Lạc Nhi Ý

By zhen1610

848K 16.8K 2.4K

Tên truyện: Lạc Nhi Ý Tác giả: Tuyết Sơn Tiểu Lộc Thể loại: Xuyên không Số chương: 40... More

Văn án
Chương 108 -114
chương 145- 165
Chương 166: Hầu hạ mất mặt
Chương 167: Cả người vương phi toàn là máu
Chương 168: Ai quan trọng hơn?
Chương 169: Sau này khó mà hoài thai được!
Chương 170:Rời xa Ý nhi, càng xa càng tốt!
Chương 171: Châu Hương chết!
Chương 172: Bản vương không muốn dùng ngươi nữa!
Chương 173: Chu thị có tin vui!
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196: Trú mưa trong sơn động!
Chương 197: Còn chưa có người dám ngăn cản ta!
Chương 198: Chàng xuống tay được sao!
Chương 199: Dì nhỏ nên đi rồi!
Chương 200: Trong lòng huynh ấy, nàng là bảo bối!
Chương 201: Tiếu Đồng, ngươi dám!
Chương 202: Vân Khinh Bình chọc giận hồng hồ ly!
Chương 203: Trâu già gặm cỏ non!
Chương 204: Nhiếp chính vương không si tình sao?
Chương 205: Ta muốn cưới muội!
Chương 206: Huynh muội đồng môn!
Chương 207: Nhiếp chính vương phi!
Chương 208: Nhìn thấy cô là muốn nôn ra ngay!
Chương 209: Nói giúp nữ nhân bỉ ổi kia!
Chương 210: Ngoan ngoãn trở lại bên cạnh bản vương!
Chương 212: Có một loại tình cảm còn quan trọng hơn tình huynh đệ!
Chương 213: Ai hào phóng vậy!
Chương 214: Nhiếp chính vương đột nhiên đến!
Chương 215: Cho hắn một cơ hôi!
Chương 216: Ta không phải là người!
Chương 217: Dựa vào cái gì!
Chương 218: Nhiếp chính vương, ngài thấy có đúng không?
Chương 219: Ngài ấy từng nói ngài ấy là anh rể của đệ!
Chương 220: Lạc nhi cũng là tứ tẩu của đệ!
Chương 221: Là mùi hương của nàng!
Chương 222: Quà sinh nhật của Cảnh Hoa vương phi!
Chương 223: Thánh chỉ đến!
Chương 224: Cô nói hươu nói vượn!
Chương 225: Qua mặt Hách Liên Ý!
Chương 226: Rơi xuống vực sâu!
Chương 227: Là ta- Ý, ta tới cứu nàng đây!
Chương 228: Người con gái chàng yêu sâu sắc!
Chương 229: Chẳng phải chàng không cần ta nữa sao?
Chương 230: Trúng độc!
Chương 231: Ngài ấy chính là anh rể của Hạo nhi!
Chương 232: Bây giờ ta không còn thù hận!
Chương 233: Nhân duyên của hắn với nữ nhân rất tốt, ta không được như vậy!
Chương 234: Tứ tiểu thư Vân gia!
Chương 235: Kết cục của Chu thị!
Chương 236: Lời của Hách Liên Ý!
Chương 237: Ta dẫn theo một người nữa!
Chương 238: Nữ nhân xa lạ!
Chương 239: Là ta giấu nàng!
Chương 240: Có tin gì hay không?
CHương 241: Đêm hôm khuya khoắt dám trêu ghẹo người đàn ông của nàng!
Chương 242: Ta sẽ không lãng phí thời gian với nữ nhân!
Chương 243: Nàng không phải là máu mủ của Vân gia?
Chương 244: Giờ là ban ngày!
Chương 245: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa! (p1)
Chương 246: Vân Tử Lạc và Hồng Ngọc công chúa (p2)
Chương 247: Vì muội mà từ bỏ giang sơn!
Chương 248: Ai là phu quan của ta chứ?
Chương 249: Tự đệ học được!
Chương 250: Hắn là do bản vương đưa tới!
Chương 251: Sở Tử Uyên càng ngày càng không giống chúng ta dự liệu
Chương 252: Thân phận thật của Hồng Ngọc công chúa!
Chương 253: Ngài muốn mượn tay ta đối phó với Sở Hàn Lâm?
Chương 254: Nàng ta là thích khách?
Chương 255: Ngươi có tin vui?
Chương 256: Tiểu Ý Ý, chàng thật ngoan ngoãn!
Chương 257: Dám đả thương công chúa của chúng ta.
Chương 258: Đã lâu không gặp!
Chương 259: Bắc Đế!
Chương 260: Ông, khốn khiếp đã làm cái gì?
Chương 261: Nhiều năm không hành tẩu giang hồ !
Chương 262: Còn không mau nhận ông ngoại!
