Có yêu mới có ghen

1.1K 58 10
                                    

Sáng 8h đến trường, 12h nghỉ trưa, 5h chiều mới xong tất cả công việc từ học tập cho đến các hoạt động của trường tổ chức. Ai bảo học Đại học là sướng hả? Ai lên tiếng đi để Tuấn Miên còn đến trước mặt bạn phân tích cho bạn biết cậu có bao nhiêu là cực khổ. Đã vậy còn thêm cái công việc quái quỷ kia nữa." AAAAAAAA, chắc điên quá", cậu đã gào thét câu này trong lòng mình hơn ba tháng kể từ khi làm việc cho Thế Huân.

Trường Đại học X.

- Tuấn Miên à! Đợi tớ với.

Có người chạy theo cậu mà cái miệng thì phát ra âm thanh cực kì cao. À! Hỏi người này là ai hả? Xin được giới thiệu, người chạy theo Tuấn Miên là bạn học cùng lớp của cậu. Người này rất xinh đẹp, dễ thương, hát rất hay, học cũng giỏi và đặc biệt là người này đã từng tỏ tình với cậu. Tên là Bạch Hiền.

- Cậu chạy theo tớ làm gì?- Tuấn Miên nhăn mặt khi Bạch Hiền đuổi theo mình. Không phải cậu ghét Bạch Hiền mà thấy bạn ấy chạy theo mình đến mồ hôi nhễ nhại, cậu thấy xót.

Chắc mọi người đang cho rằng Tuấn Miên đã nhận lời tỏ tình của Bạch Hiền. Không! Sai rồi. Tuấn Miên đã từ chối, bây giờ hai người là bạn tốt của nhau và Bạch Hiền cũng đã có bạn trai rồi, nghe đâu là Phác học trưởng. Mà thôi bỏ qua đi, bữa nào rảnh sẽ kể chuyện của hai người đó nghe, còn không rảnh thì cho qua luôn.

- Nè! Đi...đi cái gì mà...mà....nhanh quá... quá vậy?- đuổi theo kịp Tuấn Miên thì y dừng lại chống hai tay xuống gối, cúi đầu mà ra sức hít thở cho bình thường lại.- Quay qua quay lại đã không thấy đâu.

- Chân tớ cũng có dài hơn cậu bao nhiêu đâu mà bảo tớ đi nhanh. Cậu chẳng qua là bận nói chuyện với người yêu nên mới không theo kịp tớ thôi.

- Ờ thì....thì....- Bạch Hiền có chút ấp úng, chuyện của y và đàn anh khóa trên chưa chắc chắn nên y vẫn chưa nói cho cậu biết.

- Bỏ qua đi. Cậu không đi cùng người đó sao?

- Người đó là ai chứ? Tớ chỉ có mình cậu thôi!- vừa nói y vừa ôm cậu nũng nịu.

- Thôi đi ông tướng. Tớ là tớ biết hết đó, đừng có giấu chi cho mắc công.- nói chuyện với người bạn này làm Tuấn Miên tạm quên đi những vất vả của cuộc sống, bởi Bạch Hiền rất vui vẻ, năng động và tốt bụng nữa.

- Nếu là của tớ thì đã khoe với cậu rồi, chứ giấu chi?- y xụ mặt xuống nói với cậu.- Chỉ có mỗi tớ thích người ta thôi. 

- Sao tớ thấy hai người thường xuyên nói chuyện với nhau mà, không lẽ người đó chưa có bất kì động tĩnh gì sao?- nhận được cái lắc đầu từ Bạch Hiền, cậu cảm thấy con người này sao lại nhỏ bé thế kia?

- Tuấn Miên à! Tớ thấy giống như cả thế giới này chẳng ai thương tớ cả. 

Đôi mắt y ươn ướt nhìn cậu, cậu chỉ biết đưa tay vỗ vai y vài cái để an ủi, cậu cũng là người đã từng không chấp nhận y nên cậu cũng không dám nói gì.

Hai con người, một sụt sịt dựa vào vai người kế bên và một bày trên mặt mình biểu cảm tội lỗi xen lẫn xót thương, bước ra cổng. Tất cả mọi cảnh tượng đó đập vào mắt của hai con người khác. Có kẻ đã chịu không được đi đến trước cậu và y, đôi mày nhíu lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now