Bắt đầu rung động

985 55 7
                                    

Kim Tuấn Miên là một người có thể nói là.....ừm.....là đa thể loại. Ngốc có, thông minh cũng có, trầm tính có, sôi nổi cũng có, bởi mới nói chẳng có ai biết trước được cậu sẽ nói gì cũng chẳng có ai lường trước được cậu sẽ làm gì. Thế Huân dù là vị Chủ tịch với nhiều năm kinh nghiệm cũng phải chịu thua khi được hỏi về vấn đề 'Tuấn Miên sẽ làm gì để giải đáp câu đố của anh đưa ra?'

Nói đến câu đố, thì lại nhức đầu với cậu.

Mỗi ngày khi Thế Huân vừa ngồi vào bàn ăn sáng thì cứ như rằng có tập bài sẵn vậy. 

- Nè! Anh cũng biết tôi ngốc đến cỡ nào mà, cho nên anh nói tôi nghe đi tại sao anh lại tức giận chứ?- anh vẫn ngồi ăn với một khuôn mặt lạnh lùng mà trước giờ cậu chưa từng thấy và cũng chẳng có câu trả lời từ anh.

- Anh chú ý nghe tôi nói chút được không?- cậu phát cáu lên khi bị anh bơ.

- Anh đố người ta thì cũng phải cho gợi ý chứ.- cậu như muốn nhảy lên người anh mà bóp cái cổ thon dài đó rồi lắc đến khi anh chịu nói mới thôi. Mà ai cũng biết là cậu không có gan làm vậy.

Ngô Chủ tịch vẫn không để ý đến con thỏ đó. Ăn xong thì một mạch ra khỏi nhà lấy xe, chờ cậu. Dù anh và cậu đang chiến tranh lạnh (có mỗi anh im lặng, chứ Miên vẫn nói chuyện với anh mà) nhưng anh vẫn đưa đón cậu đến trường như trước giờ.

Cậu thấy anh đang cho xe chờ ở ngoài, một đường đi ngang, cậu không thèm nhìn tới chiếc xe chứ đừng nói đến việc cậu vào xe đi cùng anh, "người gì đâu mà kì cục" cậu nghĩ. Thế Huân ngồi bên trong nhìn thấy Tuấn Miên không lên xe mà cố tình đi ngang qua, anh lại thêm phần tức giận mở cửa xe bước ra kéo tay cậu lại. Vì sức của anh quá lớn khiến tay cậu đỏ lên, đau quá không chịu được cậu vừa nạt anh vừa khóc. 

- Anh buông tay tôi ra, anh làm cái gì vậy? Mau buông ra.

Khóc không phải vì đau mà cậu khóc vì uất ức. Tuấn Miên cậu chưa làm sai chuyện gì với anh, tại cớ gì mà anh lại im lặng? Cậu trước giờ tuy có trầm lặng nhưng không bao giờ im lặng với người khác, ai hỏi gì cậu biết thì trả lời còn không biết thì nói 'xin lỗi tôi không biết'. Anh thật quá đáng mà.

Thế Huân chưa bao giờ thấy mình bất lực trước nước mắt của ai ngoài cậu, điều anh sợ nhất đã xảy ra. Cậu đã khóc, có phải vì anh làm cậu đau hay do anh quá nôn nóng cho chuyện tình cảm của mình mà đã ép cậu đến không chịu được mà phải khóc? Vừa thấy giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má cậu, anh đã cảm nhận được tim mình đau như thế nào, tay chân buông thỏng không chịu hoạt động. Phải một lúc sau anh mới có thể vươn tay đến lau đi dòng nước mặn chát đó, vẫn là không thể kiềm chế được mà ôm cậu vào lòng, tay liên tục vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, trên môi luôn là câu nói "Là tôi sai, làm cậu khóc là lỗi của tôi. Làm ơn đừng khóc nữa, tôi xin cậu đó".

Sau khi bị anh ôm vào lòng, cậu đã bất ngờ đến mức ngừng khóc mà mở to mắt, há to miệng, lắng tai nghe anh nói từng câu từng chữ. Chưa bao cậu thấy anh lại nhẹ nhàng như thế, còn cái ôm này là sao? Tại sao nó lại có sức công phá lớn đến vậy? Nó làm tim cậu bỗng dưng đập mạnh đến thở cũng không thông. Hay là cậu có bệnh gì sao? Phải đi khám mới được.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