Chương 263: Thân thế không ngờ tới!
Chương 264: Cháu gái của ông đến cuối cùng vì sao lại ở Vân phủ?
Chương 265: Thế cũng được gọi là đệ nhất kỳ nữ Kỳ Hạ sao?
Chương 266: Ép buộc Trường Nhạc công chúa!
Chương 267: Ta mang thai cốt nhục của chàng!
Chương 268: Sống chết của cô không liên quan đến bổn công tử!
Chương 269: Gặp gỡ!
Chương 270: Đại hôn!
Chương 271: Sở Tử Uyên ' tranh giành tình cảm'
Chương 272: Bát vương gia tàn nhẫn, vô tình
Chương 273: Đến thăm Vân phủ.
Chương 274: Buổi đêm của mười bảy năm trước!
Chương 275:
Chương 276: Để bản vương đoán một chút!
Chương 277: Chàng lại thương tiếc Hồng Ngọc công chúa sao?
Chương 278: Ngươi đối với ta có chút khác biệt!
Chương 279: Thầy trò gặp nhau!
Chương 280: Bắc Đế, chúng ta biết sai rồi!
Chương 281: Bắc Đế nổi giận!
Chương 282: Nàng ta không có gì hết!
Chương 283: Hoa Phong Bình
Chương 284: Mất tích!
Chương 285:
Chương 286: Là ta võ đoán sao?
Chương 287: Đó lại là em vợ của Nhiếp chính vương!
Chương 288: Hạo nhi không phải là con trai ngươi!
Chương 289: Ta giống quân cờ sao?
Chương 290: Chàng muốn bội tình bạc nghĩa sao?
Chương 291: Quỷ Mị chết đuối trong hồ!
Chương 292: Chiêu này của người thật thâm độc!
Chương 293: Hầu Hạ mang thai, là con của Nhiếp chính vương!
Chương 294: Chàng khiến ta tin tưởng được sao?
Chương 295: Vân Tử Lạc, ngươi thua rồi!
Chương 296: Ta sẽ đích thân bóp chết nghiệt chủng kia.
Chương 297: Sai lầm rất lớn!
Chương 298: Kim ốc tàng kiều!
Chương 299: Lạc nhi tức giận bỏ đi!
Chương 300: Chân tướng sự thật!
Chương 301: Chân tướng sự thật (phần 2)
Chương 302: Chân tướng sự thật (Phần cuối)
Chương 303: Lục Thừa Hoan: Không phải như vậy !
Chương 304: Mưu kế!
Chương 305: Giang sơn hay nữ nhân!
Chương 306: Trả giá đắt!
Chương 307: Tất cả đều là lỗi của ta.
Chương 308: Đây là kết cục của kẻ chọc đến ái phi của ta!
Chương 309: Ta làm cha rồi!
Chương 310: Hôn lễ ngọt ngào!
Chương 311: Hôn lễ ngọt ngào ( tiếp)
Chương 312: Thân thế Vân Hạo!
Chương 313: Nam Huyền Linh, Bắc Lê Hoa.
Chương 314: Phu nhân chưa bao giờ tiếp kiến người họ Lâm!
Chương 315: Hoa Phong Bình, xem xem ta là ai?
Chương 316: Một phần chân tướng!
Chương 317: Bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ!
Chương 318: Một người nha hoàn như người làm sao biết nhiều đến vậy!
Chương 319: Một chiêu làm người khác quy hàng!
Chương 320: Tạ Vô Tâm lộ diện!
Chương 321: Con của Thanh Thanh và người khác sao?
Chương 322: Quan hệ của Ninh Trần và Thanh Thanh trước kia như thế nào?
Chương 323: Mỹ nam đệ nhân thiên hạ!
Chương 324: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh! (P1)
Chương 325: Tìm kiếm Lâm Thanh Thanh!(Phần cuối)!
Chương 326: Nàng không nhớ gì!
Chương 327: Phụ vương, đây là vương phi của con!
Chương 328: Một lần từ hôn!
Chương 329:
Chương 330: Ta muốn gặp Hoa Phong Bình!
Chương 331: Hách Liên Ý, con gái của chàng mới ngốc!
Chương 332-333
Chương 334-336
Chương 337- 339
Chương 340- 342
Chương 343 - 345
Chương 346-347
Chương 348-349
Chương 350-353
Chương 354: Vạch trần Vân Khinh Bình (kết)
Chương 355
Chương 356
Chương 357
Chương 358
Chương 359:
Chương 360.
Chương 361.
Chương 362:
Chương 363
Chương 364: Thật xin lỗi!
Thông báo
Chương 365: Thái hậu hồi cung.
Chương 366: Làm nũng cũng không được.
Chương 367: Gây sự.
Chương 367: Gặp lại Lục Thừa Hoan.

