Câm [Long fic | YunJae]

By minhtrang_214

96K 1.5K 47

More

Introduce
Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 - END
EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 3 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 7 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

Chap 7

3.4K 65 2
By minhtrang_214

Giữa đêm khuya thanh vắng, chẳng có gì ngoài tiếng nước chảy, thỉnh thoảng thêm vài âm thanh rợn người từ bọn cú đêm nên không khó để Jae nghe rõ anh nói gì. Ngắn gọn, súc tích nhưng đã kéo mắt cậu căng hết cỡ, và kéo luôn miệng Hae há rộng gần tới cổ. Anh quyết tâm lắm đấy, đã nói rồi, nụ hôn đầu cũng trao cậu rồi… Cậu có trách nhiệm chăm sóc anh cả đời. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nghĩ mình đang mơ hay chắc gần chết rồi…

Thần chết, ông ở đâu, lên tiếng đi…

Nhưng cánh tay anh siết chặt làm cậu bừng tỉnh. Hóa ra là thật không phải mơ. Vậy thì cậu phải chạy thôi. Cậu cho là thế, nghĩ sao vậy, một quan huyện lừng lẫy với gia thế cao ngất đi nói lời yêu kẻ như cậu. Đêm rừng lạnh quá nên anh điên rồi sao. Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi tay anh, thoát khỏi cơn ác mộng đang lừa dối cậu bằng một cái khởi đầu như giấc mơ. Giả sử, giả sử thôi nhé, là anh yêu cậu thật thì liệu cha mẹ anh có chấp nhận cậu không. Rồi sau này, cậu có thể sinh cho anh một đứa con, nhất là với sức khỏe và thân thể hiện tại, lỡ đứa trẻ giống cậu thì thế nào ???

-Yên nào… Nghe anh này…

……

-Nghe anh nói này… Anh sẽ không buông tay đâu, dù ai nói gì anh cũng không sợ, chỉ cần có em là đủ rồi.

……

-Khó khăn lắm anh mới nhận ra… anh yêu em…

……

-Làm vợ anh nhé.

.

.

Lại thêm một câu nói, mà lẽ ra cậu phải hạnh phúc đến chết ngất mới đúng. Đằng này cậu lại khóc, còn Hae té lăn ra xỉu do không tin vào tai mình. Cậu không tin. Anh đang cá cược với ai vậy, với Yoochun à, rằng anh sẽ đánh gục con tim nhỏ xíu đã yêu anh điên cuồng sao. Coi như cậu xin anh, đừng đùa kiểu này nữa. Cậu cứng rắn bước được một chân trong con đường của riêng mình rồi, con đường mà ở đó hình bóng lẫn suy nghĩ về anh không tồn tại… Nhưng sao anh lại nói những lời như thế.

Yunho nhìn thấu ánh mắt cậu, chỉ một bên mắt mà đẫm nước như cả biển trời. Cậu khóc khi anh nói yêu cậu, khóc vì hạnh phúc hay sợ tương lai đang dần phủ đen cả hai. Anh sẽ phải chống đối tất cả, cha mẹ, những người đang chực chờ cơ hội làm thông gia với gia đình anh, những cô tiểu thư xinh đẹp hay cao hơn cả, anh sẽ chống đối cả tổ tiên của mình. Anh biết quyết định này là khó thực hiện, nhưng anh muốn nó thành sự thật. Cậu, người mà anh cố công tìm kiếm bao lâu qua nay đã xuất hiện, và anh không để bề ngoài làm mờ nhạt tình yêu này. Nói đồng ý đi, à không, cậu gật đầu đi, hay gục vào vai anh này, hoặc ít nhất là nhìn thẳng chứ đừng ngó láo liên như trốn tránh nữa.

-Sao em không nhìn anh, em ghét anh lắm hả ?

……

-Nhìn này, anh muốn thấy mắt em… Phải vậy chứ, đôi mắt đẹp nhất mà anh từng biết.

……

-Em im lặng… nghĩa là đồng ý rồi nhé. Anh sẽ lo liệu mọi thứ, đừng sợ gì hết.

……

-Em lạnh không ?

……

-Anh đưa em về…

.

.

