Vấn đề được giải quyết

904 49 0
                                    

Kim Tuấn Miên có cái tính kì lạ lắm, đó là hễ suy nghĩ cái gì thì cho cái đó là đúng và nhất định phải làm cho bằng được mà không thèm suy xét hậu quả. Cái tình kì quái đó giống như con dao hai lưỡi. Một 'lưỡi' sẽ giúp bạn kiên quyết trong công việc, chớp được thời cơ tốt, còn 'lưỡi' thứ hai thì ngược và Tuấn Miên là người thuộc dạng thứ hai này đây. Cái 'lưỡi' thứ hai này không thể dùng trong tình cảm được, tuyệt đối không được, nó khiến cho ta mất đi những gì mà chúng ta đang có và sẽ có. 

Trong tình cảm, cái tôi của mỗi người rất quan trọng nhưng phải biết cách đặt nó ở đâu cho chính xác. Đừng cho rằng những gì mình nghĩ là sự thật, bởi bản thân chúng ta đâu phải là người đó, làm sao ta có thể chắc chắn họ giống mình.

Mặt nào cũng tốt, chỉ có mỗi cái 'ngốc hết thuốc chữa' và cái tình kì quái đó là Miên Miên nhà ta vẫn chưa thể khắc phục.

-------------------

Sau khi dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, thì cậu cũng lủi thủi về phòng. Trong đầu cậu đã nghĩ hàng ngàn câu xin lỗi với Thế Huân mong anh tha thứ, nhưng vẫn là không tài nào mở miệng nói được, đành viết thư xin lỗi sẵn viết luôn thư từ biệt, sau đó canh lúc trời còn chưa sáng đi luôn. Có như thế cậu mới không bị khó xử trước anh.

Nghĩ là làm, cậu về phòng thu dọn đồ đạc xong xuôi, viết cho anh một lá thư thật là ngắn gọn.  Nhìn mọi thứ đã đâu vào đó thì cậu cũng yên tâm phần nào mà đi ngủ và không quên vặn đồng hồ báo thức.

Nhưng người xưa có câu 'người tính không bằng trời tính', Tuấn miên làm sao mà biết được có một người tên Ngô Thế Huân cả đêm không thể chợp mắt được khi nghĩ về cậu. Trong lòng anh có sự tức giận khi nhìn thấy vẻ cứng đầu của cậu khi không trả lời câu hỏi của anh mà toàn lãng tránh, Thế Huân này có đáng sợ đến mức cậu không thể nói cho anh biết cậu đã đi sao? 

Nhưng bên cạnh đó anh cũng rất đau lòng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh biết cậu chắc chắn đã gặp chuyện gì đó, nhưng có cố cậy miệng cậu cũng chẳng được chút thông tin gì. 

Những cảm xúc đó cứ đan xen nhau khiến Thế Huân có muốn ngủ cũng chẳng thể nào chợp mắt được dù là một giây, nằm trên giường nhưng mắt thì không có dấu hiệu muốn nhắm lại. Tình trạng đó cứ diễn ra như thế cho đến sáng sớm, lúc Mặt Trời chỉ vừa lấp ló, thì anh đã ra khỏi phòng, nói là đi uống nước nhưng mục đích chính cũng là muốn xem tình hình bên cậu thế nào.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước phòng cậu vào buổi sáng thì anh mới nhận ra việc mình thức trắng cả đêm là điều đúng đắn. 

Tuấn Miên một tay thì kéo vali, tay còn lại thì xách cái túi, trên lưng còn có balo nữa. Chẳng lẽ cậu muốn một lần dọn sạch sẽ không chừa thứ gì à?

- Em đi đâu?- anh lên tiếng hỏi khi cậu đang loay hoay đóng cửa phòng.

Khi nhìn thấy anh đứng đối diện mình, cậu thật sự đã muốn nhảy dựng lên. Cái gì mà, lúc cần không dậy sớm, lúc không cần thì lù lù xuất hiện? 

- Ờ.....Ờ..... thì.....thì......- cậu lắp bắp không biết phải nói như thế nào mới đúng.

- Thì sao?- Thế Huân mất hết kiên nhẫn tiến lại gần cậu hỏi.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now