[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nh...

chris_nguyen द्वारा

172K 7.5K 359

Tên truyện : LAM ĐIỀN NHẬT NOÃN (Lam Điền Ngày Ấm) - (Chính văn + Phiên ngoại) Tên gốc : 蓝田日暖 Tác giả : Mạc... अधिक

Giới Thiệu
[Tiết tử]
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (Thượng)
Chương 9 (Hạ)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24 (Thượng)
Chương 24 (Hạ)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31

Chương 22

4.1K 180 11
chris_nguyen द्वारा

Điền Ngọc Ngưng tỉnh lại khi trời đã lên đỉnh đầu, mơ màng sờ sờ chỗ bên cạnh. Trống trơn !!!

Nháy mắt liền thanh tỉnh !

"Lam Yên ?" Điền Ngọc Ngưng theo bản năng hô một tiếng, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, trong phòng trừ bỏ chính mình không có người thứ hai.

"Chẳng lẽ là nằm mơ ?" Điền Ngọc Ngưng dùng sức lắc đầu, như thế nào lại như vậy ? Chính mình hôm qua rõ ràng cùng Lam Yên....

Cúi đầu chỉ thấy trên đệm giường có một mảnh hồng chói mắt, Điền Ngọc Ngưng không khỏi nhìn chằm chằm vào mảnh hồng kia đến xuất thần.

"Quận chúa ? Nên rời giường" Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiểu Điệp.

Điền Ngọc Ngưng vội vàng đối với người bên ngoài cửa hô một tiếng "Vào đi" Liền nhanh chóng mặc quần áo.

Hiểu Điệp mang chậu nước nóng tiến vào, ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu quận chúa nhà mình đem giường thu thập hảo, vốn chuyện này đều là nàng làm. Hiểu Điệp nhìn quận chúa kinh ngạc nói không ra lời.

"Ngươi nhìn cái gì vậy ? Còn không hầu hạ ta rửa mặt chải đầu" Điền Ngọc Ngưng tức giận liếc mắt nhìn Hiểu Điệp đang nhìn chằm chằm chính mình, kì thực đáy lòng vô cùng chột dạ, sợ Hiểu Điệp nhìn ra cái gì khác thường.

"Nga..." Hiểu Điệp nhìn thấy quận chúa nhà nàng vừa rời giường không cấp sắc mặt hòa nhã cho nàng liền nhanh chân ngoan ngoãn hầu hạ, miễn cho rước họa vào thân.

Giờ phút này, Điền Ngọc Ngưng đang ngồi trước bàn trang điểm được Hiểu Điệp hầu hạ chải đầu. Hiểu Điệp nhìn qua gương đồng nhìn thấy quận chúa nhà nàng vẻ mặt đăm chiêu, nhất thời nhịn không được hiếu kì nói "Quận chúa, ngươi là đang suy nghĩ cái gì a ?"

"Ân ? Không có gì" Điền Ngọc Ngưng nghe Hiểu Điệp gọi mới hoàn hồn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hỏi "Lam Yên...ân cùng cái tên Hoàng Kim kia còn tại trong phủ sao ?"

"Lam Yên cô nương sáng sớm đã đi, Hoàng công tử còn tại trong phủ" Hiểu Điệp cúi đầu thay Ngọc Ngưng sơ tóc, không chú ý đến ánh mắt lộ vẻ mất mát của Điền Ngọc Ngưng.

Sáng sớm đã đi sao ? Ngay cả ta cũng không nói một lời, hẳn là không muốn đánh thức ta đi ? Hoặc là.....

"Quận chúa ?" Gặp Điền Ngọc Ngưng lại xuất thần, Hiểu Điệp gọi một tiếng.

"Ân, Hoàng Kim kia tại sao lại còn chưa đi ?" Điền Ngọc Ngưng nghe Hoàng Cẩm không cùng một chỗ với Lam Yên, thoáng vui vẻ, nhưng nghĩ đến tên kia còn ở trong phủ nhà mình chưa đi, có chút khó chịu.

"Có vẻ như là bị Vương gia giữ lại, Vương gia biết Hoàng công tử sẽ lưu lại mấy ngày ở Noãn đô vì vậy đưa ra yêu cầu mong hắn trong thời gian ấy đều lưu lại trong phủ". Hiểu Điệp đã thay Điền Ngọc Ngưng sơ tóc hảo, cầm một chiếc gương nhỏ để sau đầu, vui vẻ hỏi ý tiểu quận chúa "Quận chúa, thế nào ?"

Điền Ngọc Ngưng cũng không trả lời Hiểu Điệp, thậm chí cũng chưa liếc mắt một cái, lẩm bẩm "Phụ vương thật là hiếu khách a...."

Hiểu Điệp bĩu môi, đem gương đồng buông xuống, không được nghe quận chúa khen trong lòng có chút không thoải mái, phải biết rằng đây là nàng cố ý đi học sơ tóc a.

"Đúng rồi, Vương phi phân phó người đến thỉnh an xem quận chúa có bị nhiễm phong hàn nhiều không" Hiểu Điệp xoay người nhìn chén thuốc vẫn còn trên bàn, không khỏi lắc đầu, xem ra Vương phi khổ tâm không ít.

