[Shortfic][HUNHO] Tại Sao Lại...

By PhuongHy263

17.3K 957 123

Author: Phương Hy Pairings: Thế Huân x Tuấn Miên, một chút Xán Liệt x Bạch Hiền Raiting: boyxboy Note: - khôn... More

Cuộc sống của cậu
Cuộc sống của anh
Lần đầu gặp
Thỏa thuận của cả hai
Cãi vả là chuyện thường
Sự thay đổi kinh ngạc
Không phải giấu mà là chưa thể nói
Bắt đầu rung động
Diễn hay thật?
Tỏ tình
Hai kẻ ngốc
Vấn đề được giải quyết
Thật lòng yêu thương

Có yêu mới có ghen

1.1K 58 10
By PhuongHy263

Sáng 8h đến trường, 12h nghỉ trưa, 5h chiều mới xong tất cả công việc từ học tập cho đến các hoạt động của trường tổ chức. Ai bảo học Đại học là sướng hả? Ai lên tiếng đi để Tuấn Miên còn đến trước mặt bạn phân tích cho bạn biết cậu có bao nhiêu là cực khổ. Đã vậy còn thêm cái công việc quái quỷ kia nữa." AAAAAAAA, chắc điên quá", cậu đã gào thét câu này trong lòng mình hơn ba tháng kể từ khi làm việc cho Thế Huân.

Trường Đại học X.

- Tuấn Miên à! Đợi tớ với.

Có người chạy theo cậu mà cái miệng thì phát ra âm thanh cực kì cao. À! Hỏi người này là ai hả? Xin được giới thiệu, người chạy theo Tuấn Miên là bạn học cùng lớp của cậu. Người này rất xinh đẹp, dễ thương, hát rất hay, học cũng giỏi và đặc biệt là người này đã từng tỏ tình với cậu. Tên là Bạch Hiền.

- Cậu chạy theo tớ làm gì?- Tuấn Miên nhăn mặt khi Bạch Hiền đuổi theo mình. Không phải cậu ghét Bạch Hiền mà thấy bạn ấy chạy theo mình đến mồ hôi nhễ nhại, cậu thấy xót.

Chắc mọi người đang cho rằng Tuấn Miên đã nhận lời tỏ tình của Bạch Hiền. Không! Sai rồi. Tuấn Miên đã từ chối, bây giờ hai người là bạn tốt của nhau và Bạch Hiền cũng đã có bạn trai rồi, nghe đâu là Phác học trưởng. Mà thôi bỏ qua đi, bữa nào rảnh sẽ kể chuyện của hai người đó nghe, còn không rảnh thì cho qua luôn.

- Nè! Đi...đi cái gì mà...mà....nhanh quá... quá vậy?- đuổi theo kịp Tuấn Miên thì y dừng lại chống hai tay xuống gối, cúi đầu mà ra sức hít thở cho bình thường lại.- Quay qua quay lại đã không thấy đâu.

- Chân tớ cũng có dài hơn cậu bao nhiêu đâu mà bảo tớ đi nhanh. Cậu chẳng qua là bận nói chuyện với người yêu nên mới không theo kịp tớ thôi.

- Ờ thì....thì....- Bạch Hiền có chút ấp úng, chuyện của y và đàn anh khóa trên chưa chắc chắn nên y vẫn chưa nói cho cậu biết.

- Bỏ qua đi. Cậu không đi cùng người đó sao?

- Người đó là ai chứ? Tớ chỉ có mình cậu thôi!- vừa nói y vừa ôm cậu nũng nịu.

- Thôi đi ông tướng. Tớ là tớ biết hết đó, đừng có giấu chi cho mắc công.- nói chuyện với người bạn này làm Tuấn Miên tạm quên đi những vất vả của cuộc sống, bởi Bạch Hiền rất vui vẻ, năng động và tốt bụng nữa.

- Nếu là của tớ thì đã khoe với cậu rồi, chứ giấu chi?- y xụ mặt xuống nói với cậu.- Chỉ có mỗi tớ thích người ta thôi. 

- Sao tớ thấy hai người thường xuyên nói chuyện với nhau mà, không lẽ người đó chưa có bất kì động tĩnh gì sao?- nhận được cái lắc đầu từ Bạch Hiền, cậu cảm thấy con người này sao lại nhỏ bé thế kia?

