Trùng sinh thành Thái Tử Phi...

By HunhHn786

1M 42K 3K

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ Thể loại: đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu, thanh thủy văn Số chư... More

Chương 1: Ám sát
Chương 2: Thân phận
Chương 3: Gợn sóng
Chương 4: Ác mộng
Chương 5: Ra tay
Chương 6: Mẹ kế
Chương 7: Đấu võ mồm
Chương 8: Trác Phi
Chương 9: Thái tử Đậu Thuần
Chương 10: Ngủ lại
Chương 12: Cung vụ
Chương 13: Oan uổng
Chương 14: Xử lý
Chương 15: lập uy
Chương 16: Tính kế
Chương 17: Thủ đoạn
Chương 18: Uyển Quý Phi
Chương 19: Nội tâm
Chương 20: Sở thích
Chương 21: Kết cục của tâm bất chính
Chương 22: Dụng ý
Chuong 23: Dã tâm của phu quân
Chương 24: Chuyện bẩn thỉu
Chương 25: Bùa chú
Chương 26: Cầu kiến
Chương 27: Chết bất đắc kỳ tử
Chương 28: Gia thế
Chương 29: Trút giận
Chương 30: Lễ phục
Chương 31: Cung yến
Chương 32: Lửa nóng
Chương 33: Vương phủ
Chương 34 : Bị cấm túc
Chương 35: Sẩy thai
Chương 36: Tuyển tú nữ
Chương 37: Mật thư
Chương 38: Lôi kéo thế lực
Chương 39: Cùng giường chung gối
Chương 40: Trúng độc
Chương 41: Diệp Chiêu Viên
Chương 42: Đoạt quyền
Chương 43: Phế Thái Tử Phi
Chương 44: Xảy ra chuyện
Chương 45: Tai họa ngầm
Chương 46: Bao vây
Chương 47: Thích khách
Chương 48: Hoài nghi
Chương 49: Ngọc như ý
Chương 50: Thẳng thắn thừa nhận
Chương 51: Cung hình
Chương 52: Ta thích chính là ngươi
Chương 53: Khiển trách
Chương 54: Quyết định
Chương 55: Lần đầu tiên
Chương 56: Dùng thuốc
Chương 57: Nghiện
Chương 58: Qua đời
Chương 59: Khôi phục thân phận
Chương 60: Băng hà
Chương 61: Lý gia
Chương 62: Đăng cơ
Chương 63: Tam công chúa
Chương 64: Mục Hiên
Chương 65: Tin chiến thắng
Chương 66: Chỉ hôn
Chương 67: Do dự
Chương 68: Trưởng hoàng tử
Chương 69: Ban thưởng
Chương 70: Phó gia
Chương 71: Hoàng tử chính thống
Chương 72: Hồ gia
Chương 73: Mật đàm
Chương 74: Độc dược
Chương 75: Hoàng Hậu
Chương 76: Hậu cung
Chương 77: Âm mưu
Chương 78: Chọn Thái Tử
Chương 79: Từ Mỹ Nhân
Chương 80: Mắc câu
Chương 81: Thanh mai của Hoàng Hậu
Chương 82: Phó Thái Hậu
Chương 83: Vũ kỹ
Chương 84: Tình huống bất ngờ
Chương 85: Quân cờ bí mật
Chương 86: Chân Tướng
Chương 87: Tróc nã
Chương 88: Niên hiệu
Chương 89: Tôn thất
Chương 90: Phiên bang
Chương 91: Vũ khí
Chương 92: Chọn Thư Đồng
Chương 93: Báo ứng
Chương 94: Chuyện xưa
Chương 95: Lão hòa thượng
Chương 96: Tây Bắc
Chương 97: Bệnh nặng
Chương 98: Con cá lọt lưới
Chương 99: Nội gián
Chương 100: Thất thủ
Chương 101: Xuất binh
Chương 102: Lời đồn
Chương 103: Thâm nhập
Chương 104: Đẩy lui quân địch
Chương 105: Nội ứng ngoại hợp
Chương 106: Hoàng tử mất nước
Chương 107: Gặp gỡ vô tình
Chương 108: Nạp thiếp
Chương 109: Lai lịch
Chương 110: Thân mật
Chương 111: Điên cuồng
Chương 112: Kết thúc mọi chuyện
Chương 113: ...là Thái tử phi....

Chương 11: Trâm Phượng

13.2K 596 26
By HunhHn786

Sáng sớm hôm sau, vào giờ Dần, cung nữ trực đêm tiến đến bên cạnh, cất giọng gọi Thái Tử Phi. Vừa nghe tiếng gọi, Trác Kinh Phàm mở mắt. Cung nữ thấp giọng:

"Thưa Thái Tử Phi, trời đã sáng rồi ạ!"

Trác Kinh Phàm chớp mắt một cái rồi ngồi dậy. Lúc này, Phục Linh dẫn theo một vài cung nữ, tiến vào tẩm cung. Sau khi rửa mặt, chải tóc, Trác Kinh Phàm ra lệnh:

"Mau chuẩn bị bữa sáng đi, ta sẽ gọi điện hạ dậy."

"Dạ."

Phục Linh dặn dò cung nữ rồi dẫn đám người còn lại đi theo Thái Tử Phi.

Trác Kinh Phàm ngồi xuống bên cạnh giường khẽ lay thân thể của Đậu Thuần:

"Thuần Nhi, mau dậy đi."

Đậu Thuần ôm chặt chiếc gối, ngủ say đến mức chẳng nghe được tiếng gọi của Trác Kinh Phàm.

Trác Kinh Phàm không hề thấy tức giận, vẫn tiếp tục lay lay cánh tay của Đậu Thuần, nhẹ nhàng gọi tên của hắn. Cuối cùng, Trác Kinh Phàm cũng thành công trong việc đánh thức ông trời con mê ngủ.

Nhìn bộ dạng hai tay dụi mắt của Đậu Thuần, Trác Kinh Phàm khẽ mỉm cười. Tuy rằng tuổi tác của Đậu Thuần lớn hơn Trác Kinh Phàm, nhưng Đậu Thuần lại là một người ngốc nên thường xuyên có những hành động tựa như trẻ nhỏ.

Vì Đậu Thuần phải có mặt tại Sùng Văn quán vào giờ Mẹo nên sau khi rửa mặt, hắn vội vàng dùng bữa sáng. Đậu Thuần nắm chặt vạt áo của Trác Kinh Phàm, bắt buộc Thái Tử Phi cùng dùng bữa.

Trác Kinh Phàm cũng không từ chối, vui vẻ dỗ dành Đậu Thuần. Không những vậy, Trác Kinh Phàm còn đích thân tiễn Thái Tử ra đến tận cửa điện Thừa Ân. Sau khi Đậu Thuần rời đi, hắn mới quay về tẩm cung, ngồi vào tràng kỷ.

Phục Linh nhận ra sức khỏe của Thái Tử Phi vốn không được tốt nên mỗi khi thức dậy sớm lại bị hoa mắt, chóng mặt. Vì vậy, nàng đặc biệt chuẩn bị một vài món ăn mà Thái Tử Phi yêu thích rồi cố gắng khuyên nhủ dùng nhiều một chút.

Trác Kinh Phàm thở dài, nhìn gương mặt không giấu được vẻ lo lắng của Phục Linh, cuối cùng, vẫn không đành lòng phụ lại ý tốt của nàng. Dù sao thì hắn cũng đã chiếm đoạt thân thể chủ tử của Phục Linh nên ít nhất, phải chăm sóc nó thật chu đáo.

Vừa nghĩ đến đây, hắn cố gắng ăn một ít cháo đậu đỏ, sau đó dùng thêm vài miếng bánh hoa quế. Quả thật là khẩu vị của Thái Tử Đại Lương và Trác Kinh Phàm hoàn toàn khác biệt. Trước đây, khi dùng bữa, hắn có thể bỏ qua những món ăn mà bản thân không thích nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác.

Sau khi Thái Tử Phi dùng bữa sáng, Phục Linh cũng không tiếp tục khuyên nhủ. Nàng dọn thức ăn thừa ra ngoài rồi nhanh chóng ngồi bệt xuống bên cạnh, vừa xoa bóp chân cho Trác Kinh Phàm vừa thấp giọng:

"Thưa Thái Tử Phi, hôm qua, nô tì đã tuân theo lời dặn dò của ngài, truyền ý chỉ đến Thu Hoa Các và Liên Phương Các rồi ạ."

