Cãi vả là chuyện thường

1.2K 80 3
                                    

Cuộc sống giàu sang phú quý của một Chủ tịch lạnh lùng khiến ai cũng ước rằng mình chỉ bằng một phần mười thôi cũng được. Nhưng có mấy ai thấy được những góc khuất phía sau nó? Chẳng ai cả, những áp lực từ công việc của một vị Chủ tịch uy quyền, những toan tính của kẻ muốn đánh bại anh và trên hết là sự cô độc giữa chốn phồn hoa đô thị này. Nhưng đó là lúc trước, cái lúc ngôi nhà đắt giá nhất nhì thành phố này chưa có sự hiện diện của Kim Tuấn Miên. Bây giờ thì khác hoàn toàn, tuy không có tiếng nói cười nhiều nhưng theo Thế Huân nhận xét thì anh hiện tại đã nói nhiều hơn trước, biểu cảm cũng đã bắt đầu thay đổi tuy không nhiều nhưng cũng được cho là có tiến bộ. Và cái quan trọng nhất là nhờ có cậu mà anh biết được thế nào là khát vọng muốn người mình thương luôn ở bên mình. Khoan! Thương? Thương ai? Ngô Thế Huân anh mau làm rõ chuyện này đi, không cần nói cho dân chúng biết chỉ cần người đó biết là được rồi.

Tuấn Miên cậu thì sao? Từ ngày dọn đến đây ở cậu không có thời gian để nghỉ ngơi ngoại trừ lúc đi ngủ ra. Thật đúng là 'tiền nào của nấy' mà, ê lộn, phải là 'lương nhiều thì việc phải làm cũng tỉ lệ thuận với nó' mới đúng. Nghĩ tới Tuấn Miên lại thấy tức, có ai như anh ta không? Cái áo mặc xong rồi cởi ra thì quăng vào sọt đồ dơ mà cái sọt đồ bộ xa lắm hả, ở ngay bên cạnh chưa tới 1 bước chân vậy mà áo lúc nào cũng thấy nằm trên sàn nhà. Không hiểu nổi con người như anh ta đâu phải bị liệt sao lại hành động như người bị liệt vậy? Mà cậu là osin làm việc cho cái nhà này nên nào dám lớn tiếng nhắc nhở ông chủ, bởi ta nói cái phận thấp kém phải giỏi chịu đựng thì mới mong tồn tại trên thế gian.

Nhưng mà 'tức nước thì vỡ bờ thôi', cũng hong trách cậu được, tại anh quá đáng trước mà. Thế Huân biết rõ chuyện học ở trường của Tuấn Miên rất là bận rộn vậy mà cái gì cũng bắt cậu phải làm, chịu hết nổi nên cậu bộc phát như núi lửa phun trào có khi còn mạnh mẽ hơn nhiều.

- Này anh làm ơn thương tôi với, cái thân tôi đã gầy nay làm việc cho anh tôi lại càng gầy hơn anh không thấy sao?

Nghe cậu than thở anh quay lại nhìn mới nhận ra cậu thật sự đã ốm đi rất nhiều, do công việc dạo này quá nhiều nên không có thời gian chăm sóc cậu, khiến cậu ra nông nổi này anh thấy mình đáng bị trách, mà bộ công việc nhiều lắm sao?

- Hả? Cậu nói vậy là sao? Công việc ở nhà nhiều lắm sao?

- Chứ còn gì nữa. Phải như anh có ý thức được sự bừa bộn của mình thì tôi đâu cần phải cực khổ vậy.- cậu quay ngoắc lại nhìn anh, "anh đang hong biết hay là giả bộ đây?"

- Ý thức? Bừa bộn? Tôi sao?- anh lấy ngón trỏ chỉ vào mình mà hỏi cậu.

- Không phải sao?- cậu kênh mặt nhìn anh.- Đồ dơ thì rơi trên sàn, ly nước uống xong thì để tại đầu giường, giày dép thì không bao giờ để ngay ngắn. Những điều đó anh không có khả năng làm sao?- mất bình tĩnh, cậu hét vào mặt anh, mặc kệ có bị đuổi việc cậu cũng vui vì thoát khỏi ách đô hộ của tên bá chủ cường hào này.

- Dì Trương lúc trước đâu có nói về việc này.- anh bình thản trả lời chỉ càng làm 'dung nham' trong cậu sục sôi muốn trào ra.

- Anh cũng biết nói là dì Trương sao?- cậu chống nạnh nhìn anh với vẻ mặt tức giận.

- Thì sao chứ?

[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại Là Tôi?On viuen les histories. Descobreix ara