- Tuấn Miên à! Tớ thấy giống như cả thế giới này chẳng ai thương tớ cả. 

Đôi mắt y ươn ướt nhìn cậu, cậu chỉ biết đưa tay vỗ vai y vài cái để an ủi, cậu cũng là người đã từng không chấp nhận y nên cậu cũng không dám nói gì.

Hai con người, một sụt sịt dựa vào vai người kế bên và một bày trên mặt mình biểu cảm tội lỗi xen lẫn xót thương, bước ra cổng. Tất cả mọi cảnh tượng đó đập vào mắt của hai con người khác. Có kẻ đã chịu không được đi đến trước cậu và y, đôi mày nhíu lại nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Chẳng phải đã nói đứng ở cửa chờ anh lấy xe sao?- Bạch Hiền giật bắn người khi nghe được giọng nói trầm trầm đặc biệt.

- Ơ... Ơ anh sao...sao lại ở đây?

- Sao là sao? Mau leo lên anh đưa về.- Phác học trưởng kéo tay y về phía mình.

- Anh buông ra! Lo chở người ta về đi, tôi đi về với Tuấn Miên.- y sau khi kinh ngạc thì tự nhiên lại nổi giận.

- Người nào? Em nói cái gì vậy?

- Cái gì là cái gì? Người khi nãy nói chuyện với anh ở trước cửa văn phòng đó.

- Em nói cô Nghiên hả? Chẳng phải ngày nào cô cũng có người đến rước sao? Mà tại sao anh phải đưa cô về.- hắn biết y đang ghen mà vẫn cố tỏ ra ngơ ngơ hỏi ngược lại y, khiến y thẹn đỏ mặt.

Quan sát hai người họ một lúc, cuối cùng không chịu được, cậu ho nhẹ rồi lên tiếng.

- Thôi dắt nhau đi lẹ đi. Hai người mà còn đứng đây nữa chắc tôi phải đi khám mắt quá.

- Tớ đi rồi ai sẽ về cùng cậu.

- Đừng có kiếm chuyện! Tớ và cậu có cùng đường sao? 

- Hihi! Mà anh ta chưa đến sao?- Tuấn Miên hất đầu về chiếc xe BMW đen đậu cách đó khá xa. 

Bạch Hiền đã phải ngỡ ngàng khi bắt gặp cậu bước lên chiếc xe đó, không phải chỉ một lần thôi mà là hằng ngày y đều thấy chiếc xe đó đến đón cậu. Có lần y hỏi cậu nhưng cậu nói người trong xe là ông chủ của cậu. Có tin nỗi không khi ông chủ phải đến trường để đón người làm? Bạch Hiền thắc mắc nhiều lắm nhưng không hỏi, vì có hỏi thì Tuấn Miên cũng chỉ kiếm chuyện khác để đánh lạc hướng y, mà y cũng dễ bị chuyện khác thu hút.

- Vậy tớ đi trước nha! Tạm biệt. Mai gặp lại.

- Tạm biệt.

Sau khi vẫy chào hai người đó, cậu mới di chuyển đến chỗ anh đang đậu xe. Đi đến gần cậu mới phát hiện, bây giờ mới 5h30 thôi mà, cũng đâu có mưa, ban nãy vẫn bình thường, sao đi đến đây lại lạnh như mùa đông vậy. Mở cửa, ngồi vào xe, cậu nhìn thấy hiện tượng lạ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy. "Cái mặt anh ta vậy là sao? Có chuyện gì à?", thắc mắc là hỏi:

- Ở công ty có chuyện gì sao? Nếu có thì anh không cần đến đón tôi đâu, tôi tự về được, anh lo giải quyết công việc của mình đi.

- Công ty sáng giờ vẫn bình thường.- "Mặt anh kinh dị đến mức dọa chết người vậy mà nói bình thường." cậu trề môi nghĩ trong đầu. 

- Không có gì thì thôi.- ngừng một chút, cậu mở miệng nói tiếp.- Hôm nay anh chịu khó ra ngoài ăn nha!

- Tại sao?- chuyện anh phải đợi cậu, còn cậu thì đứng cười giỡn với người khác anh còn chưa tính, giờ lại bảo anh ăn ở ngoài, có phải là anh quá hiền rồi không?