Chương 211: Khiến cho ngươi đứng không vững mà cút ra ngoài!

4.4K 86 17
By zhen1610

Ngoài dự đoán, Sở Hàn Lâm không nổi giận ngược lại giọng điệu lại có vài phần bi thương, " Nếu như biết trước nàng là một nữ nhân tài trí như vậy, lúc trước, sao ta lại không chọn nàng chứ...."

Tuy nói Vân Khinh Bình gương mặt cũng không tệ, nhưng so ân Tử Lạc cũng không thể so sánh được.

"Nhưng bây giờ, mặt Bình nhi đã bị thương thành như vậy, ta không thể vứ bỏ nàng ấy được"

Sở Hàn Lâm nhìn sâu vào mắt Vân Tử Lạc, "Nàng hy vọng phu quân tương lai của mình là người vong ân phụ nghĩa sao? Còn về Bình nhi, nếu không có sư che chở của ta, nàng ấy nhất định sẽ không sống nổi"

Vân Tử Lạc không khỏi cười lạnh.

Phu quân tương lại?

Thân phận này, hắn xứng sao?

Nhưng hiện tại , hắn cũng không như trước kia nữa, luôn miệng nói thương Vân Khinh Bình, không vứt bỏ Vân Khinh Bình là vì thương tỷ ta....

Nếu như Vân Khinh Bình hiểu rõ điều này, e rằng sẽ tức giận đến hộc máu


Bởi vì người ngốc cũng hiểu rõ, đây căn bản không phải là yêu, mà là thương hại.!

"Được rồi, Sở Hàn Lâm, ngươi có thể đi rồi"

Vân Tử Lạc không muốn nói chuyện với hắn nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại có cảm giác ghê tởm.

"Nàng không về cùng ta?"

"Ngươi còn muốn ta nói mấy lần?"

Vân Tử Lạc cũng nổi giận, cao giọng quát lớn.

Mắt phượng của Sở Hàn Lâm hơi chua lại, giọng trầm thấp: " Phụ thân nàng đi đứng không tiện, hôm nay khách khứa lại nhiều như vây, gia nô đẩy xe lăn cũng không chú tâm, nếu như bị ngã, vết thương vừa mới hồi phục một ít kia sẽ ảnh hưởng, đến lúc đó nàng đừng hối hận..."

Vân Tử Lạc kinh ngạc.

"Sở Hàn Lâm, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao?"

Tên họ Sở chết tiệt này, còn dám lấy phụ thân ra để uy hiếp nàng?

Cùng là uy hiếp, nhưng Sở Hàn Lâm so với người kia, lại không làm cho nàng tức giận mà lại nảy sinh sự chán ghét vô hạn.

Không phải là chán ghét thông thường!

Chắc bởi vì, trong lòng nàng Sở Hàn Lâm và người kia có sự khác biệt.

Cho dù người đó dùng thủ đoạn để uy hiếp nàng, nhưng từ tận đáy lòng nàng vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, là bởi vì người đó để ý nàng, dùng tất cả thủ đoạn cũng chỉ vì muốn ở một chỗ cùng nàng.

Vân Tử Lạc nghĩ đến đây liền vội vàng lắc đầu, chết tiệt tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy !

Giọng của Sở Hàn Lâm không nhanh không chậm vang lên bên tai nàng: " Ta cũng chỉ là nói đến có thể có khả năng này, dù sao chân của cậu một năm nay mới tốt lên được chút ít, ta cũng không mong điều không hay xảy a"

"Sở Hàn Lâm, ta sẽ trở về chiếu cố phụ thân! Nhưng mà, chuyện này không cần ngươi quan tâm! Cút cho ta"

Vân Tử Lạc lạnh lùng nói.

Sắc mặt Sở Hàn Lâm xanh mét: " nàng kêu ta cút?"

"Đúng "

Vân Tử Lạc "soạt " một tiêng, rút Tuyết Sát ra, khóe miệng câu dẫn ý cười: " Còn không mau cút đi? Đừng tưởng rằng ngươi là Tứ vương gia thì lợi hại, chỉ cần ta cao hứng, ta sẽ khiến cho ngươi phải đứng không vững mà cút khỏi đây"

"Lạc nhi..."

Tim Sở Hàn Lâm đau nhói, không thể tin được nàng sẽ nói những lời như vậy.

Cho dù là trước đây, nàng cũng chỉ dùng hành động để đối đầu với hắn, chưa từng nói nhưng từng nói những lời tổn thương hắn như vậy!
Hàng mày Vân Tử Lạc chau lại đầy tức giận, "Đừng gọi ta là Lạc nhi, Lạc nhi cũng xứng để ngươi gọi sao?"

Sở Hàn Lâm cả kinh, những lời này rất quen thuôc....

Cuối cùng Vân Tử Lạc cũng không kiên nhẫn được nữa, nàng bây giờ, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần có người dám trêu chọc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.

Tuyết sát xẹt một tiếng, liền bay ra khỏi cổ tay nàng, Sở Hàn Lâm thấy đôi mắt hạn của nàng đỏ au mười phần là sát khí, sợ hết hồn liền lách mình né tránh.

Nhưng bây giờ Vân Tử Lạc nào giống trước đây!

Nàng không chỉ biết võ thuật hiện đại, lại còn ở Trấn Quốc Tự học được nội lực, vì vậy nội lực cũng tăng lên nhanh chóng, một đòn này, liền đánh trúng tay áo của Sở Hàn Lâm.

Sở Hàn Lâm sợ hãi, cũng không dám coi thường nàng,liền xoay người chạy xuống lầu.

"Muốn chết"

Vân Tử Lạc mấp máy môi đỏ mỏng, lạnh lùng bật ra hai chữ.

"Tiểu thư"

Ngô Đại từ sau tấm bình phong bước ra gọi.

Vân Tử Lạc quay đầu.

Đồng tử Ngô Đại co rút kịch liệt, lúc nhìn thấy đôi mắt hạnh nhuốm đỏ của nàng,tim hắn cũng ngừng đập...

"Tiểu thư, mắt của người...."

Giọng của hắn run rẩy phát ra.

Vân Tử Lạc ngẩn ra, Tuyết Sát rơi xuống đất, nàng đưa tay sờ sờ mắt mình, " Mắt ta làm sao?"

Ngô Đại chăm chú nhìn lại, lại thấy màu đỏ kia dần dần biến mất, lại hiện ra đôi mắt hạnh sáng như thường lệ.

Vân Tử Lạc nghi ngờ nhìn về phía Ngô Đại.

Ngô Đại lắc đầu: " Vừa rồi, mắt của người rất đỏ"

Trong lòng hắn liền nảy sinh một cảm giác nói không nên lời, nhưng mà, lại cảm giác quen thuộc này chỉ xuất hiện trong chốc

lát rồi biến mất....

"Mắt ta đỏ?"

Vân tử Lạc giật mình, nhịn không được cười rộ lên, đưa tay nhận lấy Tuyết Sát trong tay Ngô đại, nàng thở dài.

Vừa rồi cũng không biết tại sao, tâm trạng nàng lại bực mình đến vậy!

Giống như tối qua, nàng không nói lời thứ hai liền giết hết đám thị vệ của Lục Thừa Hoan, còn cởi hết y phục của nàng ta, hôm nay, dường như nàng không được tỉnh táo lắm...

Nàng bây giờ, hình như giống như trước kia, tàn nhẫn vô tình.

Khóe miệng vân Tử Lạc thoáng ý cười mỉa mai.

Như vậy chưa hẳn là không tốt, vô dục vô cầu, không ai có thể đi vào lòng nàng, không ai có thể trêu chọc nàng, nàng cũng không cần nhẫn nhịn.

"Ngô Đại, chúng ta trở về vân phủ"

Nàng lạnh lùng nói.

Nàng đã chuẩn bị về thăm vân Hạo.

"Được" Ngô Đại cũng rất nhanh ném suy nghĩ của mình sang một bên, cao hứng đáp,

Trong Vân phủ, đèn hoa giăng khắp nơi, có nhiều họ hàng thân thích ở xa còn đích thân đến chúc mừng, vì vậy trong phủ cũng bày ra không ít trò.

Phía trước sân bày ra sân khấu kịch, sau hậu viện còn có uống trà tán gẫu, trước đại sảnh còn có ca múa nhạc.

Lúc Vân Tử Lạc trở lại Vân phủ, đã thấy vân Kiến Thụ , cũng không hỏi thăm câu nào liền vội vã đi tìm Vân Hạo.

Trên đường đi lại gặp được Diêu Linh Linh.

Diêu Linh Linh cũng biết nàng trở về, Lúc Vân Tử Lạc lên Trấn Quốc Tự muội ấy có đến thăm Vân Tử Lạc một lần, nhưng lúc ấy vân Tử Lạc còn bận học võ công nên không tiếp đãi muội ấy.

Hôm nay, muội ấy đặc biệt đến sơm, liền tìm xem Vân Tử Lạc có ở trong phủ hay không?

Vậy là , trong phòng vân Hạo bày ra một cảnh náo nhiệt.

Bên cạnh cửa sổ bày ra một bàn, Vân tử Lạc, Diêu Linh Linh, Đào Nhi cùng Vân Hạo bốn người cao hứng chơi mạc chược.

Nàng không thể không lo lắng cho Vân Hạo được, đã bao lâu rồi Hạo nhị không được vui vẻ như thế này?
Vân tử Lạc không nói ra lời, lại càng cao hứng chơi mạc chược.

Diêu Linh Linh và Vân Hạo đều là người mới chơi, vô cùng cao hứng.

Bọn nha hoàn cũng vây quanh, ánh mắt hâm mộ thích thú, làm cho không khí càng náo nhiệt.

Diêu Linh Linh cũng biết ý không nhắc tới Quỷ Mị trước mặt Vân Tử Lạc, bởi vì muội âý biết rõ, nhắc tới Quỷ Mị cũng là gián tiếp nhắc tới Nhiếp chính vương.

Đến được nửa ván, cửa phòng bị gõ cửa, Ngô Đại lach mình bước vào, vẻ mặt đâỳ lo lắng.

"Tiểu thư, có thể nói giúp Trương thúc tìm giúp ta một người được không?"

"Sao vậy?"

Vân Tử Lạc vừa nói " tám vạn" vừa nghiêng đầu hỏi.

Thấy sắc mặt khác thường của hắn, cũng nghiêm túc hẳn.

"Hải Yen cùng phu nhân ta không thấy đâu"

Ngô đại vừa nói, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng.

"Không thấy Hải Yến?"

Vân Hạo đứng dậy, chen miệng hỏi.

Hải yến thân thiết với vân Hạo, nghe được chuyện như vậy, chân tay đệ ấy có phần luống cuống.

Ngô Đại muốn nói gì lại thôi.

"Ở đây không có người ngoài" Vân Tử Lạc trầm giọng nói: " Chẳng lẽ, là sư phụ ngươi?"

Ngô Đại hơi ngẩng đầu sang, nhìn về phía Vân Hạo, " Những ngày này ta liên tục ở ngoài phủ, ta phát hiện ra hành tung của sư phụ"

"Sư phụ của sư phụ, đó chẳng phải là sư tổ sao?" vân Hạo không biết nội tình , kinh ngạc hỏi.

Ngô Đại cười khổ:" đừng nói linh tinh"

Vân Tử Lạc ngăn Vân Hạo đang muốn hỏi tiếp, nói: " Bây giờ chúng ta ra ngoài tìm"

Diêu Linh Linh cũng không hiểu chuyện gì, nhưng muội ấy cũng biết mình không thể giúp được nhiều, nên đưa ra chủ ý muốn tìm giúp trong Vân phủ, không biết chừng hai người đó còn ở Vân phủ.

Vân Tử Lạc cùng Đào nhi đi về phía Túy Vân Lâu, ngay cả Vân Kiến Thụ cũng không kịp chào hỏi.

Vừa mới đến tửu lâu, Trương thúc đã xuất hiện.

"Tiểu thư, có người tìm tiểu thư"

Vana Tử Lạc ngẩn ra, " Tìm ta?"

"Ừm" Trương thúc nói nhỏ vài câu với nàng.

Vân Tử Lạc cũng không chú tâm quá nhiều, vội vàng phân phó: " Huy động mọi người tìm Hải Yến, hải Yến ngươi đã gặp qua rồi. Nó và thê tử của Ngô Đại không thấy đâu"

Trương thúc nghe vậy lập tức đồng ý.

Lúc này, từ truyên lầu vang lên thanh âm dễ nghe: " Không cần tìm, ta biết họ ở đâu"

Vân Tử lạc vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên.

-Hết chương 211-

Continue Reading

You'll Also Like

467K 25.5K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...
65.4K 6.1K 72
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
143K 8.2K 34
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
215K 4.6K 132
Edit bởi tui!!!