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện, tay thả lỏng ôm hờ sau lưng để dìu cậu đi. Nào ngờ cậu vùng ra chạy mất. Bất thình làm anh không kịp trở tay, thế là lại để mất cậu giữa đêm rừng đen ngòm, cùng không khí lạnh cắt da. Cậu chạy đi đâu thế, dù tối nhưng bước chân bé nhỏ đạp lên những cành cây khô đã báo cho anh biết cậu đang ở đâu rồi, thế nên đừng chạy tốn công. Cậu cố tình làm đau chính mình để thử lòng anh sao ?

Ngược lại tất cả các suy nghĩ của anh, rằng cậu sẽ vui, sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc trong sung sướng. Cậu một lần nữa chối bỏ anh. Ừ thì cậu cũng muốn như thế lắm, nhưng anh ơi, đừng thách thức thần chết của riêng mình. Trò đùa rẻ tiền bán mạng này chỉ cậu mới chơi được thôi, vì cậu là thứ bỏ đi sống chết không quan trọng. Còn anh, anh là bậc cao nhân, cần phải sống. Nên hãy thôi cái kiểu mời gọi thần chết bằng cách chọc tức cha mẹ mình, hay trêu ngươi những đại gia tiểu thư khác.

Cậu cố căng mắt nhìn đường mà chạy, cầu trời không va trúng gốc cây nào. Suốt ba ngày qua cậu chẳng nhớ mình đã đập đầu vào bao nhiêu gốc cây rồi, mắt mũi kém lại gặp thêm cái xui. Giờ thì tiếp tục chơi trò đuổi bắt với anh trong khu rừng, lỡ đâm trúng cái gốc to to thì cầm chắc là bị anh tóm được. Sao cậu không sợ đau nhỉ, đơn giản cậu chỉ muốn trốn khỏi anh ngay lúc này thôi. Anh thì khác, cậu cứ chạy đi, khi cậu mệt cậu gục ngã anh sẽ mang cậu về nhà, đừng hòng thoát hỡi nàng tiên của anh…

Nhưng anh không nhớ mình chưa khỏi bệnh, nên rắng rỏi được một lúc là tay chân anh rụng rời ngay. Bụng đói, mệt nhoài cả ngày cộng thêm cái lạnh khủng khiếp ngày đông nữa, thì dù muốn ôm lấy cậu cỡ nào cũng thất bại. Anh dễ dàng vấp ngã, rồi lăn dài trên mấy cành cây nhỏ làm xước cả cơ thể. Anh cố nhoài người bò dậy ngay, mà đầu óc nặng trịch như đeo đá, chỉ có thể mở hờ ánh mắt tự cảm nhận hơi thở đứt quãng của mình. Hae chạy ngay sau lưng, thấy anh chợt ngã thì tái mặt vội đến đỡ.

-CÔNG TỬ… CÔNG TỬ

-Đuổi theo…

-ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI CÕNG CẬU VỀ…

-Buông ra… mau… đuổi…

-Đừng cố nữa, cậu có chuyện gì thì tôi cũng chết luôn đấy.

-Jae… Jae à…

Anh cố thều thào mong cậu sẽ nghe mà quay lại, nhưng tất cả chỉ là một màu đen rợn người. Thật ra cậu nghe đấy, nghe tiếng Hae hét chứ không nghe giọng anh. Cậu cũng thấy anh té nhào đấy, nhưng chỉ dám đứng nấp sau gốc cây nhìn Hae cõng anh đi. Gốc cây này, cậu vừa va phải nó, vừa té rồi loạng choạng đứng dậy định chạy tiếp. Vậy mà quay lại thì Hae đã đưa anh đi mất. Đến cả đứng ngay ngắn nhìn cậu cũng không dám, hỏi làm cách nào có thể gật đầu làm vợ anh, rồi đối mặt với những người khác.

Thần chết, ông giúp cậu một điều được không, hãy cảnh tỉnh anh trước khi quá muộn…

Đợi anh mất dạng hẳn, chờ thêm một lúc nữa cậu mới từ từ buông gốc cây. Là do tuyết trên cây tan chảy xuống hay do cậu khóc đến nỗi thấm ướt thân cây. Kệ đi, ai mà thèm quan tâm. Trở về túp lều rách của mình, giờ cậu mới phát hiện thì ra đã chạy xa đến thế, làm đi mỏi cả chân. Định sắp xếp mấy cành cây khô cho ngăn nắp rồi ngã lưng đi ngủ. Nhưng tự nhiên cậu sợ, sợ anh sẽ quay lại tìm, và lỡ như lần sau anh tóm được thì sao. Không phải cậu cho mình là cao giá đâu, chỉ sợ mông lung thôi. Thế nên cậu bật dậy, dựa vào ánh trăng hắt mà dọn đồ. Chẳng có gì nhiều, một tấm vải rách, vài ba cành cây to to, một bộ đồ cũ, mấy gói thuốc, năm viên đá, mấy khúc nến ngắn ngủn. Trừ thuốc Kangin cho thì tất cả đều là đồ cậu nhặt, hoặc lục lọi những thứ bỏ đi của người ta mang về dùng.

Cậu đi xa thật xa khỏi nơi đó, dọc theo dòng sông cố tìm kiếm một gốc cây to hay đại loại như chỗ nào cậu thích. Cuối cùng cắm cây giăng miếng vải mà cậu gọi là túp lều, chui vào đó co ro cho đỡ lạnh. Lấy năm viên đá ra, ba viên lớn đặt trước mặt rồi cho vài cành cây vào giữa, tay cậu lập cập cố đánh hai viên nhỏ vào nhau để tạo lửa. May mắn đấy, trời lạnh mà lửa bắt nhanh cực kì. Cậu mừng rỡ đưa tay sát ngọn lửa, chút nữa là phỏng. Thời tiết này, không biết anh có khỏi bệnh không… Ơ nhưng mà, cậu đùa hả, cứ nghĩ về anh là sao. Ngưng ngay đi chứ.

Cậu đói lắm, lạnh nữa, đột nhiên nhớ về góc bếp tối tăm ngày nào, ít ra trong đó cũng đỡ lạnh hơn ngoài này, khi đói còn có gạo sống để nhai. Cậu nhớ con Jiji, nhớ vợ chồng KangTeuk và bé con Shindong đáng yêu, nhớ… thôi, đủ rồi, nhớ nhiều chỉ tổ khiến cậu khóc thêm chứ được gì. Đói quá không có ăn, nghe nói ngủ sẽ quên cơn đói, vậy ra ngủ là thượng sách. Nhưng cũng nghe nói ngủ trong đêm lạnh rất dễ chết… À hóa ra giấc ngủ có ý nghĩa bằng hai thượng sách, cậu phải mau mau ngủ đây.

Thần chết, hẹn gặp ông sáng mai… Hoặc lát nữa cũng được…

.

.

.

Về phần Yunho, may cho anh là có Hae cõng về, cũng may cho Hae là về đúng lúc cả phủ đã ngủ hết. Cậu nhanh chân tót vào phòng Ho, đặt anh xuống giường theo cách nhẹ nhàng nhất, và thay bộ quần áo ướt đãm tuyết. Anh nóng quá, mặt đỏ bừng, môi tím hẳn, mắt ngắm nghiền còn miệng thì cứ lẩm bẩm tên Jae. Cái tên này Hae thấy nó xa lạ quá, nhưng suy đoán một chút, chắc hẳn có liên quan đến tên quái nhân kia. Cậu buộc miệng thở dài. Anh là ai chứ, quan huyện này, giàu có đẹp trai gia thế tuyệt vời, cỡ như anh muốn một cô vợ hoàn hảo là điều quá dễ, vậy mà lại đi đâm đầu vào một kẻ người ngợm dị hợm. Biết sao được… có lẽ kiếp trước anh mắc nợ tên quái nhân nhiều lắm, nên kiếp này phải trả bằng yêu thương cả đời.

Hae nhanh nhảu đi nấu thuốc, tưởng gì chứ thuốc trị cảm hạ sốt cậu biết rõ, bản thân toàn bị cha phạt đứng ngoài trời mưa suốt mà. Sẵn tiện nấu thêm ít cháo cho anh. Nhưng không biết cậu nấu kiểu gì, cũng không biết thành quả là cháo hay cơm cháy, mà tóm chung lại là anh nuốt không trôi. Thôi thì bỏ đi, anh cố gắng ngồi dậy uống thuốc đã là kì công rồi.

