Lần đầu gặp

1.2K 89 6
                                    

7h tối, trước cửa quán "mỹ nhân", xuất hiện một thân ảnh cao lớn, trên người là tây trang sang trọng. Anh đứng hết nhìn bảng hiệu rồi nhìn cách bày trí bên trong quán, nói lên một câu "cũng không tệ" rồi bước vào quán.

Chuông cửa vang lên, ai cũng quay ra nhìn anh duy nhất một người đang cặm cụi lau sàn nhà. "Cậu ta là ai?" sau đó thì anh bước lại quầy gặp chủ quán.

- Chào Chủ tịch Ngô. Xin hỏi anh cần gì ở đây?- ông chủ có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

- Tôi đến đây để thuê người.- vẫn nét lạnh lùng, anh nhìn ông chủ trả lời.

- Vậy xin hỏi anh muốn thuê loại người gì?- đến giờ ông chủ không thể bình tĩnh được nữa. Một người như Ngô Thế Huân mà đến chỗ thấp bé này thuê người? Còn có đây là cho thuê bạn trai chứ không có nữ nhân cho anh thuê. Ai trong quán cũng kinh ngạc nhìn anh. Chỉ duy nhất một người là không.

- Tôi cần một người cùng tôi đi dự tiệc, nhưng giờ nghĩ lại tôi muốn người tôi thuê phải biết dọn dẹp, lau chùi. Bởi vì nhà tôi hiện có hơi lộn xộn một chút.

- Xin lỗi nhưng có lẽ anh đến nhầm chỗ rồi.- ông chủ mỉm cười nói với anh, nụ cười đó từng khiến cho nhiều người phải chết lên chết xuống. À quên nói, trong quán này không ai là không đẹp, ngược lại họ đẹp mà không từ nào có thể diễn tả đúng được, chỉ có mỗi Tuấn Miên cậu là ở dạng trung bình yếu thôi.

- Nhầm chỗ?- ngữ điệu của anh chẳng giống một câu hỏi xíu nào cả. Con người mất cảm xúc trầm trọng.

- Đúng vậy. Bởi vì yêu cầu anh đưa ra tôi nghĩ nó giống như kiếm một osin cho nhà anh vậy. Nếu như muốn tôi sẽ giới thiệu cho anh chỗ thích hợp hơn.- Một vài người có mặt trong quán đã bắt đầu che miệng cười.

- Tôi sẽ thuê cậu ấy.- Thế Huân chỉ vào người từ lúc anh bước vào quán cho đến giờ chẳng ngó anh lấy một cái.

- Nhưng cậu ấy không phải nhân viên ở đây, cậu ấy chỉ làm tạp vụ ở đây thôi. Thêm nữa anh hãy nhìn kĩ đi, Tuấn Miên cậu ấy không bằng bất cứ nhân viên nào ở đây, xét về nhan sắc lẫn thần thái đều không bằng.- ông chủ bị Thế Huân làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác.

- Nhưng cậu ấy biết dọn dẹp vậy là đúng theo yêu cầu của tôi rồi.- nghe xong câu này ông chủ chỉ biết lắc đầu rồi gọi cậu lại.

Tuấn Miên không có bất cứ ràng buộc nào về hợp đồng nên trong chuyện này ông chủ tuyệt đối không có lợi mà thay vào đó còn có nguy cơ phải tìm người mới thay vào. Haizz! Làm theo lời yêu cầu của khách hàng thôi chứ biết sao giờ. Nhưng còn việc Tuấn Miên có làm cho anh ta hay không còn tùy thuộc vào cậu, mà cậu dễ gì không nhận công việc này, tiền lương cao hơn ở đây nhiều mà.

- Tuấn Miên cậu lại đây chút.

- Vâng ạ.- Thế Huân nghe được âm thanh phát ra từ cậu thì có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt "ngang một đường" như lúc đầu.

- Người này muốn thuê cậu làm osin cho nhà anh ta, cậu thấy thế nào?

Tuấn Miên quay lại nhìn người đàn ông được ông chủ nhắc đến một lúc rồi nói.

- Nếu anh muốn thuê tôi thì có thể đợi chút không? Tôi còn đang bận việc.

- Đợi trong bao lâu?- anh nhíu mày hỏi, chỉ cái nhíu mày đó thôi mà đã khiến mọi người trong quán hồi hộp không dám cử động mạnh, chỉ sợ Tuấn Miên ăn nói không cẩn thận sẽ chuốt họa vào thân.

- Bây giờ là 7h15 tôi sẽ cố gắng làm nhanh, vậy khoảng 8h sẽ xong. 

- Được tôi sẽ đợi. Nếu quá 8h tôi sẽ rời khỏi đây.

Có thật anh ta đã đồng ý đợi  Tuấn Miên? Đây là suy nghĩ của mọi người có mặt trong quán. Thật sự là từ trước đến nay chưa ai bắt anh phải đợi cả, chỉ duy nhất một lần mẹ anh từ Mỹ trở về, thủ tục bị trục trặc nên bắt anh đợi 10 phút vậy mà anh đã nhăn nhó suốt đường về nhà. Vậy mà bây giờ con người này dám bắt một người đường đường là Chủ tịch đáng kính như anh phải đợi những 45 phút, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Nhưng bất quá anh cũng đang cần người, huống chi người này lại nhỏ nhỏ xinh xinh như thế. Trong đầu Thế Huân bây giờ chỉ có 4 chữ "phải bắt về nuôi", mà kể cũng lạ nhỉ, từ trước đến nay ngoài gia đình và dì Trương, thì anh chưa cho bất cứ ai vào nhà cả. Vậy thì tại sao đối với Tuấn Miên anh lại muốn đem về nhà mà tận tình nuôi dưỡng chứ? Xin thứ lỗi, hiện vấn đề này anh còn chưa giải thích được nên xin miễn trả lời.


[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now