Bị Hiểu Điệp hỏi như vậy, Điền Ngọc Ngưng thực cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc nãy vội vàng thu thập đệm giường không cảm thấy, lúc này lại cảm thấy thực khó chịu, sẽ không thực sự nhiễm phong hàn đi ?!

Điền Ngọc Ngưng sờ sờ mặt, nóng a ! Vội vàng nhìn vào trong gương đồng, mặt cũng hồng hồng a ! Không thể nào, thật sự nhiễm phong hàn đi !!!

Kỳ thật, Điền Ngọc Ngưng nhiễm phong hàn cũng không có gì lạ. Vốn là cuối mùa thu thời tiết có chút lạnh, tiểu quận chúa lúc ở mộc dũng lại không để ý ban đêm trời lạnh mặc quần lụa mỏng manh ngâm mình trong nước lâu như vậy, trọng yếu là hôm qua lại cùng Lam Yên lăn qua lăn lại, tham hoan, dùng sức không ít, không nhiễm phong hàn mới là chuyện kì lạ a.

Kết quả, ở cùng Lam Yên hoàn hảo một ngày, tiểu quận chúa liền nhiễm một trận phong hàn, không thể không nghe theo lời Vương phi tràn đầy thương yêu phân phó, nằm yên trên giường dưỡng bệnh. Vốn người ta muốn đi Túy Nhan Lâu tìm Lam Yên a, Điền Ngọc Ngưng buồn rầu tự trách, chính mình thế nào lại như vậy, dùng sức một chút lại bệnh như vậy ?! Aiz....

.

.

.

Noãn Mặc một mình đi dạo hoa viên, bởi vì Điền Ngọc Ngưng phải nằm trên giường dưỡng bệnh không có người cùng Noãn Mặc chơi đùa, Noãn Mặc chỉ có thể nhàm chán đi dạo hoa viên giết thời gian. Noãn Mặc lúc này chỉ có thể cầu mong Điền Ngọc Ngưng mau chóng khỏi bệnh, đưa nàng đi dạo một lần Túy Nhan Lâu học hỏi.

Hoàng Cẩm đi ngang qua hoa viên chỉ thấy một nữ tử buồn chán ôm gối ngồi xổm bên bụi cây, không biết là đang làm gì.

Hoàng Cẩm tiến lên nhìn thấy gì đó liền sửng sốt, lập tức cười khẽ ra tiếng.

Noãn Mặc nghe tiếng ngẩng đầu chỉ thấy Hoàng Cẩm mặt mang ý cười đang nhìn mình, mà nàng thì đang ngồi, hắn lại đứng, tư thế cao cao tại thương, cấp nàng một cảm giác áp bách. Noãn Mặc lập tức đứng lên liếc mắt nhìn Hoàng Cẩm một cái, có chút không thích Hoàng Cẩm mặt mang ý cười thế này.

"Công chúa sớm a" không giống người khác nhìn thấy công chúa tất cung tất kính như vậy, Hoàng Cẩm ngữ điệu giống như chào hỏi hàng xóm.

"Sớm !" Noãn Mặc đối với Hoàng Cẩm ân cần thăm hỏi thế này có chút không quen, biểu tình có chút cứng ngắc.

"Công chúa không vui sao ?" Hoàng Cẩm không biết bản thân thế nào lại như vậy, lỗ mãng đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, cảm thấy không ổn thì cũng đã muộn.

"Ân ?" Hiển nhiên Noãn Mặc không hiểu vì sao Hoàng Cẩm lại hỏi như vậy, có chút mờ mịt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn người cao hơn chính mình.

Hoàng Cẩm cười cười, dùng chiết phiến trên tay chỉ về mặt Noãn Mặc.

Noãn Mặc nhìn theo hướng chiết phiến, thế này mới chú ý đến, trên mặt tràn đầy cánh hoa của đóa hoa kia, kia nguyên bản hoa nở rộ vô cùng đẹp, không biết khi nào đã bị nàng chà đạp vô cùng thê thảm.

Noãn Mặc không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng đối với Hoàng Cẩm cười cười, không biết nói cái gì mới tốt.

"Ha ha, công chúa có phải hay không bị đè nén chuyện gì ? Vừa lúc tại hạ muốn đi dạo một chút, công chúa có muốn đi cùng hay không ?" Hoàng Cẩm mặt mang ý cười nhìn Noãn Mặc, chờ đợi Noãn Mặc trả lời.

Noãn Mặc bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Cẩm, tựa hồ muốn nhìn thấy tâm tư người đối diện, nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng Cẩm không có gì đáng ngại, buông thỏng phòng bị trong lòng, do dự một phen, cuối cùng gật gật đầu.

Hoàng Cẩm đối với công chúa cũng không phản cảm, chính là cái gọi là "Hại nhân chi tâm bất khả hữu, Phòng nhân chi tâm bất khả " (*Lòng hại người không nên có. Lòng đề phòng lại không thể không có). Huống chi đối phương chính là công chúa cao cao tại thượng, không thể không phòng nha !

