Câm [Long fic | YunJae]

By minhtrang_214

96K 1.5K 47

More

Introduce
Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 19
Chap 20 - END
EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 3 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 7 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

Chap 18

1.9K 31 1
By minhtrang_214

Nhưng thật sự, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí Yunho chỉ là tình hình bệnh của Jae. Anh không quan tâm mấy lời xin lỗi vẩn vơ đó, cậu có lỗi sao, có lỗi vì đã khiến anh yêu cậu quá nhiều à… Đó đâu phải cái lỗi, do cậu khờ khạo thích ôm hết về mình thôi, thử hỏi không có cậu, hôm nay anh còn giữ được chính mình không hay đã cuốn theo danh vọng tiền tài. Đã gần một năm kể từ ngày anh thành thân cùng cậu, trừ những ngày đầu khó khăn ra, xin cậu hãy nhớ ai đã mang đến cuộc đời mới cho anh… Anh không thể để mất cậu, mà khi nghe Kangin nói bệnh vô phương cứu chữa, anh thấy mọi thứ như sụp đổ. Cậu ngủ rồi, hay nên gọi là ngất đi đây, anh cũng chả biết nữa. Cậu khờ khạo nhận lỗi, nhưng có thấy rõ ánh mắt lo lắng của anh dành cho cậu. Mắt đã nhắm mà sao máu vẫn còn rỉ…

Yunho choáng váng ra khỏi phòng, mồ hôi vã đầy người khi nghĩ đến Jae. Vợ anh nằm bất động với cơ thể xám ngắt, khóe mắt rỉ máu, tay chân rã rời. Đây không phải Jae, không phải người ngày ngày chăm sóc anh… Sự hoang mang lo sợ cậu sẽ chết ám ảnh Yunho khiến anh như con thú dữ muốn xé nát bất kì ai đứng trước mặt mình.

-HAE.

-Dạ, công tử…

-KANGIN ĐÂU ???

-Dạ… anh Kangin… đã đi tìm thuốc rồi ạ…

-LÔI HẮN VỀ ĐÂY, BẰNG MỌI GIÁ PHẢI LÔI HẮN VỀ ĐÂY.

-Nhưng mà… công tử ơi…

-NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG ??? HAY NGƯƠI CŨNG MUỐN CHẾT ???

-Dạ dạ… tôi đi ngay…

Anh điên rồi, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao cho Jae mau khỏe lại. Anh nhớ chứ, rằng Kangin bảo không có thuốc chữa, nhưng anh mặc kệ tất cả, không có thuốc thì cũng không có Kangin trên đời này. Có lẽ anh đang mù quáng, ừ trách mắng anh đi… nhưng anh thề sẽ nắm tay cậu mãi mãi, dù thần chết xuất hiện anh cũng không sợ.

Hae đi được một lúc thì trở về cùng Kangin, cả hai líu ríu đứng cạnh nhau trước con mắt đỏ ngầu của Yunho. Anh bước nhanh đến chỗ Kangin, nắm áo xốc lên…

-THUỐC ĐÂU ???

-Dạ bẩm… thưa đại nhân… tôi đã nói là… không có thuốc…

-NGƯƠI MUỐN CHẾT CHỨ GÌ ??? ĐƯỢCC, TA SẼ CHO CẢ GIA ĐÌNH THEO NGƯƠI.

-Xin đại nhân tha mạng…

-NGƯƠI NÓI GÌ ???

-Xin… tha… mạng…

Kangin mặt tím tái vì bàn tay to lớn của Yunho chắn ngang cổ. Anh bóp, dùng toàn bộ sức lực của cơn tức giận dồn xuống tay. Không có thuốc nghĩa là Jae không được cứu, vậy thì kẻ này chẳng đáng sống nữa.

-HAE.

-Dạ…

-MANG KIẾM ĐẾN ĐÂY. TA SẼ ĐÍCH THÂN GIẾT HẮN, SAU ĐÓ TỚI VỢ CON HẮN.

-Công tử… xin ngài…

-NÍN. NGƯƠI CŨNG MUỐN CHẾT CHỨ GÌ ???

-Tôi… tôi…

-MAU ĐI LẤY KIẾM CHO TA.

