinh Phàm nhu nhược đến mức ngay cả một Chưởng Nghiêm nhỏ bé cũng không xem hắn ra gì. Sự xem thường này khiến Thái Tử Đại Lương cao quý tức giận đến mức suýt chút nữa đã nôn ra máu.

Về phần tiện tì này, chắc chắn là không thể giữ lại.

Trác Kinh Phàm cố gắng khống chế sự tức giận, tiến về phía Thái Tử Đậu Thuần, cúi người hành lễ. Ngay lập tức, các cung nữ cũng cung kính quỳ xuống. Đậu Thuần dẫn theo hai nội thị, bước về phía chiếc ghế nằm ở giữa điện. Khi đi ngang qua Chưởng Nghiêm, hắn nhận ra rằng nàng ta đang lén lút quan sát mình.

Đột nhiên, Đậu Thuần cảm thấy vô cùng tức giận, xen lẫn cảm giác buồn nôn. Hắn chỉ hận bản thân không thể nhanh chóng sai người lôi con tiện tì to gan này ra khỏi điện. Nhưng dù sao hắn vẫn đang sống trong vỏ bọc của một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch, nên đành mang cơn giận nuốt ngược trở về.

"Phàm Phàm mau đứng lên đi, không cần đa lễ."

Đậu Thuần đích thân đỡ Trác Kinh Phàm đứng dậy, kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó, hắn cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc rồi mới miễn lễ cho mọi người.

Sau khi nhấp một ngụm trà, Đậu Thuần lên tiếng:

"Phàm Phàm đang làm gì vậy? Tại sao hôm nay, trong điện lại có nhiều người như vậy?"

"Có một nữ quan phạm phải sai lầm nên ta đang xử lý."

Trác Kinh Phàm cố gắng giải thích. Vừa nghe đến đây, Đậu Thuần gật đầu, nghiêm túc nói:

"Thái phó từng bảo nếu không tuân theo những lễ nghi, phép tắc thì con người sẽ không thể nào trưởng thành. Nếu nàng ấy đã phạm phải sai lầm thì phải chịu sự trừng phạt, đây chính là quy tắc của Đông cung."

Vừa nói dứt lời, Đậu Thuần lén lút tiến đến bên cạnh Trác Kinh Phàm rồi thấp giọng nói:

"Phàm Phàm, ta nói có đúng không?"

"Điện hạ nói rất đúng."

Trác Kinh Phàm mỉm cười, khen ngợi. Lời nói này tựa như chiếc cánh đưa Đậu Thuần lên chín tầng mây, khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thái Tử Phi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Thái Tử, Chưởng Nghiêm cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng nhớ đến những lời mà Lương Viện đã từng nói. Tuy đầu óc của Thái Tử điện hạ tựa như một đứa trẻ con nhưng ngài lại là một nam nhân trưởng thành. Nếu có thể chiếm được trái tim của điện hạ thì Thái Tử Phi cũng đành phải bất lực.

Lương Viện còn nói, nếu mọi việc thành công, nàng ta sẽ trở thành Chiêu Huấn, thậm chí, có thể ngồi lên vị trí Thừa Huy. Thêm vào đó, Chưởng Nghiêm thấy dung mạo của Thái Tử đẹp đến mức bất kì kẻ nào nhìn thấy cũng phải đỏ mặt, thẹn thùng.

Chưởng Nghiêm tìm mọi cách mua chuộc cung nữ hầu hạ tại Đông cung, lén lút dò la hành tung của Thái Tử, âm thầm lên kế hoạch để có thể trèo lên giường của ngài. Nhưng nói thì dễ, đến lúc thực hiện lại khó như lên trời. Đầu tiên, nàng phải nghĩ ra cách để bước vào Đông cung, sau đó, lại phải cố gắng né tránh Thái Tử Phi, cuối cùng mới có thể trèo lên giường của Thái Tử điện hạ.

Khi Chưởng Nghiêm vừa định bỏ cuộc thì Thái Tử Phi lại triệu kiến. Cung nữ lén lút báo với nàng việc Thái Tử Phi triệu kiến liên quan đến vấn đề y phục và trang sức của Phó Lương Đệ. Lời nói này khiến Chưởng Nghiêm suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nàng cố gắng khống chế sự lo lắng. Lúc này đã sắp đến thời điểm Thái Tử tan học, đột nhiên Chưởng Nghiêm nghĩ ra được một kế hoạch.

Chưởng Nghiêm nhận ra Thái Tử Phi nhất định sẽ hỏi tội nàng. Hôm nay, nàng sẽ diễn một vở kịch nhằm thu hút sự chú ý của Thái Tử điện hạ. Nếu may mắn, Chưởng Nghiêm sẽ tạo được ấn tượng tốt, khiến điện hạ thương xót. Cứ như vậy, nàng sẽ từng bước, từng bước tiến về phía tẩm cung của ngài.

