[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại...

Da PhuongHy263

17.3K 957 123

Author: Phương Hy Pairings: Thế Huân x Tuấn Miên, một chút Xán Liệt x Bạch Hiền Raiting: boyxboy Note: - khôn... Altro

Cuộc sống của cậu
Cuộc sống của anh
Lần đầu gặp
Thỏa thuận của cả hai
Cãi vả là chuyện thường
Sự thay đổi kinh ngạc
Không phải giấu mà là chưa thể nói
Có yêu mới có ghen
Bắt đầu rung động
Tỏ tình
Hai kẻ ngốc
Vấn đề được giải quyết
Thật lòng yêu thương

Diễn hay thật?

861 50 2
Da PhuongHy263

Có thể nói Thế Huân là một ông chủ 'được' hơn tưởng tượng của Tuấn Miên nhiều. Bằng chứng hả? Đợi xíu, để suy nghĩ cái.

Thứ nhất: Tuy là Chủ tịch Ngô có bóc lột sức lao động của cậu thiệt, nhưng số tiền anh ta bỏ ra coi như là xứng với công việc của cậu.

Thứ hai: Ngô Thế Huân rất biết giữ lời hứa. Sáng, dù không phải đến công ty vẫn dậy sớm đưa cậu đến trường như đã hứa. Anh nói sẽ trả học phí 4 năm học cho cậu, anh đã thực hiện đúng lời nói của mình. 

Thứ ba: Thế Huân có bạn gái hay tình nhân hay không, cậu không biết, nhưng anh tuyệt đối không dẫn bất kì một người phụ nữ nào về nhà qua đêm.

Coi như cũng tốt.

--------------------------------

12h. Nhà Chủ tịch Ngô.

- Sao hôm nay về trễ vậy ta?- Tuấn Miên đi qua đi lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ lại nhìn đến cửa chính.- Bình thường trễ lắm cũng 10h đã về. Hay là gặp vấn đề.

Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại đổ chuông nhưng không thấy ai bắt máy. "Kì lạ" cậu nghĩ trong đầu, sau đó lại ấn nút gọi lại. Cứ thế đến khi cánh cửa mở ra.

Cạch. 

Cuối cùng thì anh cũng về. Tuấn Miên đã định vừa chạy tới cầm cặp giúp anh vừa hỏi anh sao đến bây giờ mới về thì nhận ra có người đỡ anh vào nhà, mà đó còn là phụ nữ. Xác định là tối nay muốn ngủ thì phải đeo tai nghe, bật âm lượng lớn. Đầu thì nghĩ vậy, nhưng sao ở tim, cậu thấy nó có chút gì đó như là nhói lên nhẹ nhàng rồi hết. Cậu ghét nhất cái cảm giác này, rất khó chịu, mà kì lạ ở chỗ đây là lần đầu cậu có cảm giác như vậy. "Rốt cuộc thì nó là gì đây? Tuấn Miên mày ngốc thật đó." vừa nghĩ cậu vừa cốc đầu mình.

- Anh à!- giọng nũng nịu của cô ta vang lên khiến cậu nổi da gà.- Anh có thể đứng vững hơn một chút được không? Em sắp chịu hết nỗi rồi nè.

Cô ta đưa Thế Huân đến sofa, rồi đặt anh ngồi xuống, sau đó quay ra nói với cậu.

- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Thế Huân?- cô ta đánh mắt nhìn cậu một cái rồi giở cái giọng mỉa mai ra nói.- À! Là ăn trộm phải không? Hừ! Không may cho cậu rồi. Mau cút, nếu không tôi báo cảnh sát.

Ban đầu cậu có chút ngỡ ngàng khi thấy người đàn bà này, "chẳng phải anh ta bảo là sẽ không đưa phụ nữ về nhà sao?", "Đến thư ký, mà anh ta còn không cho đứng ở trước cửa mà phải đứng tận cổng để nhận tài liệu cậu đem ra, nay sao lại phá vỡ quy tắc của mình?". Nhưng khi nghe cô ả mở miệng nói cậu mới để ý đến ả một chút, gương mặt không phải dạng 'hoa nhường nguyệt thẹn', phấn son quá đậm, nước hoa quá nồng, giọng nói chẳng có chút nào là đứng đắn. Tóm lại chẳng có gì đáng để gọi là người yêu của Thế Huân, ngay cả tình một đêm cũng không đáng.