-Công tử… tôi xin ngài hãy… tha…

Hae còn chưa dứt lời đã thấy Kangin ngã phịch xuống đất, bản thân cậu lãnh một cú đá thật đau từ Yunho. Cãi lời anh, đồng nghĩa với việc muốn Jae chết, thế thì anh không cần cậu nữa. Hầu cận bao năm, anh cứ tưởng cậu hiểu anh, rằng cậu biết anh trân trọng Jae bao nhiêu… vậy mà…

Anh vội đi khỏi làm Hae nghĩ anh đã tha mạng, cậu cố ngồi dậy ôm gương mặt máu đến gần Kangin. Cổ Kangin hằn sâu dấu tay của Ho, miệng ho liên tục. Cả hai dựa vào nhau, cũng muốn cứu Jae lắm chứ, nhưng vì chuyện này mà anh hóa điên thì càng tình thế rối tung lên. Ai ngờ, anh quay lại, rút nhanh thanh kiếm khỏi vỏ và nhằm hướng Kangin…

KENG…

Yoochun xuất hiện kịp thời đỡ thần chết cho Kangin, tiện thể anh đá Yunho lùi sang một bên. Bạn bè bao năm, chưa bao giờ thấy Yunho xuống tay đánh hay hành hạ ai. Còn hôm nay, chuyện gì đã khiến vị quan thương dân phải ra tay tàn độc, giết một mạng người mà chẳng suy nghĩ, thương xót.

-JUNG YUNHO… CẬU ĐIÊN HẢ ???

-TRÁNH RA…

Yunho gào lên, tiếp tục chĩa kiếm về phía Kangin. Cơn tức giận làm anh lạc lối, tay chân run rẩy nên không khó để Yoochun đá thêm một cú, mất đà té nhào xuống đất.

-CẬU BÌNH TĨNH COI.

-MAU TRÁNH RA. NẾU KHÔNG… ĐỪNG TRÁCH…

-CẬU SẼ LÀM GÌ TÔI ??? HẢ JUNG YUNHO ??? CẬU DÁM LÀM GÌ TÔI SAO ???

-DÁM… TA SẼ GIẾT NGƯƠI…

-CÁI GÌ ???

-TRÁNH RA…

Anh lao đến, gào thét như Chun chính là kẻ thù ngàn kiếp của mình. Nhìn cảnh này tự nhiên Chun thấy xót, bao năm rồi, đây mới là con người thật của Yunho sao… Anh bị kìm nén bao nhiêu năm rồi… Dù thế, Chun cũng chẳng đứng yên để Ho tấn công mình, những lúc điên loạn này ai dám bảo đảm Ho sẽ dừng lại và không làm đau anh. Anh lách người nhẹ nhàng, sau đó đập cán kiếm vào gáy khiến Yunho ngã dúi dụi về phía trước. Anh đánh khá mạnh, làm máu bắt đầu chảy. Sờ thấy máu, Ho càng điên hơn, quyết tâm dạy cho Chun một bài học. Nhưng anh quên, kẻ lăn lộn bên ngoài như Chun dễ gì mà cho anh tổn thương bản thân. Tận dụng lúc anh còn loạng choạng, Chun xông đến khóa chặt tay chân, đè đầu Yunho sát đất.

-Park đại nhân… xin ngài…

-IM… Giờ cậu ta điên rồi, không khống chế thế nào dám sẽ giết tất cả.

-THẢ RA… MAU THẢ TA RA…

-CẬU BÌNH TĨNH ĐI, PHẢI BÌNH TĨNH MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC MỌI CHUYỆN CHỨ.

-THẢ RA… TA SẼ GIẾT NGƯƠI…

Chun tức quá, bồi thêm một cú vào đúng chỗ bị chảy máu làm Ho uốn cong người vì đau. Nhưng anh vẫn cứ gào thét, vùng vẫy đòi thoát…

-Hae… chuyện này là thế nào ?

-Dạ… bẩm… Cậu Jae bị bệnh nặng…

-Bệnh thì uống thuốc đi.

-Nhưng mà… bệnh đó không có thuốc chữa…

Nghe đến đây, tình yêu dành cho Jae trào lên làm nước mắt Yunho xô nhau chảy ra khóe mắt. Anh gục đầu xuống đất, tự trách sao mình quá bất lực. Rồi uất ức dồn nén, anh đập mạnh đầu vào mặt đất lạnh ngắt làm trán bật máu. Chun vội ngăn anh lại, kéo dậy dùng dây trói chặt tay chân vào ghế, miệng nhét chặt khăn để không làm ồn.

