Trùng sinh thành Thái Tử Phi...

By HunhHn786

1M 42K 3K

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu, thanh thủy văn Số chư... More

Chương 1: Ám sát
Chương 2: Thân phận
Chương 3: Gợn sóng
Chương 4: Ác mộng
Chương 5: Ra tay
Chương 6: Mẹ kế
Chương 7: Đấu võ mồm
Chương 8: Trác Phi
Chương 9: Thái tử Đậu Thuần
Chương 10: Ngủ lại
Chương 11: Trâm Phượng
Chương 13: Oan uổng
Chương 14: Xử lý
Chương 15: lập uy
Chương 16: Tính kế
Chương 17: Thủ đoạn
Chương 18: Uyển Quý Phi
Chương 19: Nội tâm
Chương 20: Sở thích
Chương 21: Kết cục của tâm bất chính
Chương 22: Dụng ý
Chuong 23: Dã tâm của phu quân
Chương 24: Chuyện bẩn thỉu
Chương 25: Bùa chú
Chương 26: Cầu kiến
Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 28: Gia thế
Chương 29: Trút giận
Chương 30: Lễ phục
Chương 31: Cung yến
Chương 32: Lửa nóng
Chương 33: Vương phủ
Chương 34 : Bị cấm túc
Chương 35: Sẩy thai
Chương 36: Tuyển tú nữ
Chương 37: Mật thư
Chương 38: Lôi kéo thế lực
Chương 39: Cùng giường chung gối
Chương 40: Trúng độc
Chương 41: Diệp Chiêu Viên
Chương 42: Đoạt quyền
Chương 43: Phế Thái Tử Phi
Chương 44: Xảy ra chuyện
Chương 45: Tai họa ngầm
Chương 46: Bao vây
Chương 47: Thích khách
Chương 48: Hoài nghi
Chương 49: Ngọc như ý
Chương 50: Thẳng thắn thừa nhận
Chương 51: Cung hình
Chương 52: Ta thích chính là ngươi
Chương 53: Khiển trách
Chương 54: Quyết định
Chương 55: Lần đầu tiên
Chương 56: Dùng thuốc
Chương 57: Nghiện
Chương 58: Qua đời
Chương 59: Khôi phục thân phận
Chương 60: Băng hà
Chương 61: Lý gia
Chương 62: Đăng cơ
Chương 63: Tam công chúa
Chương 64: Mục Hiên
Chương 65: Tin chiến thắng
Chương 66: Chỉ hôn
Chương 67: Do dự
Chương 68: Trưởng hoàng tử
Chương 69: Ban thưởng
Chương 70: Phó gia
Chương 71: Hoàng tử chính thống
Chương 72: Hồ gia
Chương 73: Mật đàm
Chương 74: Độc dược
Chương 75: Hoàng Hậu
Chương 76: Hậu cung
Chương 77: Âm mưu
Chương 78: Chọn Thái Tử
Chương 79: Từ Mỹ Nhân
Chương 80: Mắc câu
Chương 81: Thanh mai của Hoàng Hậu
Chương 82: Phó Thái Hậu
Chương 83: Vũ kỹ
Chương 84: Tình huống bất ngờ
Chương 85: Quân cờ bí mật
Chương 86: Chân Tướng
Chương 87: Tróc nã
Chương 88: Niên hiệu
Chương 89: Tôn thất
Chương 90: Phiên bang
Chương 91: Vũ khí
Chương 92: Chọn Thư Đồng
Chương 93: Báo ứng
Chương 94: Chuyện xưa
Chương 95: Lão hòa thượng
Chương 96: Tây Bắc
Chương 97: Bệnh nặng
Chương 98: Con cá lọt lưới
Chương 99: Nội gián
Chương 100: Thất thủ
Chương 101: Xuất binh
Chương 102: Lời đồn
Chương 103: Thâm nhập
Chương 104: Đẩy lui quân địch
Chương 105: Nội ứng ngoại hợp
Chương 106: Hoàng tử mất nước
Chương 107: Gặp gỡ vô tình
Chương 108: Nạp thiếp
Chương 109: Lai lịch
Chương 110: Thân mật
Chương 111: Điên cuồng
Chương 112: Kết thúc mọi chuyện
Chương 113: ...là Thái tử phi....

Chương 12: Cung vụ

11.3K 594 25
By HunhHn786

Phó Uyển Thiến đi theo Vương cô cô đến Lập Chính Điện. Vừa bước vào chính điện, nàng đã nhìn thấy Hoàng Hậu lạnh lùng ngồi trên ghế. Bầu không khí trong điện lúc này rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe được âm thanh phát ra từ chiếc kim rơi xuống.

Phó Uyển Thiến cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng cúi đầu, cung kính hành lễ với Hoàng Hậu:

“Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an.”

Đến khi đôi chân của Phó Uyển Thiến tê cứng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, Hoàng Hậu nương nương cũng lên tiếng cho phép nàng đứng dậy. Phó Uyển Thiến càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cô của nàng tức giận đến mức không thèm bận tâm đến thể diện của nàng như vậy.

Hoàng Hậu tức giận nhìn đứa cháu gái đang đứng trước mặt. Hôm qua, việc Thái Tử Phi nổi giận với Hạ Hương đã truyền đến tai của bà. Trong lúc Hoàng Hậu còn chưa kịp tìm đến Đông cung thì từ phía Thừa Ân Điện đã phái người đến kể tội Phó Lương Đệ.

Cung nữ kia nói chuyện vô cùng khéo léo, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến cung vụ, mà chỉ bẩm báo Phó Lương Đệ ngang ngược, xem thường Thái Tử Phi. Không những vậy, Lương Đệ vừa mở miệng là mang Hoàng Hậu nương nương ra làm chỗ dựa, nhiều lần phá hỏng thanh danh của ngài.

Dĩ nhiên là Hoàng Hậu không tin vào lời bẩm báo của cung nữ kia. Nhưng nàng ấy lại bày ra những bằng chứng vô cùng thuyết phục. Đầu tiên là trong buổi vấn an sau khi Thái Tử Phi tỉnh lại, Phó Lương Đệ dựa vào sự ủng hộ của Hoàng Hậu mà mỉa mai ngài. Còn hôm nay, khi đến vấn an, Lương Đệ lại cài một cây trâm rực rỡ, tựa như muốn đánh thẳng vào mặt của Thái Tử Phi.

Nhưng Thái Tử Phi nghĩ dù sao đi chăng nữa, Phó Lương Đệ cũng từng là tiểu thư của Phó gia. Thêm vào đó, ngài nể mặt Hoàng Hậu nên không nổi giận mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Lương Đệ.

Lời nói này của cung nữ khiến cho sắc mặt của Hoàng Hậu tối sầm lại. Bây giờ, bà ta chỉ hận bản thân không thể mắng cho cháu gái một trận. Sau khi cung nữ kia rời đi, Hoàng Hậu nhanh chóng ra lệnh cho Vương cô cô đến Thu Hoa Các, “mời” Phó Lương Đệ đến Lập Chính Điện.

Từ trước đến nay, y phục, trang sức của phi tần trong hậu cung đều phải tuân theo phép tắc. Thỉnh thoảng, một vài phi tần ăn mặc, trang điểm vượt quá địa vị, nhưng Hoàng Hậu vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao thì những phi tần to gan ấy đều ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng yêu thích, Hoàng Hậu cũng không dám làm trái ý của ngài.

Trước đây, Phó Uyển Thiến ỷ vào việc có Hoàng hậu làm chỗ dựa vững chắc. Tại Đông cung, tuy rằng nàng không dám tác oai tác quái, nhưng thỉnh thoảng Phó Uyển Thiến vẫn giả vờ tỏ vẻ cố ý ăn mặc, trang điểm vượt quá địa vị. Khi đó, Thái Tử Phi không chấp nhất nên Hoàng Hậu cũng giả vờ như không phát hiện.