- Xin lỗi vì không thể nấu cơm cho anh, anh có thể trừ vào tiền lương của tôi.- cái này là lỗi của cậu nên xin lỗi anh là chuyện phải làm.

- Tôi hỏi tại sao?- anh gằn giọng hỏi cậu.

- Tại hôm nay tôi mệt lắm. Bữa nay thôi, nha!- cậu quay sang năn nỉ anh, nhưng có vẻ như kết quả không như cậu mong đợi.

- Hừ. Không có sức nấu cơm cho tôi nhưng có sức câu dẫn người khác phải không?- anh bây giờ không giữ được bình tĩnh nữa. 

- Anh nói cái gì mà câu dẫn? Tôi không hiểu.

- Tôi phải nói là cậu ngây thơ thật hay là đang giả ngốc đây?- anh một tay giữ vô lăng, tay còn lại nắm tay cậu kéo về phía anh.

- Anh nói chuyện cho dễ nghe một chút không được sao?- bị đau ở tay, cậu cũng bắt đầu xù lông mà nạt lại anh.

- Đúng rồi. Tôi nói chuyện khó nghe, vậy hai cái thằng đó nói chuyện dễ nghe lắm sao? Tôi đây phải một lần nói chuyện với họ mới được.

- Ý anh là Hiền Hiền và học trưởng hả? Mà hai người đó thì liên quan gì?- nãy giờ vẫn không hiểu anh ta nói gì, cậu lại càng không hiểu tại sao anh lại kéo hai người đó vào?

- Gọi nhau thân mật vậy sao? Xem ra thời gian qua tôi quản em vẫn chưa đủ chặt thì phải?

- Tôi có tự do của tôi, kết bạn với ai là quyền của tôi, mắc mớ gì đến anh, anh quản được chuyện đó sao?- sóng gió lại nổi lên nữa rồi bà con ơi.

Thế Huân đột nhiên tấp xe vào lề, quay sang nhìn xoáy vào mắt Tuấn Miên, cậu cũng trừng mắt nhìn anh. Cậu nói có sai cái gì đâu, sao anh ta cứ tỏ cái thái độ không hài lòng với bất cứ thứ gì cậu làm? 

Một lúc sau, anh mới cho xe chạy về nhà. Đến nơi, anh tắt máy, bước ra khỏi xe rồi đóng sầm cửa lại, tiếng lớn đến nỗi khiến cậu giật mình. Đi theo sau anh mà trong đầu cậu toàn tiếng chửi rủa, đến khi cái đầu đập vào lưng người đi trước mới hoàn hồn ngước nhìn tấm lưng rộng ấy. 

Vào nhà, anh tùy tiện ném chiếc cặp lên sofa cũng không quan tâm là nó có bị rơi xuống sàn nhà không. Sau đó thì đi thẳng lên phòng, không thèm nói năng hay nhìn cậu một cái. "Anh bị ai đạp đuôi hay sao mà thành ra bộ dạng đó?" cậu vừa nghĩ vừa đi đến nhặt chiếc cặp lên, đặt ngay ngắn lên bàn trà ở phòng khách.

Tính ra cũng được hơn một tuần rồi Thế Huân chưa nói với Tuấn Miên câu nào. Anh mặc dù rất khó chịu khi biết con thỏ này ngốc đến mức thái độ của anh như vậy là gì cũng không biết, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, không thèm quan tâm. Mỗi ngày giờ giấc vẫn như cũ, ba bữa do cậu nấu anh đều có mặt đủ, nhưng chỉ là không mở miệng nói bất kì câu nào. Ăn xong thì lên thẳng phòng, không ngồi xem tin tức ở phòng khách như thường ngày.

Cái cảm giác bức rức, khó chịu đang ăn mòn tính kiên nhẫn của Tuấn Miên. Đến lúc chịu không được nữa, cậu chạy đi hỏi Bạch Hiền nhưng câu trả lời nhận được càng khiến cậu muốn đến trước mặt anh mà hỏi cho ra lẻ.

- Anh ta cứ giữ cái thái độ đó cậu nói coi sao mà tớ không tức cho được?

- Rõ ràng vậy mà cậu nhìn không ra sao? Cái đồ ngốc này.- Bạch Hiền gõ nhẹ vào đầu cậu khiến cậu nổi đóa lên đập bàn rầm rầm.