-Hmm… cái bệnh này lúc ở ngoài ta cũng có nghe, đa số đều chết chứ không cứu được.

-Nói vậy…

-Hae à, sống chết có số, ngươi không cãi thần chết được đâu.

-Nhưng… công tử sẽ ra sao đây ?

-Cố chấp nhận, sống tiếp chứ sao bây giờ.

-Park đại nhân…

-Đừng nói ta vô tình, nhưng quả thật không có cách cứu. Bản thân ta, từ lâu cũng xem Jae là người một nhà rồi…

.

.

-Park đại nhân, tuy là không có thuốc… nhưng tôi nghe nói…

-Anh Kangin, anh nghe nói gì ???

-Bình tĩnh đi Hae. Tôi nghe nói vào nửa đêm, khi thần chết và các oan hồn đói khát đến dắt hồn người bệnh đi, nếu kẻ mà người chết yêu thương nhất tự tay làm xong 1000 cái bánh bao nhân thịt cho bọn ma đói ăn thì thần chết sẽ tha mạng cho người bệnh.

-THẬT KHÔNG ???

-Anh chỉ nghe nói thôi…

-Đúng là ta có nghe chuyện đó, nhưng Yunho là con nhà quan, lâu nay chẳng quen làm việc nặng, huống chi 1000 cái bánh bao chỉ trong vòng hơn nửa ngày… Không thể nào.

-Park đại nhân, chúng ta có thể giúp mà.

-Cái tên chết tiệt này, ngươi không nghe sao, chỉ có người thân yêu nhất làm thôi.

-Ơ… cái này…

Tất cả đưa mắt nhìn Yunho để dò xét. Anh đã nghe toàn bộ, bằng đôi mắt cầu khẩn anh mong mình sẽ được thả và làm mọi thứ để cứu Jae. Chun thở dài, nhìn bản mặt ngố nặng kia cùng mấy tiếng ư ử trong miệng, sao Yunho lại có thể giống hệt Jae mấy lúc cậy tỏ ra không hiểu anh đang nói gì. Buộc phải cắt dây thả người thôi. Dây vừa nới lỏng thì Yunho vụt chạy mất vào bếp, làm Hae cuống cuồng chạy theo sau.

-HAE… Không được giúp mà…

-Dạ… tôi chỉ… đứng ngoài nhắc nhở thôi…

Cậu cười trừ, nhưng trong lòng lo sốt vó. Độc tôn thiếu gia của họ Jung trước giờ có làm gì nặng nhọc đâu, nay bắt vào bếp nóng bức hấp 1000 cái bánh bao. Đừng nói đến con số 1000 vĩ đại, chỉ sợ 10 cái cũng không làm nổi. Đấy, nhìn là biết ngay, lọng ngọng không biết phải làm cái nào trước cái nào sau, ai lại đi nhóm lửa khi chưa nhồi bột, chưa trộn nhân thịt chứ…

Hae cố nhắc khéo theo những cách vô tình nhất, Yunho lúng túng làm theo. Phải mất một khoảng thời gian anh mới nhồi bột và trộn nhân xong một cái, chỉ mới một cái thôi đấy. Trời đã xế trưa, thời gian còn rất ít, anh tăng tốc như bị điên, tay chân loạn xạ cả lên. May mà có người nhắc, nhờ vậy mọi thứ tuy có lung tung nhưng kết quả xem ra vẫn chấp nhận được.

Anh không để ý thời gian, không thấy mệt, không đói bụng hay xuống sức. Cái duy nhất trong đầu anh bây giờ là số lượng bánh, anh lẩm nhẩm như đọc kinh rồi sợ mình nhầm, đưa mắt hàm ý bảo Hae đếm giúp. Còn Chun, Kangin và Hae thì đứng ngoài. Tuy Chun có vẻ mặt bất cần không quan tâm, nhưng thật ra anh cũng lo, mắt nhìn ông mặt trời cứ chầm chậm chạy đi mất cò Yunho thì lạc trong mớ khói nhà bếp.

.

.

.