Nhưng bây giờ, Thái Tử Phi nhắc đến việc này, rõ ràng là lỗi của Phó Uyển Thiến. Một Lương Đệ xem thường cung quy, không có phép tắc thì làm sao có thể nắm giữ cung vụ? Bên cạnh đó, mọi việc lại xảy ra tại Đông cung của Thái Tử điện hạ, nên cho dù Hoàng Hậu không cam tâm thì bà vẫn phải truyền khẩu dụ chính thức giao trả cung vụ cho Thái Tử Phi. Để hắn cùng với Chiêm Sự và Thiếu Chiêm Sự xử lý.

Hoàng Hậu mang tất cả mọi buồn bực trút hết lên đầu của Phó Uyển Thiến:

“Phó Lương Đệ, trước đây vì sức khỏe của Thái Tử Phi không ổn định, bổn cung đã giao cung vụ cho ngươi. Ta nghĩ dù sao đi chăng nữa, ngươi cũng từng là tiểu thư của Phó gia, dĩ nhiên là rất biết chừng mực. Nhưng hôm nay, xem ra ngươi đã phụ lại sự kì vọng của bổn cung rồi.”

“Hoàng Hậu nương nương bớt giận. Thần thiếp biết tội, xin nương nương khai ân.”

Phó Uyển Thiến nhanh chóng quỳ xuống, lúc này, gương mặt của nàng đã trắng bệch.

“Biết tội sao? Nếu đã biết tội tại sao ngươi còn dám mặc váy phượng màu đỏ, lại còn cài trâm chín hoa. Ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi lo lắng rằng mọi người không nhận ra ngươi mong muốn được ngồi lên vị trí Thái Tử Phi nhiều đến mức độ nào?”

Hoàng Hậu tức giận đến mức không màng đến thể diện của cháu gái, trực tiếp trách mắng.

“Thần thiếp biết tội, xin Hoàng Hậu nương nương khai ân…”

Gương mặt của Phó Uyển Thiến càng lúc càng trắng bệch, trên trán lại ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, chỉ còn biết liên tục cầu xin.

Từ khi Phó Lương Đệ tiến cung cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến bộ dạng tức giận của cô mình. Nói gì thì nói, Hoàng Hậu vẫn là Hoàng Hậu, khi nổi giận thì một Lương Đệ nhỏ bé như Phó Uyển Thiến không thể nào gánh vác.

Trước đây, Phó Uyển Thiến ỷ lại vào việc bản thân là cháu gái của Hoàng Hậu nên vô cùng hống hách. Thêm vào đó, việc chủ nhân của Đông cung là một Thái Tử Phi nhu nhược, không màng thế sự và một Thái Tử ngốc nghếch khiến cho Phó Lương Đệ càng lúc càng ngang ngược.

Sau khi nghe được những lời trách mắng của Hoàng Hậu, đầu óc của Phó Uyển Thiến dần trở nên tỉnh táo. Bây giờ, nàng chỉ còn biết tự trách bản thân đã hành động một cách tùy tiện, khiến cho kẻ khác dễ dàng nắm bắt được điểm yếu. Phó Uyển Thiến nhận ra rằng Thái Tử Phi muốn lợi dụng sai lầm của nàng để ép buộc Hoàng Hậu giao trả cung vụ.

Phó Uyển Thiến nghiến răng. Lúc này, nàng chỉ còn biết tự trách bản thân đã quá xem thường Trác Kinh Phàm. Trước đây, Phó Uyển Thiến nghĩ hắn chỉ là một kẻ nhu nhược nên không xem hắn ra gì, thậm chí, nàng còn không hề đề phòng. Dẫn đến kết quả là bản thân đánh mất quyền chấp chưởng cung vụ. Bài học này sẽ khiến cho nàng nhớ đến suốt cuộc đời.

Tận mắt chứng kiến thái độ thành khẩn của Phó Uyển Thiến, cơn giận trong lòng Hoàng Hậu dần nguôi ngoai. Bà ta phất tay áo một cái với hàm ý ra lệnh cho cung nữ đỡ Phó Lương Đệ đứng lên rồi ban ngồi.