Anh tỉnh, tuy chưa khá hơn là bao nhưng rõ ràng thuốc đã ngấm. Nằm mở mắt nhìn trần nhà, nhìn ra cửa, nhìn đủ thứ. Anh im lặng và thở dài liên tục. Phải làm sao đây, anh nhớ Jae đến phát điên, muốn cậu như sắp nổi khùng tới nơi rồi. Ray rứt quá, thật bất lực, khi bản thân nằm đây còn cậu thì lăn lộn bên ngoài không biết ra sao. Anh làm Hae ngồi kế bên nuốt không trôi thành quả của mình.

Thình lình anh ngồi dậy, dù đầu thì vẫn nặng trịch, tay chân như mất hết sức lực. Nhưng ý nghĩ tìm Jae thì sáng chói trong đầu.

-Công tử, cậu đi đâu vậy ?

-Bỏ… ra…

-Cậu muốn đi đâu ?

-Kệ ta… ngươi mau tránh ra…

-Công tử, coi như tôi năn nỉ cậu, cậu mà đi là tôi chết ngay đấy.

-TRÁNH RA.

-Cậu giết tôi đi, sau đó muốn sao thì tùy.

Hae quỳ phịch xuống đất ngoan cố cản đường. Thường thì anh không ngại ai hết, kể cả Hae, ngán đường là anh đá qua chỗ khác ngay. Phong thái quan lớn nó là thế, nhưng giờ thì sức đâu mà đấm đá. Huống chi không nhờ Hae từ lần này qua lần khác có mặt kịp thời, thì chắc anh cũng chết ở cái chốn nào rồi. Anh mệt và lo cho Jae nhiều lắm, cảm thấy mình thật vô dụng. Trời đất trước mắt thì cứ quay cuồng theo kiểu khó hiểu. Anh thấy Hae chạy vội đến đỡ mình, nhưng coi kìa, sau lưng Hae còn có một bóng đen bí ẩn nữa.

Là Jae… là Jae phải không ?

.

.

.

Trời sáng rất nhanh, Jae bừng tỉnh khi có tiếng người vang đều khắp khu rừng. Những thợ săn lành nghề đang bắt đầu công việc, cậu cũng phải nhanh lên nếu không muốn bị phát hiện. Người ta sẽ nhìn cậu bằng cái nhìn dành cho sinh vật lạ mất. Lánh mặt xong, cậu lại lo đi kiếm thức ăn. Để xem, rừng mùa đông chỉ toàn tuyết thôi, cậu phải cố công đào sâu thật sâu tìm mấy củ dại mới có cơ hội lót bụng. Ừ cũng được, vốn sao cũng được, với cậu sống đâu là hưởng thụ, mà là để trả nợ và chờ thần chết đến.

Mất cả ngày cặm cụi trên mặt tuyết, tất cả đều dùng tay không tiếp xúc đến nỗi chúng cứng lại, mà chỉ đào được hai củ khoai bé xíu, nhưng cậu vui lắm, tối đến là có cái ăn rồi. Còng lưng vác ít tài sản trên vai, cậu cố đi thêm một đoạn trước khi trời tối, mong là có thể tích cóp được đồ ăn. Nhưng cậu không biết, chính mình đang vòng lại nơi tối qua đã gặp anh. Đến khi tối hẳn, hạ lều bắt lửa nướng khoai cậu cũng không nhận ra.

Còn Yunho, anh dư sức biết sáng là lúc không nên manh động, nên đã ngoan ngoãn ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sức cho buổi tối. Chỉ chờ cho gia nhân vắng mặt là anh lén lút đi ngay, hôm nay anh mặc ấm và mang cả áo cho Jae nữa. Nhưng anh xui quá, bị Hae bắt gặp mất rồi, để Hae thập thò theo sau như hai kẻ trộm đang rình lẫn nhau.

Ho băng nhanh qua rừng, thấy ngay ánh sáng yếu ớt hắt ra sau gốc cây. Gần hơn chút nữa, anh thấy dáng người bé nhỏ ngồi thu mình bên trong. Lần này anh nhẹ nhàng đến sát lều, rón rén vén lều nhìn cậu. Đúng là cậu rồi, dáng người này làm sao anh lẫn với ai được. Anh vui lắm, tự nhắc mình bằng mọi giá cũng không để cậu chạy mất. Cũng vì vui như thế, anh đã vô tình giẫm trúng cành cây làm sụp căn lều xuống cả hai.