Cuối cùng trời cũng tối. Chỉ vài khắc nữa là đúng nửa đêm, anh chẳng thèm xem mình thế nào. Xong đủ 1000 cái bánh bao lại hối hả mang qua phòng để kín xung quanh. Ngay cả cái việc cố hữu này Hae cũng không được giúp, Chun nói thế chẳng phải ác, có lẽ đây là cách hay nhất chứng tỏ lòng thành để giữ người mình yêu thương ở lại trần gian. Mấy lần vội quá, anh vấp bậc thềm té nhào, bánh bao lăn lóc khắp sân, lúc đó Yunho hệt đứa trẻ nghèo đói, lo nhặt nhạnh thật nhanh, phủi sạch bụi rồi cười ngô nghê xếp chúng ngay ngắn trên bàn. Dù bận, bánh nóng làm phỏng rát đôi tay nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ rời Jae, và niềm hi vọng chưa bao giờ tắt.

Đúng nửa đêm, trong căn phòng nóng bức do bánh bao nóng, anh nhẹ nhàng nhấc Jae khỏi giường và ôm cậu vào lòng. Ôi, máu, quá nhiều máu thấm ướt chăn gối. Lòng anh quặn thắt khi nhìn cậu trắng bệch, đôi mắt lờ mờ có thể khép chặt bất cứ lúc nào. Mắt, mũi, miệng, tai, cả những ngón tay ngón chân và thậm chí phần dưới cũng hiện đầy vết máu. Ôm cậu thế này, anh vẫn cảm nhận được máu đang tí tách chảy từ cậu xuống tay mình và phũ phàng thấm đẫm xung quanh.

Anh hoảng sợ, vội dùng tay bịt kín những nơi có thể, ngăn máu tràn ra. Đau quá, cậu có đau như anh không, bệnh cậu mang mà sao anh thấy nó tác động rõ mồn một lên mình. Trong khi đó, gió bỗng dưng lùa thật mạnh như phủ xám căn phòng, cả Chun, Kangin và Hae đang nấp ở mấy bụi cây gần đó còn thấy lạnh. Anh ôm chặt cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi…

-Đừng sợ… ta ở đây với em… không ai có thể mang em đi cả…

Cậu không đáp lại, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đang mờ đục đến ghê sợ.

Bỗng nhiên, gió thổi mạnh làm gãy đôi cánh cửa, sương mù dày đặc từ đâu tràn đến nhanh chóng bao hết căn phòng. Anh càng ôm cứng hơn, vô tình khiến cậu đau nhói. Rồi từ xa, một bóng đen tràn vào, lộ rõ những mảng xương trắng toác ghê rợn, đôi mắt đỏ như lửa rực cháy nhìn thẳng Jae. Bọn ma đói xuất hiện, bò lê lết dưới đất bằng thân hình nát bét. Chúng vồ đến, anh hoảng sợ đá ngã cái bàn gần đó, bánh bao văng tứ tung. Dường như có quá nhiều những linh hồn đói rét, anh đặt nhanh cậu xuống giường và hất đổ toàn bộ bánh bao. Như con thú dữ, anh hung hổ la hét hòng đuổi thần chết đi. Nhưng anh à, bản thân chỉ là người thường thôi, lấy cái mốc nào để so với kẻ chuyên đi lấy mạng người khác.

Gã thần chết đen ngòm, bỏ lại sau lưng những cái bánh nóng hổi mà lướt nhanh đến chỗ Jae. Hắn không đói, hắn chỉ muốn linh hồn cậu thôi. Yunho vội quay lại xốc Jae ôm vào người, tiếng anh gào lên đuổi thần chết đi, nghe sao quá hoang đường, quá lạc lõng. Hắn dừng chân khi đã đứng sát giường, anh cố dùng tay đánh hắn, hay ít nhất có thể xô ngã hắn nhưng vô ích. Thần chết vốn không tồn tại, điều gì giúp anh quật ngã hắn mà cứu Jae. Nhưng anh mặc kệ, cứ quơ quào tay như kẻ bất lực, níu kéo chút hi vọng của mơ tưởng…

Mắt anh hoa lên, đánh đấm gì chứ. Gã thần chết há rộng mồm đen như hố sâu không đáy, gã muốn nuốt chửng Jae sao, đừng hòng vì anh sẽ đánh chết gã. Tử khí từ miệng thần chết xộc vào mũi, làm anh xanh tái mặt mày, trong mơ màng anh thấy bọn ma đói đã ăn gọn 1000 cái bánh bao, và đang bò tới chỗ anh nhằm giải quyết gọn. Anh bất lực sao… nhìn chúng mang Jae đi khỏi mình à…

Thình lình, anh ôm gọn cậu, giấu gương mặt trắng bệch dưới vai mình. Không cản được thần chết, anh sẽ đi với cậu, anh sẽ không bỏ cậu một mình lạnh lẽo đơn độc. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt buồn, cố đưa bàn tay vuốt má rồi nhẹ nhàng nhắm mắt…

Thần chết… Xin lỗi… nhưng cậu cũng muốn anh chết cùng mình… để cả hai không bao giờ rời xa nhau…

Trách cậu ích kỉ đi, nhưng chưa bao giờ cậu ngừng yêu anh. Ngay cả lúc sống chết đè lên nhau thế này…

Nhưng ngay đúng khoảnh khắc đó, mọi bóng đen tan hết, bọn ma đói biến mất, sương mù tháo chạy khỏi phòng… Tất cả đã được trả lại nguyên vẹn, với bàn ghế đổ tan hoang và bánh bao nằm khắp chốn, vài cái còn bị anh dẫm nát. Anh mở mắt, nhìn ra sau lưng và phát hiện Chun, Hae, Kangin đang chạy đến…

-CÔNG TỬ…

-TA… TA LÀM ĐƯỢC RỒI… JAE À, TA LÀM ĐƯỢC RỒI, EM SỐNG RỒI…

Anh cầm tay cậu áp sát mặt mình, miệng nở nụ cười như đứa trẻ. Cậu, chỉ nhếch mép cười…

-YOOCHUN, HAE, KANGIN… TA LÀM ĐƯỢC RỒI, TA CỨU SỐNG JAE RỒI.

-Ừ thì… giỏi lắm, chúc mừng cậu.

-Ơ… Dạ… Công tử thành công rồi.

-Vâng vâng… đại nhân giỏi thật…

.

-Jae à, em có nghe ta nói không, em có cảm nhận thấy ta không ?

.

-Em sẽ sống, sẽ khỏe lại… chúng ta sẽ sinh con và có những đứa trẻ thật đáng yêu…

.

-Ta vui lắm… Ta sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì nữa…

.

Mặc cho cậu im lặng, anh chỉ nghĩ cậu đã quá mệt để trả lời bất cứ lời nói nà của anh. Thì thôi, chẳng cần, chỉ cần cậu lúc nào cũng dõi mắt nhìn về anh thế này là được. Yunho cũng không thèm để ý tới sự có mặt của ba kẻ kia, anh say mê hôn cậu đắm đuối, dù khóe môi cậu đã đóng khô vệt máu…

.

.

.

Quá nửa đêm rồi, Kangin cúi chào Yunho ra về với lý do sợ Teuk đợi. Riêng Yoochun thì muốn ở lại, anh có hỏi lý do nhưng Chun lắc đầu, viện cớ mình lười biếng nên ngủ tạm một đêm. Cũng được, anh thường không bận tâm mấy tới việc này. Nhưng khi anh ngỏ lời bảo Hae sang Jung phủ dọn phòng thì Chun từ chối, có gì sâu xa đâu, vì Chun chả ưa gì Jung lão gia nên chuyện qua đó ngủ hơi bị khó. Tình thế này, anh buộc phải để Chun ngủ cạnh phòng mình. Khó chịu một xíu, vốn dĩ anh muốn đêm nay dành trọn cho Jae, sẽ tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời để qua đêm… Sắp xếp xong xuôi, Hae cúi chào và trở về bên Jung gia.

.

.

Giờ, chỉ còn anh và cậu, giữa căn phòng tan hoang được dọn sơ sài. Giường đã thay hết chăn gối, trở về màu trắng thanh khiết vốn có. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh mỉm cười vuốt ve gương mặt tái nhợt vì mệt của cậu. Vốn muốn nói gì đó, nhưng hạnh phúc quá nên anh quên sạch rồi. Bù lại, anh chẳng thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Khẽ cầm tay cậu, đột nhiên cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo chạy ngang cơ thể. Anh rùng mình, thoáng chạy ra đóng cửa nhưng sựt nhớ, cửa gãy gần hết rồi, chỉ có thể kéo hờ lại và lấy thêm chăn quấn quanh Jae.