Thà là anh ta cãi nhau với cậu còn hơn là cứ im lặng như vậy. Tuấn Miên cậu ghét nhất cái thể loại đó, cho nên ghét cái nào phải khử cái đó, cậu phải nói chuyện rõ ràng với anh mới được.

- Tối mai anh rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói.

- Không. Có gì thì nói luôn đi.- anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cơm, vẻ mặt lạnh lùng hơn tuần nay khi nghe cậu mở lời trước lập tức giảm bớt đi. Đúng là..... không có tiền đồ mà.

- Ờ thì....- cậu chần chừ không biết mở miệng nói như thế nào mới đúng.- Mấy hôm nay tuy không biết anh bị cái gì nhưng mà làm ơn dẹp cái mặt đó đi được không? 

Nhìn cái nhíu mày của Thế Huân, cậu mới nhận ra chưa suy nghĩ kĩ càng đã mở miệng nói bậy. Không biết bị gì mà mỗi khi trước mặt anh, cậu không thể vận động đầu óc được. Có thuốc nào chữa bệnh này không?

- Ý tôi không phải vậy, anh đừng hiểu lầm.

- Vậy chứ ý cậu là gì hả?- ban đầu nghe câu đó của cậu anh nổi nóng thiệt, nhưng khi nhìn vẻ mặt biết sai của cậu lại làm anh buồn cười.

- Ý tôi là.....là....

- Là sao?- anh đột nhiên lớn tiếng làm cậu giật mình.

- Là anh đừng có làm mặt lạnh với tôi nữa, khó chịu lắm. Tôi có làm gì anh đâu, chỉ không nấu một bữa cơm chiều thôi có cần nghiêm trọng vậy không?- cậu cúi đầu nói.

- Hừ. Vậy cậu nghĩ tôi trưng cái bộ mặt này ra chỉ vì cậu không nấu cơm?- cậu gật đầu nhẹ nhẹ sợ anh lại nổi giận.- Đầu óc cậu như thế nào lại không nghĩ ra được tôi cần chi phải để bụng cái chuyện cỏn con đó? 

- Đừng có thấy tôi hiền mà ăn hiếp nha! Tôi tuy không thông minh như anh nhưng với tôi cái gì cũng phải rõ ràng. Hôm đó anh nói chuyện không rõ cho nên tôi mới không hiểu chứ bộ.- cậu dẩu mỏ lên cãi với anh.

- Được, tôi cho cậu gợi ý. Tôi nổi nóng là vì cậu nói chuyện với hai người đó.

- Hả? Có lộn không? Hai người đó, một người là bạn tôi, người còn lại là người yêu của bạn tôi. Đâu liên quan gì anh, sao anh lại nổi nóng chứ?

Thế Huân lắc đầu đứng dậy đẩy ghế sát vào bàn rồi nói.

- Tôi ăn xong rồi. Còn về chuyện này, không cần biết cậu có hỏi ai hay không, chỉ cần không phải là lí do tôi nổi nóng ngày hôm đó thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu.

"Lúc đầu cứ nghĩ con người này thông minh, cũng vào được đại học mà, sao lại ngốc đến nỗi mà nhìn không ra mình đang nổi ghen với hai người kia vì cậu ta? Nếu để cậu ta tự nghĩ không biết có nghĩ bậy không đây? Chịu thua với cậu ta luôn." anh vừa đi lên phòng vừa nghĩ, mà lạ ở chỗ cái cảm giác trước khi nghe cậu nói và sau khi nghe hoàn toàn khác nhau. Chắc là do biết được hai người hôm đó nói chuyện cùng cậu chỉ là bạn bình thường, không có ý đồ xấu xa gì với cậu nên anh cũng yên tâm hơn.

- Anh đang kiểm tra IQ của tôi hả? Nói cho anh biết, IQ của tôi thấp lắm không trả lời được câu hỏi của anh đâu.- tức mình, cậu lớn tiếng nói cho anh nghe, chỉ là để giải tỏa cái bức rức trong người thôi. Mà sao cậu phải bức rức chứ? Không nói chuyện càng tốt, đỡ phải tốn năng lượng.


Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 347K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
92K 7.8K 10
"Viết cho Kim Taehyung và những ngày điên cuồng đi tìm em- Jeon Jungkook của hắn" __________________ 🌑03/02/2019- 21/02/2019🌑
9.6M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...