"Đi thôi" Hoàng Cẩm đối với Noãn Mặc cười, liền đi phía trước dẫn đường.

Noãn Mặc đi theo phía sau Hoàng Cẩm, thấy người phía trước cầm chiết phiến trong tay, một bộ dáng đại công tử, không khỏi có chút buồn cười, nổi lên ý muốn trêu ghẹo, nói "Ngươi thực nóng sao ?"

"Ân ?" Hoàng Cẩm dừng cước bộ, không hiểu rõ ý tứ của Noãn Mặc "Công chúa vì sao lại nói như vậy ?"

Noãn Mặc đối với Hoàng Cẩm bĩu môi nghiêm trang nói "Ngươi không nóng vậy cầm chiết phiến làm chi a ?" Nói xong, liền ngẩng đầu nhìn trời, khỏ hiểu lầm bầm "Hôm nay trời cũng không nóng nha ?"

Hoàng Cẩm cười khẽ, vừa định giải thích chính mình cầm chiết phiến cũng không phải vì nóng, mà là....Lập tức hiểu được công chúa là giễu cợt chính mình tỏ ra vẻ phong nhã, không nghĩ đến công chúa bề ngoài dịu dàng lại ranh mãnh như vậy.

Hoàng Cẩm thu quạt, cười khẽ, liền tiếp tục xoay người tiếp tục đi phía trước, không biết là nói cho chính mình nghe hay là Noãn Mặc nghe, lẩm bẩm "Quả nhiên có một số chuyện giả vẫn không đến...."

Noãn Mặc nghe xong lời này, sửng sốt, lập tức cười lên, quả nhiên có một số việc giả không đến nha, nếu lộ ra sẽ rất mất mặt nha, tốt nhất nên là chính mình a !

Noãn Mặc đi mau vài bước, vượt qua Hoàng Cẩm, lắc đầu hỏi "Đi nơi nào chơi nha ?" Ngữ điệu hoạt bát cùng sung sướng chưa từng thể hiện với người ngoài.

Nhìn thấy Noãn Mặc vui vẻ hỏi chính mình, ánh mắt tràn đầy mong chờ cùng sung sướng, giống như không phải là một đại công chúa của hoàng gia đoan trang dịu dàng, ngược lại lại giống như tiểu muội nhà bên hoạt bát tò mò, Hoàng Cẩm không khỏi ngẩn ngơ, nhất thời có chút không tiếp thụ được.

"Uy !" Noãn Mặc đưa tay lắc lắc trước mặt Hoàng Cẩm

"Khụ khụ..." Hoàng Cẩm hoàn hồn, ho nhẹ hai tiếng, vừa định mở chiết phiến ra che dấu sự xấu hổ, chỉ thấy tiểu công chúa vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm tay chính mình, đành phải bỏ ý định này, lấy chiết phiến gõ nhẹ đầu chính mình hai cái, cười nói "Công chúa là muốn đi đâu ?"

"Tùy tiện" Noãn Mặc thực vừa lòng với phản ứng của Hoàng Cẩm, nói xong hai chữ liền bước trước một bước hưởng bên ngoài phủ đi đến.

"Tùy tiện sao ?" Hoàng Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, liền mau đuổi theo, thương lượng nói "Kia đi trên đường phố dạo một chút, sau đó....."

"Tùy tiện !" Không đợi Hoàng Cẩm nói xong, Noãn Mặc lại nói ra hai chữ.

Hoàng Cẩm vẻ mặt hắc tuyến, tiểu công chúa này biểu hiện chân thật bản thân, thật đúng là trở nên không dễ hầu hạ nha !

Hoàng Cẩm không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận, êm đẹp thế này lại đi chọc vào nữ nhân hoàng gia làm cái gì a....

"Uy, mau đi nha !" Noãn Mặc thúc giục Hoàng Cẩm.

"Nga, đến đây" Hoàng Cẩm chạy nhanh hai bước, đuổi theo Noãn Mặc, nhìn thấy tiểu công chúa tươi cười phát ra từ nội tậm, cũng cười vui vẻ theo nàng.

Có lẽ, tiểu công chúa cũng rất đáng yêu, tuy rằng có chút khó hầu hạ.....




-----------------------------

P/s : Chia buồn cùng team #Yêncông :)) thật ra Lam Yên là phúc hắc ngạo kiều thụ nha. Sau này có lật hay không thì mọi người hảo hảo chờ a !

Có ai thắc mắc thân phận Hoàng công tử không ? Là Hoàng công tử hay Hoàng cô nương đây.....Noãn Mặc công chúa có bị kéo vào thế giới bách hợp hay không, hay vẫn là nữ chính ngôn tình a. Đoán trúng có thưởng nga (^o^)

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

1.8K 351 13
Chỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii...
1.1K 237 7
"Minseok mắc kẹt trong trò chơi mà Thần tạo ra...."
116K 4.6K 97
VKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!
133K 14.8K 72
Tên truyện: Cấm bắt tiểu u linh quý hiếm (Cấm chỉ bộ tróc hi hữu tiểu u linh) Tác giả: Nguyệt Kiến Trà Editor: Tiểu Mạch Tình trạng: Hoàn (67 chương...