Cậu đưa mắt nhìn anh lờ mờ, miệng lẩm nhẩm gì đó mà anh không hiểu nổi. Định bảo cậu ngủ đi, bảo cậu hãy yên tâm mà ngon giấc vì anh sẽ ở đây trông chừng cậu. Tóm gọn là thế, chứ anh muốn nói nhiều thứ hơn kìa…

Nhưng thình lình, cậu cố nhổm dậy. Môi cậu run bần bật do cố sức, tay chân quờ quạng mất phương hướng. Anh hoảng lên, vội đưa tay đỡ thì cậu nhanh chóng ôm ngang cổ anh, nhấn môi mình lên môi anh bất ngờ. Nụ hôn này, lẽ ra anh mới là kẻ thèm thuồng nhất, dạo gần đây cậu có thai mà cứ đẹp dần khiến anh phải kìm nén dữ lắm. Vậy mà…

Nhưng lúc này không thích hợp, anh khao khát cậu nhưng quá nguy hiểm nếu gần nhau. Cậu bệnh thế này, chắc ít nhất cũng mất cả tháng để hồi phục hoàn toàn. Anh không thể vì một phút ham muốn mà làm đau cậu, khiến cậu thêm nguy hiểm. Anh nhẹ nhàng đẩy ra, còn cậu cứ thô bạo nhấn tới. Mãi một lúc sau, mệt quá cậu mới buông anh ra…

-Em… sao thế ?

.

-Em… khoan đã… em sẽ bị đau mất…

.

-Jae…

Cậu chủ động tấn công anh, chuyện lạ lắm nha, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại. Dần thì mắt cậu lại ướt, nước mắt hòa máu khiến nó lỏng bỏng màu đỏ không xác định. Anh xót quá, vội cậu vào lòng vỗ về…

-Là ta không tốt để em ra nông nỗi này. Nhưng ngoan nào, sau khi em khỏi bệnh, em muốn cái gì cũng được.

.

-Em… Á…

Cậu vẫn im lặng, nhưng tay bắt đầu hành động. Bàn tay run run chạy dài cơ thể anh và nắm lấy chỗ quan trọng nhất. Điều đó khiến anh giật nảy người, vội đáp trả lại bàn tay nghịch ngợm kia. Nhưng vì sức khỏe cậu, anh cố đè nén xuống, tiếc là không kịp. Cậu nhanh tay vờn nó, lên xuống lên xuống theo kích cỡ của nó, cảm nhận nó ấm nóng và đang từ từ sẵn sàng.

Đến nước này, anh nghĩ mình khó lòng chịu nổi nữa, vội đè nghiến cậu ra mà thỏa mãn nhục dục. Cậu nằm yên, vành môi vẽ nụ cười nhỏ mà nước mắt chảy mãi. Còn anh, mải mê sục sạo khắp cơ thể cậu. Bộ quần áo Hae vừa thay cũng bị anh xé không thương tiếc. Trút bỏ những thứ vướng víu, anh thấy cực kì hưng phấn nhưng vẫn không quên cảm giác của cậu, khẽ cọ cơ thể anh vào mấy điểm nhạy cảm của cậu, có thể nghe rõ những tiếng rên phát ra từ cổ họng. Anh ngược lên, hôn môi cậu thật lâu, đưa lưỡi mình sang ôm trọn lưỡi cậu, còn tay xâm chiếm bên dưới. Tuy hưng phấn thế, anh vẫn không quên phải thật nhẹ nhàng cho cậu bớt đau.

Hôn sâu, anh chuyển sang hôn phớt mấy cái trên môi rồi di chuyển khắp gương mặt cậu. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, chẳng biết đang tận hưởng hay cố chịu đau vì anh. Trải hết gương mặt, anh trượt nụ hôn xuống cổ và đặt dấu sở hữu đỏ rực. Âm thanh tình ái vang lên từ anh có vẻ lớn, phải chi không có Yoochun, chắc anh đã nuốt chửng cậu nãy giờ chứ không chậm rãi thế này.

Dừng lại một chút, anh ngắm khuôn ngực phập phồng như cố níu lấy hơi thở. Với hai đầu nhũ đỏ ửng đẹp tuyệt vời mà đêm nào anh cũng muốn hôn. Tự nhiên anh nghĩ ra trò chọc cậu, chắc không đau lắm đâu. Anh đưa tay nhéo nhẹ một bên ngực và làm cả cơ thể cậu nấc lên, anh bật cười nhỏ xíu trong miệng, có vẻ vui nhỉ. Mà thôi, quay về việc chính, anh bắt đầu cắn nhẹ một bên ngực, bên còn lại dùng tay sờ thật nhẹ nhàng. Hơi thở cậu bắt đầu nhanh dần, anh men theo đó tăng tốc cho cậu sự khoái cảm tuyệt vời.