- Xin lỗi, nhưng cô là ai, lấy tư cách gì để hỏi tôi?- cậu kênh mặt hỏi lại.

- Hừ! Cái thứ đầu đường xó chợ như mày cũng dám lên mặt hỏi tao sao?- ả đưa tay lên định tát cho cậu một cái, nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lấy.

- Tôi tuy không cha không mẹ, nhưng tôi không phải dạng bán thân xác mình để có tiền tiêu xài. 

- Mày......- mỗi từ mỗi chữ cậu nói đều khiến ả tức đến nghẹn họng.

Thế Huân ngồi một bên xem kịch hay nãy giờ chỉ im lặng mỉm cười mà không nói bất kì tiếng nào. Khoan! Anh không say sao? Đúng, anh không say, là giả vờ đó mà. Đã nói là anh sẽ nghĩ ra cách để dụ con thỏ lọt hang sói mà. Khi thấy Tuấn Miên dẩu mỏ lên đáp lại cô ả thì anh nói thầm trong bụng "Con thỏ này xem ra không phải loại dễ bị ăn hiếp, chỉ có điều cậu ngốc đến không thể chịu được."

- Tuấn Miên!- anh lên tiếng gọi tên cậu khi thấy cô ta không còn gì để lợi dụng nữa.- Mau lấy cho tôi 100 vạn.

- 100 vạn? Để làm gì?- nghe anh nói cậu ngạc nhiên đến nỗi tông giọng lên cao bất thường.

- Bảo lấy thì lấy đi.- anh khó chịu nhìn cậu, còn ả khi nhìn thấy biểu cảm khó chịu của anh dành cho cậu thì cười nhếch một cái tỏ vẻ ta đây là chủ nhà.

- Vâng.- cậu nhanh chóng đi lấy tiền rồi nhanh chóng trở lại phòng khách.

Trong lúc cậu đi, cô ta đã lợi dụng thời cơ đó mà đến ngồi bên cạnh Thế Huân, ôm lấy tay anh để vào bộ ngực quá cỡ của mình, bắt đầu đem cái giọng phát tỏm ra nói.

- Huân à! Cậu ta là ai vậy? Sao anh lại để cậu ta trong nhà mình, còn cho cậu ta tự ý động vào tiền bạc của anh nữa?

- Cô muốn biết sao?- Thế Huân liếc mắt nhìn ả, sau đó nhếch môi trả lời.

- Người ta là rất muốn biết đó.

- Được. Đợi đi, rồi cô sẽ có câu trả lời.- nhìn vẻ mặt anh lúc này có thể nói vị Chủ tịch này đang tính toán điều gì đó rất gian tà.

Cậu trở lại phòng khách với sắp tiền trên tay, đưa đến tay anh, định quay vào phòng thì bị anh gọi lại.

- Đi đâu vậy vợ yêu?- anh nói rồi đi đến gần cậu, vươn tay ra ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình.- Bộ giận anh sao? Anh xin lỗi mà, vì là đối tác quan trọng nên anh phải đích thân đi tiếp. Đến giờ này anh mới về, anh sai rồi, xin lỗi mà, bỏ qua cho anh nha vợ!

Mặt Tuấn Miên bây giờ biến sắc còn nhanh hơn khi gặp cô ta. "Anh ta bị gì vậy? Nói linh tinh như thế khiến người ta hiểu lầm thì biết tính sao?" đây là suy nghĩ của cậu khi nghe anh gọi mình là vợ. Sau đó gương mặt xinh ưa nhìn đó lại được dịp phô trương năng khiếu tự chuyển sang đỏ mà không cần má hồng của mình khi cảm nhận anh đang ôm cậu còn sát đến mức có thể nghe nhịp tim dồn dập trong ngực anh.

- Anh mau buông ra. Anh làm cái gì vậy hả?