Cậu phát hiện ra anh, liền vội vã bỏ chạy, vô tình vứt luôn củ khoai nóng hổi trên tay. Tiếc lắm, công sức của cậu mà nhưng hễ thấy anh là cậu như quỷ thấy thần tiên, lo chạy mà bảo toàn tính mạng trước. Cũng không kịp lấy cái gì, cậu cứ thế bỏ hết mà chạy. Vải gặp lửa nên bùng lên dữ dội, may mà trời lạnh nên lửa không táp sang thân cây, nhưng bấy nhiêu đó thôi là đủ để anh thấy cậu thật rõ. Bắt được ánh mắt anh đang nhìn mình, cậu hoảng đến độ đâm đầu trúng gốc cây, sau đó mới thấy đường mà chạy. Anh cũng đuổi theo, và dĩ nhiên cả Hae sau lưng nữa.

Lại một cuộc đuổi bắt giữa ba người, cậu có lợi thế hơn vì đã thông thuộc đường rừng trong mấy ngày qua. Còn anh thì bất lợi rõ rệt, khi đang bệnh, trời tối, thời tiết lạnh, đã vậy tay còn mang lỉnh kỉnh quần áo linh tinh cho cậu. Điều rất dễ nhận ra, anh đuối sức sớm, quỵ ngã sóng soài giữa rừng. Chỉ có Hae là mang may mắn đến thôi, khi cậu kịp chân đuổi kịp để đỡ anh khỏi ngã trúng mấy cành cây. Giờ thì bao nhiêu thuốc cũng vô dụng, cơn đau đầu cùng cái nóng xuyên suốt cơ thể đã trở lại. Mắt anh mờ dần đi, miệng như mê sảng khẽ gọi tên cậu… Và sau đó anh hết biết gì.

.

.

Anh tỉnh lại vào sáng hôm sau, vẫn là cảm giác bất lực vô dụng đè nặng bản thân. Anh cố chấp ngồi dậy, cố xô ngã khi Hae cản đường nhưng quả thật, chỉ có anh là bị vật xuống giường thôi.

-Công tử… làm ơn đi…

-LÀM ƠN CÁI GÌ, MAU CÚT RA.

-Xin hãy nghĩ cho bản thân mình đã.

-IM ĐI, ÍCH KỈ…

-Tôi… tôi hả… Tôi ích kỉ ?

-TA PHẢI… HỰ…

-Đã nói rồi mà, dù cậu muốn gì đi nữa thì cũng đợi cho khỏe hẳn đi.

-ĐỢI… NỰC CƯỜI, VẬY NGƯƠI CÓ DÁM ĐỢI ĐỂ HỐT XÁC EUNHYUK KHÔNG ???

-Tôi… ơ tôi…

-TA NÓI TRÁNH RA, CẢN ĐƯỜNG… THÌ ĐỪNG TRÁCH…

Hae sợ quá vội lách sang một bên, định bụng sẽ lò dò theo sau để cõng anh về khi xảy ra chuyện. Nhưng anh còn chưa ra khỏi phòng thì đã ngã gục ngay cửa.

-Thấy chưa, đã nói mà.

-Mau… lấy ngựa… cho ta…

-Công tử, chỉ cần cậu khỏe lại thôi, tôi hứa sẽ không cản trở hay gì nữa. Thậm chí sẽ giúp cậu tìm ra người đó.

-Cái… gì…

-Tôi hứa đấy, nhưng trước tiên cậu nghỉ cho khỏe hẳn đã.

-……

-Đây rồi, uống thuốc đi công tử.

-Ngươi… làm việc này cho ta.

-Việc gì ạ ?

-Ra bìa rừng sát sông… xem… người đó… thế nào rồi…

-Người đó… là… là… tên quái nhân phải không ạ ?

-IM MAU, EM ẤY KHÔNG PHẢI QUÁI NHÂN.

-Dạ dạ…

-Đích thân ngươi… đi làm việc này… cho ta…

-Dạ.

Hae đi ngay. Và quay trở về báo cho anh biết, rằng chỗ đó chỉ còn một đám tro đen, vài mảnh vải cháy nham nhở. Chỉ có thế, ngoài ra chẳng còn gì, xung quanh cũng vắng lặng không bóng người. Anh nghe xong hẫng đi ngay, anh cho là Hae làm việc sơ sài mới không thấy Jae. Cái kết quả rất khó để đón nhận, đón nhận xong anh chỉ muốn đánh Hae vài cái cho bỏ tức. Đến nước này anh đành theo lời Hae, cố uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe.

.

.

.

Ba ngày sau, Yunho khỏe hẳn. Vừa đi lại vững vàng là anh nhào ra rừng ngay, nhờ Hae cản lại bảo chờ đêm xuống anh mới đủ tỉnh táo để không làm bừa. Ba ngày rồi anh chưa nghe bất cứ thông tin nào lọt tai, dù ngày ngày Hae vẫn ra bờ sông tìm tung tích cậu, nhưng cứ như cậu đã bốc hơi khỏi trần gian này. Anh cố làm bâng quơ bất cứ việc gì để giết thời gian, dường như càng nôn nóng thì ngày trôi càng chậm. Thường thì xong việc ở công đường cũng đã gần tối, vậy mà hôm nay thì chỉ vừa xế chiều. Anh không muốn về nhà, cứ mải rong ruổi khắp các con đường và mong sẽ bắt gặp cậu ngoài này. Lần này, anh thề với lòng là nếu còn để cậu chạy mất, anh sẽ lật cả khu rừng lên tìm cậu mang về, hoặc không anh từ quan vô rừng ở luôn…

Trời rồi cũng chiều lòng người, dựa vào kế hoạch hơi bị tốt của Hae nên anh trốn ra ngoài trót lọt. Trước đó Hae đã tự mình khoanh vùng những nơi Jae không thể đến, ngoại trừ bờ sông dài gần hai dặm thì các nơi còn lại toàn là núi, không núi cũng vực thẳm. Trong khoảng hai dặm kia, Hae lại đánh dấu từng gốc cây xem nếu như có người đi qua thì phát hiện ra ngay. Yunho lần theo những thứ đã sắp đặt sẵn mà lần dấu vết Jae, nhưng anh cũng có dự kế của riêng mình, anh thậm chí còn mang cả dây theo phòng trường hợp cậu quẫy chạy sẽ cột lại.

Kế hoạch rất hoành tráng, sức khỏe cũng rất tốt nhưng xem ra không cần dùng đến chúng. Chỉ cần Hae ngang qua vài gốc cây đã phát hiện ra túp lều của Jae. Gọi là túp lều thì hơi bị quá, thật ra chỉ là cậu cố co ro dưới bộ quần áo thứ hai của mình, xung quanh là bốn cành cây dựng nó lên đủ để phủ xuống cơ thể. Qua ánh đuốc nhỏ của Hae, anh thấy môi cậu tím đen, mắt nhắm nghiền, cơ thể chả thèm động đậy nhúc nhích. Tim anh nhói lên một nhịp, vội chạy nhào đến và khi chạm tay vào anh mới biết cậu lạnh cỡ nào. Ba ngày qua gần như cậu không có gì ăn, chỉ cố ngậm tuyết cho tan nước cầm hơi. Lại chẳng có gì mà đắp, tất cả đã cháy rụi từ cái đêm bất ngờ gặp anh. Cứ thế, cậu lay lất từ gốc cây này qua gốc cây khác và ngủ quên…

Yunho ôm cậu vào lòng, anh run lên vì lạnh và vì sợ, sao cậu như cục tuyết giữa trời thế này. Khẽ vén tấm khăn che mặt ra, anh nhìn thật kĩ con người cậu, rõ tường tận từng vết nhăn nheo méo mó trên gương mặt. Đột nhiên anh khóc…

-Jae… Jae à…

……

-Em… mở mắt ra đi…

……

-Anh… anh tóm… được… em rồi…

……

-Em… không phải... rất… muốn chạy… Sao…

……

-Vậy thì…. Chạy đi….

…….

Mặc kệ anh nói gì, cậu vẫn cứ nhắm mắt. Thì cậu đang ngủ mà, giấc ngủ do thần chết vẫy gọi, giấc ngủ cậu mong chờ biết bao năm qua cuối cùng cũng tới. Nhưng anh lại xuất hiện, và đang phá giấc ngủ đó. Anh nghĩ mình chống lai ai thế, dám phá đường đi của thần chết sao…

-HAE.

-Dạ, công tử.

-Mau… mau về phủ… nấu nước nóng… NHANH LÊN.

-Nhưng… công tử… cậu ta hình như…

-CÂM NGAY.