Vẫn ở trên ngực, nhưng tay anh đã vội tuột xuống dưới để tóm lấy phần quan trọng kia. Ngay lúc đó, hai tay cậu bấu chặt vào vai anh, cơ thể oằn lên rõ ràng. Biết mình hơi nóng vội, anh nhẹ tay lại, vuốt ve nó cho cậu dễ thở. Khi thấy nó sẵn sàng, anh trượt hẳn xuống và ngậm nó vào miệng mình. Anh dùng lưỡi vờn chút đỉnh ở đầu, sau đó liếm dọc kích thước. Ban đầu hơi chậm, sau đó nhanh dần và nhanh hơn nữa, cậu ra thẳng vào miệng anh. Anh nuốt sạch, đưa mắt nhìn cậu thở hổn hển mà khẽ cười. Gần một năm rồi, cậu vẫn cứ ngại ngùng như thế khi anh hôn nó nhỉ…

Trở lên trên, nhìn đôi mắt khép hờ và nụ cười nhỏ, anh thấy thật hạnh phúc khi mình có cậu. Đặt vài nụ hôn từ cổ xuống bụng, anh dừng lại áp tai mình lên đó…

-Con à, cha sẽ làm phiền con một lát nha…

Nói rồi, anh dùng tay mò mẫm “cung đường” quen thuộc đó. Cảm nhận đã đến đỉnh, anh nhẹ nhàng nhấn mình vào cơ thể cậu. Giữ yên một lúc, anh xoa bụng cho cậu dễ chịu hơn rồi bắt đầu những cử động đầu tiên. Cậu nắm chặt tay anh, ngửa đầu với đôi mắt hoang dại đầy đê mê. Khắp các nơi trên cơ thể, máu lại từ từ nhỏ giọt, cả phần dưới nữa, do anh ma sát nhanh và mạnh nên nó chảy máu nhiều hơn. Nhưng anh không biết, chỉ lo nhắm mắt tận hưởng cái khoái cảm điên dại ấy. Khoảng một thời gian sau, anh phóng nhanh vào cậu cùng tiếng rên khe khẽ…

Qua cơn khoái lạc, lúc này anh mói giật mình khi nhìn xuống. Toàn thân cậu đã lấm tấm máu, nhất là phần dưới đang dần dần rỉ ra. Anh rút vội cái của mình, cúi xem thế nào thì máu ngừng chảy. Mặt anh bỗng tái xanh, lẽ ra anh phải tự đánh mình khi làm cậu ra nông nỗi này. Nhưng cậu đã ôm mặt anh lại, khẽ vuốt dọc và đặt một ngón tay lên môi, miệng cậu cười mãn nguyện… Vì lẽ đó, anh thấy nhẹ nhõm hẳn…

Mặc kệ bản thân cũng lấm máu, mặc kệ cả hai đang không mảnh vải che thân. Anh đặt mình nằm cạnh cậu, tay nắm chặt tay cậu rồi cười…

-Xấu hổ với con quá đi mất, chắc nó “bẩn” mất rồi.

Anh vừa xoa bụng vừa nhìn cậu, nhưng cậu ngủ mất rồi. Có lẽ thế, mắt nhắm nghiền thế kia là ngủ chứ là gì. Kể ra cậu cũng hư hỏng thật, mới thoát chết đã đòi anh cho bằng được. Mà lạ chưa, anh thích vậy mới chết chứ. Lấy chăn quấn quanh người cả hai, anh cười mãn nguyện pha chút tự kiêu. Thần chết, anh thắng ông rồi nhé, xem ra ông cũng không ghê gớm như thế gian đồn đại cho lắm.

Nhưng anh à, anh không hề biết, chính anh mới là kẻ thua cuộc. Rằng thần chết đã thắng, đã cướp được Jae trước mặt anh…

Thần chết, ông thật lạnh lùng, nhẫn tâm và… quá lợi hại…

Sáng hôm sau…

Jae chết.

Continue Reading

You'll Also Like

8.7K 596 6
Cuộc đời này của tôi mang tên Lee Jeno. Vĩnh viễn.
198K 7.5K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
463K 39K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
53.5K 4.9K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu