Không phải giấu mà là chưa thể nói

978 58 7
                                    

Công ty SS.

Cốc Cốc.

- Thưa Chủ tịch có văn kiện của đài truyền hình đưa sang, phiền anh xem qua.

Đứng bên ngoài là cô thư kí của Chủ tịch Ngô. Trong công ty này ai cũng ghen tị với cô, vì sao ư? bởi vì cô rất được Chủ tịch tín nhiệm, đi đâu anh cũng đưa cô theo cùng. Nếu như thư kí Thẩm không thường xuyên bị bắt gặp đi chung với người đàn ông khác, chắc cả công ty sẽ đồn thổi lên chuyện giữa cô và Chủ tịch có tình cảm mất.

Nói đến vị Chủ tịch đáng kính đó thì lại có chuyện để bàn tiếp, con người này đúng là trung tâm của các đề tài hay bị người khác đem ra tán dóc với nhau đây mà. Chuyện này cũng là do cô thư kí được anh tín nhiệm mà ra. Mọi người đều sẽ nghĩ cô quyến rũ Chủ tịch không được mới đi tìm người khác rồi sau khi anh có người yêu sẽ quay sang hại cho hai người gà bay chó chạy, ây da lại nói bậy, là li tán, kẻ một phương người một hướng, không thể hạnh phúc bên nhau. Sai lầm. Đã nói rồi, thư kí Thẩm là hủ mà, sao có thể đi quyến rũ một tài nguyên hiếm có của quốc gia chứ?! 

- Vào đi.- anh vừa đọc báo vừa ra lệnh cho người bên ngoài đi vào.

- Đây thưa Chủ tịch.

- Mới sáng sớm mà cô làm cái trò gì vậy?- Thế Huân nhíu mày nhìn cô, mọi ngày bình thường lắm mà, sao hôm nay kì cục vậy?.

Hôm nay cô chọn cho mình chiếc đầm ôm sát cơ thể, để lộ ra ba vòng rõ rệt, vừa bước vào công ty ai ai cũng nhìn cô với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Tại sao mọi người lại ngạc đến vậy? Bởi bình thường họ không bao giờ thấy cô mặc trên người cái thể loại này. Dáng đi của cô trở nên yểu điệu hơn, thướt tha hơn, vòng ba của cô cũng đưa đẩy hơn thường ngày. Lại hỏi tại sao cô lại đi cái dáng đó? Có trời mà biết cô đang tính toán cái gì trong đầu. Sếp của cô là người mưu mô thì cô cũng đâu phải dạng để người khác nhìn vào sẽ biết mình đang nghĩ gì, ảnh hưởng, là bị ảnh hưởng từ Chủ tịch Ngô.

- Hây da, anh cần chi để ý đến cách ăn mặc của tôi.- cô phất tay từ chối trả lời câu hỏi từ anh.

- Không phải tôi để ý mà tôi sợ người khác nhìn vào sẽ nghĩ sai vấn đề.

"Hứ. Cứ tưởng đâu anh ta thay đổi, biết để ý đến người khác. Ai dè đâu anh chỉ để mắt đến một người duy nhất. Mà cũng tốt, ít ra mình cũng dám khẳng định anh ta đang phải lòng con thỏ đó rồi". Hài lòng với những gì mình phán đoán là đúng, cô mỉm cười nhìn anh. Thấy bộ dạng của cô hôm nay rất quái lạ, anh bắt đầu nhíu đôi mày kiếm lại, lạnh giọng hỏi.

- Có phải sáng sớm người yêu của cô cho cô uống lộn thuốc? Sao lại bày ra vẻ mặt dở dở ươn ươn thế này?

- Anh mới dở dở ươn ươn đó.

-Hả? Cô dám nói với tôi vậy sao.- anh tự nghĩ có phải mình chưa đủ nghiêm khắc với nhân viên trong công ty?.

- Xin lỗi Chủ tịch. Tôi không dám, chỉ là bị liệu mới lỡ miệng nói ra những từ đó. Xin anh bỏ qua -cho.- nói gì nói chứ Chủ tịch mà giận lên là cô bị đuổi việc như chơi. Cũng tại cái miệng nhanh hơn cái đầu mà làm điều dại dột, nhất định phải về dạy lại mới được.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum