Thỏa thuận của cả hai

1.3K 79 47
                                    

Sau khi nghe được câu trả lời từ anh, vì cái tính không thích để người khác phải đợi mình nên Tuấn Miên nhanh chóng lau dọn, rửa ly sạch sẽ. Đúng 8h, như lời đã nói cậu hoàn tất xong mọi việc mình phải làm. Nhưng trong quá trình làm việc cậu cảm giác như có một người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, đến khi chịu không nỗi nữa quay lại nhìn ánh mắt đó, cậu nghĩ "rốt cuộc anh ta nhìn cái gì chứ? Bộ trên mặt mình có cái gì sao? Hay là... À thì ra là anh đang đánh giá năng lực của mình mà". cậu nhướn mày với anh một cái rồi ra sức làm nhanh hơn, "chất lượng" tốt hơn để có thể ghi điểm trong mắt ông chủ mới này. (Cứ như là đi chọn vợ vậy)

Tuấn Miên bước lại chỗ Thế Huân đang ngồi. Chân thì gác chéo, tay thì khoanh trước ngực, thật sự rất ra dáng một người đàn ông thành công cũng không kém phần khó ưa.

- Đúng 8h, không trễ một giây.- cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay.- Anh thấy năng suất làm việc của tôi thế nào?

- Đúng giờ, làm việc nhanh nhẹn, coi như cậu không phải dạng người vô dụng.- vừa nói anh vừa gật đầu tỏ ý "có thể chấp nhận được, quá trình nuôi dưỡng sẽ không khó".

- Tôi đương nhiên là người hữu dụng.- cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh.- Bây giờ chúng ta có thể bàn công việc được rồi chứ?

- Tên của cậu?

- À quên giới thiệu, tôi tên Kim Tuấn Miên, sinh viên năm hai đại học X. Tôi làm ở đây cũng được một năm rồi.

Tuấn Miên đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh, nhưng không may cho cậu con người này không biết ăn trúng cái gì bình thường xử lí công việc rất nhanh gọn lẹ hôm nay não bộ lại đình chỉ công tác, không chịu hoạt động chỉ biết ngồi đó nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình với một suy nghĩ "tuy không thon gọn như tay con gái nhưng vẫn rất xinh". 

Trước tình huống đó, mọi người trong quán đang quan sát cuộc trò chuyện của hai người cũng bất giác cười thành tiếng, họ nghĩ cậu chắc là bị mất dây thần kinh sợ rồi nên mới dám đòi bắt tay với một người thuộc tầng lớp thượng lưu như Chủ tịch Ngô. Cậu thì lại nghĩ con người anh ta thật kì quái, tay chìa ra thì bắt đi, tại sao cứ nhìn chằm chằm như vậy? Sợ cậu làm dơ tay anh hay sao? Nghĩ vậy cậu định rụt tay lại nhưng ngay lập tức bàn tay bị bắt lấy, không những thế còn bị nắm chặt đến nỗi tay cậu không còn màu hồng nữa mà thay vào đó là màu trắng bệch như máu bị tắc nghẽn không thể truyền đến tay vậy. "Con người này có bị vấn đề về thần kinh không? Lúc người ta đưa tay cho bắt thì không bắt, đợi người ta xấu hổ rụt tay lại mới nắm lấy. Mấy người có tiền thường hay gặp phải vấn đề này hả ta?" Vâng một người 'thấp cổ bé họng' như cậu chỉ có thể nghĩ trong đầu như vậy thôi chứ nào dám nói ra.

- Tôi là Ngô Thế Huân, Chủ tịch công ty SS, chào cậu.- vẫn chưa chịu thả tay cậu ra, chắc tại não đang bận điều khiển cái miệng nói nên chưa điều khiển được ý thức của anh về việc nắm tay người ta quá lâu là không lịch sự.

- Hả? Anh...anh tên...- cậu ngớ ra, miệng chỉ biết mở to mà không nói được lời nào.

- Cậu nghe chưa rõ sao? Tôi nói tôi tên là Ngô Thế Huân.- nhìn thấy vẻ mặt của cậu anh thấy rất buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn không ra vẻ gì gọi là buồn cười.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now