Sự thay đổi kinh ngạc

1.1K 62 7
                                    

Vụ cãi lộn đó coi như hai đương sự nhà ta không có đem  nhau ra tòa mà đã giải quyết trong êm đẹp. Và cũng không ngoài dự đoán của mọi người, để có được kết thúc nhẹ nhàng như vậy cũng nhờ vào Thế Huân đã chịu xuống nước trước. Bằng chứng sao? Đây, để kể cho nghe hen!

---------------------------

King koong.

Nghe chuông cửa, Chủ tịch Ngô đã nhanh chóng chạy ra mở, sau đó lại nhanh chóng đổ cháo ra tô, sau nữa thì bước lẹ đến phòng của Tuấn Miên.

Cốc cốc, anh đã dồn nén tất cả mọi bực dọc lúc trước xuống mà nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu.

- Người ta đem cháo đến rồi nè! Mau mở cửa cho tôi đem vô. Nóng muốn phỏng tay rồi nè.-  giọng điệu tuy có hơi cộc nhưng chỉ là anh muốn giữ sĩ diện cho mình thôi, ngoài ra không có bất cứ cái gì gọi là chíu khọ, ý, khó chịu cả. Tin anh đi.

- Anh để ở ngoài đi, tôi ra liền.- không có ý định mở cửa, cậu chỉ nói lớn ra ngoài cho anh nghe.

- Nhưng tôi đã đem đến trước cửa phòng rồi. Mau mở đi.

Nói gì thì nói chứ đây là lần đầu anh được vào phòng cậu tất nhiên là anh không thể để bất cứ một ai cản trở kể cả cậu. Mà nghĩ cũng lạ, trước khi Tuấn Miên dọn vào chẳng phải anh đã vào cái phòng đó cả trăm lần rồi sao? Bây giờ có vào hay không cũng có gì đâu mà anh làm quá lên vậy?

Cạch. "Haha! Được vào rồi", anh thật sự đã vẽ lên khuôn mặt mình một nét tươi cười hiếm có khó tìm, đến nỗi nó khiến Tuấn Miên nghĩ rằng mình chắc ăn ở có đức lắm mới nhìn thấy được nó. Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy nó rất là đáng sợ. 

Đặt bát cháo lên bàn, anh đi một vòng quanh phòng rồi chợt nghĩ "Vẫn là mình suy nghĩ không sai, có cậu ở cùng cái gì cũng trở nên mới mẻ, đáng yêu. Không giống như lúc trước, đi đến đây lại cảm thấy chán nản." Chú thích một chút, căn phòng này ngày trước dùng để chứa các tài liệu không cần thiết, nhưng anh vẫn lo lắng mà không thể vứt đi. Nay có cậu làm lí do nên anh đã có thể hít thở nhẹ nhàng, chẳng cần lo cái gì nữa. 

Vậy nói trắng ra, cậu là người làm anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi ở bên cạnh. Dù sao cũng phải giữ cậu lại bên mình, cái cảm giác có cậu ở cạnh làm anh cứ thấy thích thích thế nào ấy. Mà con người anh không bao giờ thỏa mãn với cái hiện tại, anh muốn nhiều hơn nữa, giả dụ như: nắm tay cậu nè, ôm cậu nè, hôn nè còn xa hơn nữa là.... mà ai cũng biết rồi nên không cần nói ra đâu ha!

- Anh nhìn đủ chưa?- thấy anh chưa chịu đi ra mà còn đi lòng vòng quanh phòng, khiến cậu lại muốn nổi bực lần nữa.

- À tôi chỉ nhìn xung quanh xem cậu có ngăn nắp không thôi mà.

- Hừ. Chuyện đó thì anh khỏi lo, tôi không có như anh mà không biết dọn phòng mình cho sạch sẽ.- cậu khinh khỉnh nói với anh, sau đó thì hất mặt quay lại với đống bài trên bàn.

Nhìn cậu quay đi anh cũng vừa lúc nhận ra chỗ nào trong phòng cũng ngăn nắp ngoại trừ cái bàn học của cậu, nó bừa còn hơn cả bàn làm việc của anh nữa. Mà cái bàn của anh bừa bộn chỉ vào lúc công việc chất đống không giải quyết kịp thôi, còn cậu tại sao lại xảy ra tình trạng này? Thắc mắc là hỏi, tuy không phải thói quen của anh nhưng nó lại hình thành khi có cậu ở chung và chỉ đối với cậu anh mới bày ra cái tính tò mò của mình.

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?Where stories live. Discover now