[Fanfic - Jihan] Từ không nơi...

De CarolinaAn

16K 1.9K 261

Trong nhà của Jeonghan có một cánh cửa không bao giờ mở được.... Có ai ngờ, khi cánh cửa mở ra cũng chính là... Mais

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX (end)
Epilogue

XI

539 77 6
De CarolinaAn

Cánh cửa dừng lại đột ngột, tạo thành một góc 90 độ với sàn nhà. Jeonghan và tôi nín thở. Tôi quờ lấy con dao ở bên cạnh và đặt sẵn một tay lên vai anh, định bụng sẽ kéo anh ra đằng sau ngay nếu có chuyện gì xảy ra.

Từng giây trôi qua một cách căng thẳng trong tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng oxi được bơm vào bể cá tạo thành tiếng rì rì phiền nhiễu. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cái cửa lặng vẫn lặng thinh, và trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi, không có con nào – hoặc cái gì – bò ra từ trong đó hết.

Jeonghan thở hắt ra, kéo lấy tay tôi và bảo, "Tôi với cậu ra đó xem thử."

Không còn lựa chọn nào khác, tôi gật đầu, đoạn đưa cho anh con dao mình đang cầm. Jeonghan cần nó hơn tôi. Tôi nghĩ mình sẽ đi lấy cái kéo, hoặc gì đó đại loại thế.

Rón rén đi lại gần cái cửa, tôi rùng mình, cảm nhận được hàn khí lạnh như băng toát ra từ nó. Ở bên trong là một khoảng âm u, như một biển nước đen đặc không có lấy một chút ánh sáng. Tưởng chừng như nhảy xuống là có thể bị nuốt chửng bởi bóng tối khôn cùng. Đứng trước cái cửa và cái không gian mênh mang ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé và phù phiếm.

Jeonghan thử lấy một khối gỗ và ném vào bên trong. Nó dần mất hút trong bóng tối. Không nghe thấy tiếng vang. Anh nói, "Có vẻ như đây là một không gian loãng. Cái kiểu mênh mông không có điểm dừng ấy."

Hai đứa chúng tôi lùi ra xa. Thấy không có gì bất trắc, tôi định tiến lên đóng cái cửa lại và định bụng ngày mai sẽ gọi thợ đến để bỏ cái cửa đi và trát lại tường. Nhưng, khi vặn chốt và ấn cái cửa vào, tôi có cảm giác ở phía bên kia cũng có ai đó – hoặc "cái gì đó" kéo cửa cùng với tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái quái...?

Mặt Jeonghan biến sắc. Hẳn anh cũng đã cảm nhận được. Anh chạy vội ra ngăn kéo, lấy ra một cái cặp táp và nói với tôi, giọng gấp gáp, "Đi theo tôi. Tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."

Ngồi yên vị trên xe taxi, Jeonghan vẫn mặt mày đăm chiêu và không hé ra một câu nào. Tất cả mọi thứ giao dịch đều đi kèm với một vẻ mặt lạnh lùng.

Xe đỗ lại ở một căn hộ mang phong cách của biệt thự thời cổ. Sau khi trả tiền, tôi theo Jeonghan đi đến trước cổng nhà. Anh rút một cái card cứng như thẻ căn cước và áp nó vào một cái máy quét thẻ gắn ở bên phải cái cổng đó. Máy báo tít tít hai tiếng, và chỉ hai giây sau, cổng từ từ mở ra, để lối cho hai chúng tôi bước vào phía bên trong.

Không khí yên lặng một cách kì quái. Sáng nay không mưa nhưng trời vẫn u ám và buồn bã, mây trên bầu trời xám xịt, như những mảng bê tông rời rạc và nặng nề đang vỡ nứt thành từng mảng.

Nhìn tổng thể khuôn viên, đây là một căn nhà đẹp và có thể nói là không bị tác động nhiều lắm bởi thời gian. Cứ nhìn những khung cửa sổ được chạm trổ công phu, những dãy nhà bề thế ấy mà xem. Có lẽ ngày xưa, nơi đây phải là một chỗ gì đó quan trọng lắm.

Chúng tôi đi vào trong một dãy nhà, và lập tức, một làn không khí mát rượi bao phủ lấy tôi. Phía bên trong treo lác đác một vài bức vẽ tĩnh vật, hoặc vẽ cảnh gì đó. Dọc lên theo cầu thang được uốn cong và chạm khắc cầu kì, chúng tôi có gặp một vài người và nhận được từ họ vô số những ánh mắt xăm xoi. Jeonghan dường như mặc kệ. Anh gật đầu lấy lệ với bọn họ, đi lên phía trước một cách đường hoàng. Dường như, sự sợ hãi ban nãy chỉ như gió thổi mây bay.

Lưng chừng tòa nhà là một cái ban công lớn, đủ để đặt một bàn trà cho bốn người. Ở trên đặt một lọ hoa hồng tươi mơn mởn, cái sắc hồng phớt cùng màu tường vàng ố như đưa người ta về một không gian vintage từ những thập niên trước.

Có tiếng bước chân từ đằng sau. Nghe rất quen. Tôi nghi hoặc ngoái lại, tay vô thức níu lấy Jeonghan.

"Này, không ngờ lại có một ngày em chịu hạ cố đến đây nhỉ?" Giọng Kim Mingyu vang lên, pha chút mỉa mai rất khó chịu.

Jeonghan đưa mắt nhìn hắn ta, rồi điềm nhiên nói, "Có thể nói chuyện không?"

Anh ta đưa tay về phía cái bàn, tỏ ý mời, nhưng đồng thời liếc mắt nhìn tôi, "Cậu ta..."