"Được rồi, khi đám người ấy đến, ngươi hãy mời bọn họ vào chính điện rồi bảo bọn họ chờ ta!"

Trác Kinh Phàm khẽ nhắm mắt lại nói một cách bình thản. Lúc nãy, nếu Phục Linh không nhắc nhở, Trác Kinh Phàm đã quên mất rằng hôm qua đã sai người truyền ý chỉ về buổi vấn an vào sáng hôm nay.

Phục Linh im lặng, tập trung hầu hạ Thái Tử Phi.

Nhất thời, không khí trong điện vô cùng yên tĩnh. Nằm thả lỏng đầu óc, đột nhiên, hắn lại nhớ đến những hành động ngây thơ nhưng cũng không kém phần đáng yêu của Đậu Thuần.

Công bằng mà nói, trong hoàng cung này, thật hiếm có ai hồn nhiên như Đậu Thuần. Nếu không phải vì lý do bị trúng độc khiến cho bản thân phải biến thành một kẻ ngốc nghếch thì trong hoàng thất không thể nào tồn tại một hoàng tử ngốc nghếch như vậy.

Hắn lại nhớ đến hoàn cảnh của bản thân trước đây, cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tàn ác. Khi vừa tròn năm sáu tuổi, hắn đã biết lấy mạng của người khác, lớn lên một chút, vừa phải đấu đá với các hoàng đệ vừa tìm cách lấy lòng phụ hoàng, hoàn toàn không được bảo vệ chu đáo như Đậu Thuần.

Nhưng số phận của Đậu Thuần cũng chẳng tốt là bao, từ khi còn là một đứa trẻ đã bị đầu độc. Về phần lý do vì sao Đậu Thuần có thể sống sót cho đến tận bây giờ, chắc chắn là kẻ đầu độc kia nhận ra rằng Thái Tử đã biến thành một tên đần độn, không còn khả năng đe dọa đến ngôi vị nên mới nương tay, giữ lại mạng sống.

Dù sao thì bây giờ, Hoàng Thượng chỉ có một hoàng tử là Đậu Thuần. Về phía các phi tần, nếu muốn tranh giành địa vị, đầu tiên bọn họ phải sinh hoàng tử, nếu không tất cả mọi tính toán sẽ đổ sông đổ biển.

Trác Kinh Phàm đã sớm nhận ra được tâm tư của đám phi tần này. Bọn họ giữ lại mạng sống của Đậu Thuần nhằm mục đích muốn hắn nắm giữ vị trí Thái Tử càng lâu càng tốt. Trong lúc các phi tần vẫn chưa sinh hoàng tử, Hoàng Thượng lại quyết định phế Thái Tử, chọn con của một Thân Vương làm con thừa tự thì cục diện sẽ hoàn toàn bất lợi đối với bọn họ. Vì vậy, trước khi một phi tần nào đó hạ sinh hoàng tử, các phi tần khác sẽ tìm mọi cách, kể cả việc tranh thủ thế lực từ nhà mẹ đẻ để bảo vệ Đậu Thuần đến khi các nàng hạ sinh một hoàng tử khỏe mạnh. Lúc đó chẳng phải việc lật đổ Thái Tử sẽ rất dễ dàng sao?

Khóe môi của Trác Kinh Phàm khẽ cong lên. Nhưng đám phi tần kia ngàn lần vạn lần không thể nào ngờ được rằng sức khỏe của Thái Tử Đậu Thuần dần hồi phục. Việc này khiến cho kẻ đứng đằng sau màn cảm thấy vô cùng hoảng sợ, vì vậy lại tiếp tục ra tay đầu độc Thái Tử Phi.

Bất luận là kẻ nào dám khiến cho Trác Kinh Phàm và Đậu Thuần không thể sống yên ổn, Thái Tử Đại Lương đều không khách khí, nhất định sẽ phải cho nhân vật đó trả giá gấp bội. Tuy rằng bây giờ, hắn đã trở thành Thái Tử Phi của Đậu Thuần nhưng có thù thì nhất định phải báo...

Lúc này, không khí tại Thu Hoa Các và Liên Phương Các vô cùng tất bật. Đêm hôm qua, Thái Tử Phi phái người đến báo rằng sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, nên hôm nay bọn họ sẽ phải đến tẩm cung để vấn an.