Phó Uyển Thiến lo lắng, ngồi xuống. Sự hối hận của nàng khiến cho Hoàng Hậu cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy rằng Hoàng Hậu vô cùng tức giận, nhưng dù sao đi chăng nữa, Phó Uyển Thiến vẫn là đứa cháu gái mà bà không thể nào bỏ rơi. Nhưng quả thật là Phó Uyển Thiến rất cần được dạy dỗ. Trước đây, khi vừa tiến cung, nàng không những hiểu lễ nghi mà còn rất tuân thủ phép tắc. Tuy nhiên, quyền lực đã khiến cho Phó Lương Đệ mờ mắt, nàng càng lúc càng trở nên ngang ngược.

Hoàng Hậu vốn định triệu kiến, nhắc nhở Phó Lương Đệ. Nhưng không ngờ rằng Thái Tử Phi lại nhanh tay như vậy. Sự việc vừa xảy ra thì hắn đã nắm bắt cơ hội, gây khó dễ khiến cho Hoàng Hậu không kịp trở tay.

Đột nhiên, Hoàng Hậu nhớ đến việc Thái Tử Phi nổi giận với Hạ Hương. Xem ra lần này, hắn quyết định đối đầu với Hoàng Hậu. Ngay cả cung nữ do Hoàng Hậu đích thân phái đến hầu hạ Thái Tử mà Thái Tử Phi cũng dám trách phạt. Quả thật là không xem bà ra gì.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài Lập Chính Điện, cung nữ do Vương cô cô phái đi thăm dò sự việc đã quay về. Vừa nghe được những lời bẩm báo của cung nữ, gương mặt của Vương cô cô biến sắc.

“Ngươi đã thăm dò cẩn thận rồi chứ? Chẳng lẽ sự thật là do Hạ Hương hầu hạ Thái Tử không chu đáo nên mới bị phạt sao?”

Vương cô cô thấp giọng nói.

“Cô cô, nô tì không dám nói lung tung. Nô tì nghe được rằng Hạ Hương kia quả thật là rất to gan. Nàng ta không những dám kéo tóc của Thái Tử điện hạ. Mà mỗi khi hầu hạ ngài tắm rửa, nàng ta còn kì cọ rất mạnh tay.”

Cung nữ quả quyết.

Tối hôm qua, giọng nói của Đậu Thuần lớn đến mức tất cả nội thị, cung nữ đều nghe được. Bên cạnh đó, Trác Kinh Phàm cũng muốn tin tức này lan truyền khắp Hoàng cung nên không hề ra lệnh cho bọn họ im lặng.

Trác Kinh Phàm đã sớm đoán được Hoàng Hậu nhất định sẽ vì việc Hạ Hương bị phạt mà gây khó dễ cho mình. Trác Kinh Phàm ra lệnh cho cung nữ chạy đến Lập Chính Điện bẩm báo với Hoàng Hậu nương nương, để cho Hoàng Hậu nhận ra cung nữ do bà ta phái đến đã “hầu hạ” Thái Tử như thế nào…

Buổi chiều hôm đó, tin tức về việc Phó Lương Đệ bị Hoàng Hậu trách mắng, đồng thời, nàng ta buộc phải giao trả cung vụ cho Thái Tử Phi đã lan truyền khắp Hoàng cung.

Lúc này, tại thư phòng, bên trong Sùng Nhân Điện, Đậu Thuần đang luyện viết chữ. Sau khi nghe nội thị bẩm báo, hắn đã khẽ nhíu mày.

“Phó Uyển Thiến bị mẫu hậu trách mắng sao?”

Đậu Thuần vừa viết chữ vừa nói. HunhHn786

“Khởi bẩm điện hạ, quả thật là như vậy.”

Nội thị luôn theo bên cạnh Đậu Thuần đứng trước bàn, cung kính đáp lời.

“Ngươi mau kể lại toàn bộ sự việc.”

“Dạ”

Nội thị nhanh chóng bẩm báo lại mọi việc.

“Ngươi nói cung nữ luôn theo bên cạnh Thái Tử Phi đã tìm đến tận Lập Chính Điện để kể tội Phó Lương Đệ sao?”

Sau khi nghe xong lời bẩm báo của nội thị, Đậu Thuần dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi. Trong giọng nói của Đậu Thuần không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Dạ, Thái Tử Phi viện lý do Phó Lương Đệ xem thường cung quy để ép buộc Hoàng Hậu nương nương giao trả cung vụ”

Nội thị luôn theo bên cạnh Đậu Thuần đã thăm dò mọi việc một cách cẩn thận, không hề bỏ qua bất kì chi tiết nào.

“Xem ra Thái Tử Phi đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.”

Đậu Thuần đặt bút xuống bàn, nhanh chóng rửa tay.

“Xin điện hạ cho phép tiểu nhân nói một câu bất kính. Nếu bây giờ Thái Tử Phi đã hiểu lý lẽ như vậy thì sau này ngài cũng không cần phải vất vả nữa.”

Nội thị tiến lên, hầu hạ Đậu Thuần rửa tay rồi thấp giọng nói.

“Quả thật là Thái Tử Phi rất hiểu lý lẽ. Không những vậy, hắn còn học được cách thâu tóm quyền lực.”

Đậu Thuần cười tựa như không cười. Lúc này, không nhận ra được liệu Thái Tử đang khen ngợi hay là đang chế giễu Thái Tử Phi.

“Xin điện hạ đừng trách tiểu nhân lắm mồm. Dù sao đi chăng nữa, Thái Tử Phi cũng là chủ nhân của Đông cung, làm gì có chủ tử nào lại để mặc cho thị thiếp đứng trước mặt giễu võ dương oai chứ.”

Nội thị suy đi nghĩ lại một lát rồi cẩn thận lên tiếng.

“Được rồi, được rồi. Nếu có bất kì kẻ nào vô tình nghe được những lời nói này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng ngươi đã nhận được rất nhiều lợi lộc của Thái Tử Phi. Bằng không, tại sao lúc nào, ngươi cũng bênh vực cho hắn vậy?”

Đậu Thuần liếc nội thị một cái rồi bình thản lên tiếng.

“Chỉ cần điện hạ tin tưởng tiểu nhân, tiểu nhân không bận tâm đến những lời đàm tiếu của kẻ khác đâu.”

Thái độ của Đậu Thuần chẳng những không khiến cho nội thị cảm thấy hoảng sợ mà ngược lại còn vui vẻ đáp lời.

“Xem như ngươi khéo ăn khéo nói.”

Tận mắt chứng kiến bộ dạng của nội thị, Đậu Thuần mỉm cười mắng một câu. Trong lúc nội thị đang dọn dẹp, Đậu Thuần lại nói:

“Còn nữa, ngươi phải chú ý quan sát mọi động tĩnh của Uyển Quý Phi. Tại thời khắc quan trọng, ngươi hãy tìm mọi cách gây khó dễ, đừng để nàng ta rảnh rỗi chạy đến Đông cung gây rối. ”

“Dạ, tiểu nhân biết rồi.”

Nội thị cung kính đáp lời.

“Được rồi, lui xuống đi.”

Đậu Thuần phất tay áo một cái nhưng trong khi nội thị vẫn còn chưa kịp lui ra ngoài, lại tiếp tục dặn dò:

“Đừng quên đến Thừa Ân Điện.”

Sau khi nội thị rời đi, Đậu Thuần ngồi sau bàn, lặng lẽ suy nghĩ về những hành động của Thái Tử Phi.

Xem ra hắn đã bắt đầu muốn thâu tóm mọi quyền lực! Được thôi, ta cũng muốn xem sau khi Thái Tử Phi làm chủ Đông cung, liệu có trở nên ngu ngốc, bị quyền lực che mắt mà quên mất thân phận của bản thân, nảy sinh dã tâm hay không?

Continue Reading

You'll Also Like

403K 8K 33
Tác giả: MeiGui Học tỷ ngon ngọt mềm mại, muốn một ngụm ăn hết. ONLY ON WATTPAD
323K 18.5K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
11K 87 128
thằng bạn thân là công an của tôi
13.8K 1.2K 135
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...