Từ lúc Chưởng Nghiêm bước vào Thừa Ân Điện cho đến tận bây giờ, mọi việc đều diễn ra theo sự tính toán của nàng. Tuy nhiên, phản ứng của Thái Tử điện hạ lại không giống với những gì mà Chưởng Nghiêm từng tưởng tượng. Sau khi hỏi vài câu, điện hạ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng mà chỉ tập trung kẻ xướng người họa với Thái Tử Phi.

Lúc này, Chưởng Nghiêm chỉ còn biết thầm mắng, tình cảm quá khó hiểu. Nàng cảm thấy dung mạo của bản thân không đến mức quá khó nhìn, vậy tại sao khi nàng rơi nước mắt, Thái Tử lại không hề cảm thấy đau lòng. Thái độ của ngài đã khiến nàng tổn thương sâu sắc.

Trong lúc Chưởng Nghiêm vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, thì Thái Tử điện hạ đã nhìn về phía nàng rồi nói:

"Lúc nãy, nàng ấy nhận ra rằng bản thân phạm phải sai lầm, lo lắng về việc sắp bị phạt nên mới khóc lóc ầm ĩ như vậy, có đúng không?"

"Không phải, Chưởng Nghiêm khóc là vì nàng ta nhận ra điện hạ chuẩn bị đến đây. Nếu nàng khóc lóc ầm ĩ sẽ khiến điện hạ thương xót mà hạ lệnh miễn tội."

Trác Kinh Phàm liếc Chưởng Nghiêm một cái rồi nói với Đậu Thuần.

Trác Kinh Phàm nhận ra Đậu Thuần không còn là một kẻ ngốc. Hôm nay, sẽ nhân cơ hội này để dạy dỗ hắn về những âm mưu, thủ đoạn trong hậu cung. HunhHn786

Đậu Thuần nhíu mày, chăm chú quan sát Chưởng Nghiêm. Tuy ngoài mặt, hắn vẫn cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nhưng trong lòng lại không ngừng mỉa mai.

Tiện tì này dám xem thường Thái Tử Phi của ta. Bây giờ, đến lúc ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi. Nhưng tiện tì này không đáng nhận được sự thương hại. Nếu Thái Tử Phi không ra tay, ta cũng sẽ khiến cho ả im hơi lặng tiếng, biến mất khỏi Đông cung.

"Không ngờ rằng nàng lại dám lừa gạt ta. Nếu đã như vậy thì... thì... thì... phạt đánh đi."

Đậu Thuận bày ra bộ dạng cố gắng suy nghĩ, một lát sau, khó khăn lắm mới nói được tròn câu. Vừa nói dứt lời, Đậu Thuần lại nhìn về phía Trác Kinh Phàm bằng một ánh mắt mang đầy sự mong đợi.

"Điện hạ nói rất đúng. Đối với loại điêu nô này, chúng ta cần phải trừng phạt thật nặng. Các ngươi không nghe Thái Tử điện hạ nói gì sao? Mau lôi ả ta xuống đi."

Trác Kinh Phàm phất tay áo một cái, ngay lập tức, nội thị tiến lên phía trước, bịt miệng của Chưởng Nghiêm lại rồi kéo nàng ta ra ngoài.

Lúc này, các cung nữ đang đứng bên trong Thừa Ân Điện đã hoảng sợ đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Tuy rằng Thái Tử Phi luôn mỉm cười nhưng bộ dạng tức giận của ngài đáng sợ hơn nhiều so với Lương Đệ và Lương Viện. Lúc nãy, Thái Tử Phi chỉ cần nói một câu: "Mau lôi ả ta xuống đi" là đã có thể định đoạt sự sống chết của Chưởng Nghiêm.

Tuy Thái Tử điện hạ bảo là phạt đánh, nhưng ngài lại không nói rõ là đánh bao nhiêu trượng. Đây có thể là do điện hạ vẫn còn là một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Nhưng Thái Tử Phi lệnh người lôi Chưởng Nghiêm ra ngoài, không nói rõ là đánh bao nhiêu trượng. Đây chẳng là muốn đánh cho đến khi Chưởng Nghiêm chết thì mới dừng lại sao? Mọi người hoàn toàn không thể nào ngờ được một Thái Tử Phi nhu nhược, dễ bắt nạt lại có thể mạnh mẽ, tàn nhẫn đến mức độ này.

Continue Reading

You'll Also Like

83.3K 5.5K 75
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
403K 8K 33
Tác giả: MeiGui Học tỷ ngon ngọt mềm mại, muốn một ngụm ăn hết. ONLY ON WATTPAD
64K 4.9K 97
Chỉ là mấy suy nghĩ của mình về các nhân vật và tình tiết trong series này thôi:D Cũng để kỷ niệm sự trở lại của Bungou Stray Dogs với season 4 *Upda...