Phó Lương Đệ và Tô Thừa Huy ở tại Thu Hoa Các. Trong khi đó, Liên Phương Các lại là nơi ở của Trương Lương Viện và Lý Thừa Huy. Mọi người nhanh chóng trang điểm rồi vội vàng tiến đến Thừa Ân Điện.

Trên đường, Phó Lương Đệ đã chạm mặt Trương Lương Viện. Ngay lập tức, Trương Lương Viện và Lý Thừa Huy vội vàng cúi người hành lễ. Phó Lương đệ im lặng, để mặc cho bọn họ quỳ một lát rồi mới lên tiếng miễn lễ.

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cho Tô Thừa Huy đang đứng phía sau Phó Lương Đệ cảm thấy vô cùng đau khổ. Lúc nãy, Phó Lương Đệ vừa gây khó dễ cho Trương Lương Viện, bây giờ đến lượt nàng hành lễ, Trương Lương Viện nhất định sẽ nhân cơ hội này trả đũa.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, địa vị của Tô Thừa Huy vẫn thấp hơn so với Trương Lương Viện. Cho dù nàng cảm thấy không cam tâm thì vẫn phải tuân theo lễ nghi, phép tắc.

Tô Thừa Huy cắn răng, chậm rãi tiến về phía Trương Lương Viện hành lễ. Nhưng không ngờ Lương Viện không gây khó dễ cho nàng. Tô Thừa Huy vừa cúi người, Trương Lương Viện đã nhanh chóng cho phép nàng đứng dậy.

"Được rồi, các muội đừng lề mề nữa. Nếu chúng ta đến muộn thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm đây?"

Việc phải chứng kiến bộ dạng giả tạo của Trương Lương Viện khiến cho Phó Lương Đệ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nàng ta cố gắng bày ra gương mặt hiền lành, dáng vẻ yếu đuối kia để làm gì vậy? Có kẻ nào không nhận ra Trương Lương Viện đã góp phần ném rất nhiều thi thể vào giếng nằm ở phía Tây Bắc bên trong Đông cung.

Phó Lương Đệ không muốn quan tâm đến đám nữ nhân này, vừa nói dứt lời phất tay áo một cái rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngay lập tức, Trương Lương Viện và hai Thừa Huy vội vàng đuổi theo.

Một lát sau, đám thị thiếp của Thái Tử đã đứng trước cửa Thừa Ân Điện. Phục Linh mời các nàng vào chính điện rồi ra lệnh cho cung nữ dâng trà.

Trong lúc Thái Tử Phi vẫn còn chưa đến, đám người Phó Lương Đệ âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị gây khó dễ. Nhất thời, mọi người đều tỏ ra mất kiên nhẫn.

Đột nhiên, giọng nói của nội thị vang lên, truyền vào bên trong điện:

"Thái Tử Phi đến..."

Đám thị thiếp nhanh chóng đứng dậy. Khi Thái Tử Phi bước đến vị trí cao nhất, bọn họ cúi người hành lễ rồi đồng loạt lên tiếng:

"Thần thiếp bái kiến Thái Tử Phi. Thái Tử Phi vạn phúc kim an."

"Được rồi, mau đứng lên đi."

Sau khi ngồi xuống, Trác Kinh Phàm ra lệnh.

Đám thị thiếp kia vội vàng đứng sang một bên. Trác Kinh Phàm dừng một chút rồi tiếp tục nói:

"Mau ngồi xuống đi."

"Dạ!"

Lúc này, đám thị thiếp mới dám ngồi xuống.

"Thần thiếp nhận ra sắc mặt của Thái Tử Phi tốt hơn trước đây rất nhiều. Quả thật là sức khỏe của ngài đã ổn định rồi, thần thiếp cảm thấy vô cùng yên tâm."

Phó Lương Đệ đắn đo một lát rồi mỉm cười, lên tiếng.

"Xem ra Lương Đệ rất có tâm. Người đâu, mau thưởng."

Trác Kinh Phàm rộng lượng, khen ngợi. Nhưng hành động này lại khiến cho đám thị thiếp cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết Thái Tử Phi đang định giở thủ đoạn gì vậy?

Cung nữ đứng phía sau Trác Kinh Phàm bưng một chiếc hộp, nhanh chóng tiến về phía Phó Lương Đệ.