Jeonghan kéo tay tôi, chốt hạ, "Không vấn đề. Jisoo hoàn toàn có quyền biết mọi thứ." Kim Mingyu đảo mắt, nói một cách bình thản, "Ồ, vậy thì được..."

Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống. Không khí trên bàn trở nên căng thẳng hơn, khi không ai chịu mở lời trước. Tôi thì không được – vì tôi có biết cái quái gì đâu mà nói; nhưng Jeonghan có vẻ như đang đợi phía bên kia nói trước trong khi Kim Mingyu chỉ đang chăm chăm nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của chúng tôi. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt và bức bối vô cùng; tôi ước gì mình có thể đứng dậy, và kéo Jeonghan đi về ngay. Tôi không muốn nhìn mặt Kim Mingyu thêm một lần nào nữa – cứ nghĩ đến chuyện ngày xưa hắn ta và Jeonghan thế nọ thế kia làm tôi điên hết cả người.

Đột nhiên, Jeonghan cất tiếng, "Cái cửa mở rồi."

Đến lượt Mingyu giật mình. Đồng tử của hắn ta giãn to, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Hắn ngồi thẳng người lại, hai tay để lên mặt bàn, định mở lời. Nhưng Jeonghan đã cắt ngang, "Còn chuyện gì anh đang giấu tôi?"

Kim Mingyu đằng hắng, chuyển hướng nhìn về một cõi xa xăm vô định nào đó. "Thực ra, từ trước khi em quyết định tìm hiểu về 2 miền không gian đó, chúng tôi đã để ý đến nó lâu rồi."

"Khi đó, tôi còn đang là một thằng nhân viên quèn, không có chỗ đứng trong cả tổ chức. Cái làm tôi trở nên đáng giá, chính là việc chúng ta bắt đầu hẹn hò." Kim Mingyu dừng lại, nở một nụ cười vô hồn. Tay Jeonghan vô thức buông ra khỏi cánh tay tôi, điều đó khiến trái tim tôi như bị ai bắt lấy và bao vây trong cảm giác ngộp thở. Tôi níu tay anh lại – những đốt xương, những ngón tay gầy guộc mà anh từng ghét bỏ, nhưng đó là Jeonghan, Jeonghan của tôi.

"Không hiểu bằng cách gì mà người ta lại biết em đang ngấm ngầm nghiên cứu về 'cái thứ đó', và rằng em sở hữu những thứ vô cùng quan trọng mà họ không cách nào tìm ra được. Họ buộc tôi phải theo đuổi em, bằng mọi thủ đoạn moi được những thông tin quý giá ấy, và phong tỏa mọi nguồn tin sau đó. Cuối cùng, như em đã thấy đấy..., chúng ta trở thành như thế này đây."

"... Có đáng không?" Giọng Jeonghan vang lên, mờ mịt như thể vọng qua một màn sương.

Kim Mingyu trầm mặc không nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn chúng tôi như muốn nuốt chửng cả hai trong một biển kí ức.

Tôi gượng gạo đứng lên, một cảm giác chênh vênh ập tới. Kéo tay Jeonghan, tôi nghiêng người, tỏ ý chào, "Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép về trước."

Người trước mặt nhìn tôi ngạc nhiên – có thể hắn đã quên mất sự tồn tại của tôi; hắn nhìn sang Jeonghan, ánh nhìn như một câu hỏi kín đáo nhưng mang nhiều phần dò xét.

Trái với suy nghĩ của tôi, Jeonghan ngồi lại, yên lặng lắc đầu. "Cậu ra ngoài đợi tôi một lát. Tôi sẽ ra ngay rồi mình cùng về."

Tôi những muốn hét và mặt anh, rằng còn chuyện gì để nói với cái thể loại đã phụ tình anh từ 2 năm trước hả Jeonghan? Cảm giác phẫn nộ cùng nỗi cay đắng từ từ lấp đầy tâm trí tôi, khiến mọi giác quan như tê liệt. Tôi không thể nghĩ về việc gì khác, ngoại trừ tập trung vào chuyện Jeonghan vẫn còn đang vương vấn Kim Mingyu và sau đấy thì ai mà biết được.

Hất tay Jeonghan ra, tôi xoay người, bước vào phía bên trong, dần dần để bóng tối bao phủ thân hình. Bên tai tôi văng vẳng tiếng hát vang lên từ cái máy cassette kiểu cổ được đặt ở hành lang tầng dưới.

"Em thấy mình lạc ở giữa đại dương

người biết đường nhưng người đã đi mất

tự nhủ mơ và chờ hồi thức giấc

tỉnh dậy vẫn thấy mình ở giữa đại dương


Là đại dương hay là khói là sương

hay hư ảnh mù phương không lối thoát

người biết đường nhưng tay em lạnh toát

em vẫn lạc mình ở giữa đại dương...."(*)

------

(*) Thơ Zelda (xin lỗi, tôi chỉ là một con cuồng Zelda)

A/N: À về vụ creepy ấy à, thực ra đấy chưa phải phần kinh nhất, nhưng thôi, kệ đi, chuyện đã rồi, hờ hờ. 

Continue lendo

Você também vai gostar

1K 133 5
mình biết là mình yêu cậu, yêu cậu rất nhiều jeong yunho x kang yeosang by: me (choi yujin)
1.1K 94 11
thời xưa có nhiều lời dị nghị mấy người đồng tính lắm. chuyện tình đồng giới đâu dễ dàng gì trong cái thời này đâu, nhưng nhà lý cuối ngõ có thằng co...
293K 11.7K 81
lichaeng cover
1.4M 58.5K 152
[BHTT] Trò chơi dục vọng Tác giả: Phiên Nhi Liêu (Phiennhi) Editor: An611x23 (đã xin phép) Thể loại: Hắc bang - Ngược luyến toàn tâm - Cưng chiều...