Cậu xoay người muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được. Khi ngước lên nhìn vào mắt anh, không biết có thần lực gì hay không mà cậu cứ con cá mắc cạn cựa quậy được một chút thì phải nằm yên vì không có nước để sống. Nhìn đôi mắt ấy nó như điều khiển cả con người, từ suy nghĩ, hành động đến lời nói cũng thuận theo anh.

- Anh xin lỗi mà, bỏ qua cho anh lần này thôi, được không? Hay là em phạt anh đi, cái gì anh cũng làm hết. Nha!- Thế Huân ôm chặt Tuấn Miên hơn bởi hiếm lắm mới được một lần phải hưởng cho đã chứ.

- Được thôi. Ngày mai anh lo việc quét dọn tất cả trong căn nhà này.- thấy chưa đã bảo là có thần lực mà, cậu bây giờ cũng hùa theo anh diễn kịch. Có điều đối với cậu là kịch nhưng với anh là......

Nhìn cái cảnh ân ái của hai người, cô ta chịu không được, tức điên lên, hầm hầm đi đến tách anh và cậu ra một cách thô bạo.

- Tôi không tin hai người là một đôi. Tôi muốn câu trả lời chính xác. Huân à! Anh nói là anh đang diễn kịch đi. Nói đi anh.- lại là cái giọng đó.

- Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, tôi không muốn phí thời gian với cô, mau cầm tiền rồi biến đi. Coi như số tiền này là tiền công cô đưa tôi về. Xong chuyện rồi thì mau cút khỏi đây, nếu không tôi báo cảnh sát.

- Huân à!- ả nũng nịu gọi anh, nhưng một cái liếc mắt anh cũng không đưa cho cô ta chứ nói chi là nhìn. Thấy anh phũ phàng, ả tức giận quay sang lớn tiếng với cậu.- Mày là ai mà dám đến đây cướp Huân của tao hả? Mày không có tư cách để làm chuyện đó.

- Hừ! Vậy cô nghĩ mình có tư cách sao?- cậu rời khỏi vòng tay anh, bước đến lên giọng đáp lại ả.- Cô nên nhớ, hiện tại cô là người bị chồng tôi đuổi ra ngoài và hạng người như cô mà dám nói chuyện có tư cách hay không tư cách với tôi à? Nực cười. 

- Vợ à! Là anh sai khi đem con đàn bà này về đây. Để anh gọi bảo vệ đến lôi cô ta ra ngoài, em không cần tốn hơi với cô ta nữa.- Thế Huân thừa nước đục thả câu, một lần nữa bước đến ôm cậu từ đằng sau, phả hơi thở vào vành tai của Tuấn Miên.

- Anh biết mình sai rồi thì mau sửa sai đi, em mệt rồi.- ánh mắt vẫn nhìn ả mà trả lời anh. Sau đó lời nói lại quay sang ả.- Biết điều thì mau cầm tiền mà gọi taxi về, nếu không một đồng cũng không có, lại còn bị lôi ra ngoài. Đến lúc đó tôi coi cô làm sao mà về.

- Mày dám nói chuyện với tao kiểu đó sao, thằng ranh con?- đôi mắt ả hiện lên những tia máu, tức, ả tức nhưng không làm gì được cậu, bởi nếu đụng vào ả biết rõ mình sẽ chết khó coi như thế nào.

- Với tư cách là bà chủ của nhà này, tôi còn có quyền đuổi cô ra khỏi đây nữa kìa.- cậu bày ra vẻ mặt đanh đá nhất của mình, nói với ả.- À quên! Tôi khuyên cô mau mau đi, bởi ở đây là ngoại ô đó, ban đêm có chuyện xảy ra không ai đoán trước được đâu. Cẩn thận một chút.

Nghe cậu nói, mặt ả tái mét lại, bước vội đến cửa chính rồi biến mất mà không một lần quay đầu nhìn lại.

Không phải của mình, cho dù cố gượng ép thì cũng sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Continua a leggere

Ti piacerà anche

8.6K 1.1K 13
Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Title: Bùa yêu. Pairings: Uno Santa x Rikimaru Chikada. Ngoài ra có sự góp mặt của bro!Mikazu và br...
144K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
3.3K 291 5
Viết cho So Junghwan và Kanemoto Yoshinori Fic thứ 8 của Katrinalee
488K 40.5K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...