Trương Lương Viện và hai vị Thừa Huy đồng loạt nhìn về phía cung nữ kia. Lúc này, trong đôi mắt của các nàng không giấu được vẻ tò mò, xen lẫn một chút thất vọng. Không ngờ rằng chỉ bằng một câu nịnh hót đơn giản, Phó Uyển Thiến đã gây được ấn tượng với Thái Tử Phi.

Bản thân Phó Uyển Thiến cũng cảm thấy bất ngờ, xen lẫn một chút lo lắng. Nàng ta nhận lấy chiếc hộp từ tay của cung nữ rồi cung kính tạ ơn. Sau đó, đám thị thiếp tranh thủ mọi cơ hội để lấy lòng Thái Tử Phi. Tuy nhiên, hôm đó ngoại trừ Phó Lương Đệ, không có bất kì kẻ nào nhận được phần thưởng.

Tuy rằng ngoài mặt, Thái Tử Phi và đám thị thiếp kia trò chuyện vô cùng thân mật nhưng trong lòng của mỗi người lại đang chứa đựng những suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt là Phó Uyển Thiến, nàng nhận ra rằng Thái Tử Phi nhân mượn cớ sức khỏe đã ổn định muốn thiếp thất đến vấn an để lấy lại cung vụ. Dù sao đi chăng nữa, trước đây, Phó Uyển Thiến từng viện lý do sức khỏe của Thái Tử Phi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tiếp tục nắm giữ cung vụ. HunhHn786

Nhưng hôm nay, sức khỏe của Thái Tử Phi đã ổn định, dĩ nhiên là muốn đoạt lại cung vụ từ tay của nàng.

Vì vậy, trước khi đến đây, Phó Lương Đệ đã sớm tìm ra biện pháp để đối phó với Thái Tử Phi. Tuy nhiên, từ lúc các nàng bước vào cho đến khi rời khỏi Thừa Ân Điện, Thái Tử Phi không hề nhắc đến việc giao trả cung vụ.

Phó Lương Đệ mang theo tâm trạng nghi ngờ, dẫn cung nữ về Thu Hoa Các.

Vừa bước vào Thu Hoa Các, Phó Lương Đệ vội vàng sai cung nữ mang vật phẩm mà Thái Tử Phi đã ban tặng ra xem. Hóa ra bên trong là một cây trâm phượng được làm bằng vàng.

Lúc này, sắc mặt của Phó Uyển Thiến cứng đờ.

Tại sao Thái Tử Phi lại ban cho nàng một cây trâm phượng? Xét về địa vị, nàng không đủ tư cách để cài cây trâm này. Chẳng lẽ Thái Tử Phi đang mỉa mai nàng?

Phó Uyển Thiến chăm chú xem xét cây trâm. Một lát sau, nàng phát hiện ra rằng dường như nó vốn không được làm từ vàng nguyên chất.

Phó Lương Đệ cầm cây trâm, mở to hai mắt, tức giận đến mức đôi tay khẽ run rẩy. Chẳng lẽ tên Trác Kinh Phàm kia lại dám ban cho nàng một phế phẩm sao?

Không, đây không chỉ là một phế phẩm!

Phó Uyển Thiến lạnh lùng vuốt dọc theo thân cây trâm. Ngay lập tức lớp mạ vàng bên ngoài rơi xuống, để lộ gỗ tạp.

Phó Uyển Thiến tức giận, bẻ gãy cây trâm.

Tên Trác Kinh Phàm kia quả thật là khinh người quá đáng mà. Chẳng lẽ hắn định ám chỉ ta chỉ là "bên ngoài mạ vàng nạm ngọc, bên trong lại là tạp chất" sao?

Trong lúc Phó Lương Đệ vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh thì Vương cô cô đã tìm đến tận cửa.

Vương cô cô lạnh lùng, tiến vào Thu Hoa Các. Bà ta cúi người, hành lễ một cách cung kính rồi vội vàng lên tiếng:

"Mời Lương Đệ theo nô tì đến Lập Chính Điện."

Lúc này, Phó Uyển Thiến vẫn còn đang cầm nửa cây trâm, đột nhiên, nàng cảm thấy vô cùng lo lắng...

Continue Reading

You'll Also Like

590K 29.7K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...
84K 3.8K 59
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
6.7K 739 31
Chaeyoung rất yêu Jennie, nhưng nàng lại là người yêu của anh trai cô.
74.2K 2.1K 31
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...