-Dạ…

Hae lại cuống cuồng đâm đầu về phủ. Nói thật cậu đã giật mình lúc anh cởi bỏ khăn che mặt của Jae. Tự hỏi có người xấu đến thế sao, dẫu biết đó là tên quái nhân trước đây… nhưng đến cỡ đó thì, sao không chết quách đi cho xong. Không nhờ nhanh tay bịt miệng chắc cậu đã hét lên vì sợ rồi. Cậu vừa chạy vừa ôm ngực, quả là lần đầu tiên trong đời, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái gương mặt ám ảnh đó. Nhưng sao anh lại đem lòng yêu kẻ như thế, chẳng lẽ trời đất đảo lộn hết rồi sao…

Cậu nấu nước theo lệnh của anh, còn anh bế Jae vào thẳng phòng ngay sau đó. Hae vừa đứng canh cửa chờ anh vừa sợ xanh mặt, có người phát hiện ra thì coi như đời cậu tối luôn từ đêm nay. Còn anh thì có vẻ đã bất chấp hết rồi, kể cả cha anh có phát hiện thì anh cũng mặc kệ. Cậu nhìn anh siết chặt tay quanh cơ thể Jae, thậm chí đã cởi gần hết áo khoác ngoài đắp cho Jae, miệng lẩm bẩm gì đó còn mắt nhìn Jae không rời. Thật cảm động…

Hae đổ hết nước nóng vào chậu, rồi mang hết vào phòng anh đặt xung quanh. Hơi nóng bốc lên khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo, đồng thời làm căn phòng ấm hẳn. Nhưng cơ thể Jae vẫn rất lạnh, chưa có chút dấu hiệu nào khả quan. Yunho đã trực tiếp lấy khăn nóng lau người cho cậu nhưng có vẻ không ăn thua gì. Nhìn chung thì anh cũng chỉ lau tay chân bên ngoài, sâu hơn là lau vào áo nên ít có tác dụng. Anh cắn môi, cứ thế này thì sợ thời gian chẳng còn là bao.

-Hae.

-Dạ, công tử ?

-Ra ngoài đi.

-Ơ… Dạ…

-Nghe đây, từ giờ đến sáng mai cấm bước chân vào đây. Không được ta cho phép thì cấm vào.

-Nhưng mà…

-RA NGOÀI.

-Dạ dạ…

Hae líu ríu chạy mất. Giờ chỉ còn anh và cậu trong phòng. Anh nhớ ai đó đã nói với mình, rằng cách sưởi ấm tốt nhất là dùng thân nhiệt, và anh sẽ dùng cách ấy ngay bây giờ. Nhưng anh ngại quá, quay nhìn gương mặt bình lặng của cậu càng làm anh lúng túng hơn. Liệu có mang tiếng lợi dụng không nhỉ… Nhưng dẹp đi, có mang tiếng anh cũng làm.

Nghĩ thế, anh thổi tắt bớt nến trong phòng, chỉ để lại một ngọn nến duy nhất. Rồi anh đến sát giường, lần tay cởi quần áo của cậu. Ban đầu thì chẳng dám nhìn, nhưng dần dần anh cũng ổn định được tầm mắt. Thì ra bên dưới lớp áo luộm thuộm này còn nhiều vết sẹo đến thế, chỉ số ít góc khuất trong cơ thể như dưới ngực là không có. Cậu trắng thật, nhưng là cái trắng xanh xao bệnh tật. Tính ra cậu đâu phải loại bị khuyết tật, chỉ có bị đòn nhiều và gương mặt biến dạng, vậy mà cậu sống khép kín hệt như mình là quỷ dữ. Đợi sau này đi, anh sẽ kiếm cớ phạt cậu cái tội dám hành hạ bản thân mình, sau đó bắt cậu phải nghe lời anh, phải nâng niu cơ thể.

Nghĩ mông lung thế thôi, chứ anh thì chưa hết ngại đâu. Quần áo cậu giờ vứt hết xuống giường rồi, anh vội lấy chăn đắp kín cơ thể cậu. Bước tiếp theo là anh tự cởi cho mình, nhưng ngọng nghịu thế nào lại đi thẳng ra ghế ngồi, hơi thở bỗng hấp tấp như vừa thoát chết. Hay là thôi, không làm nữa, dùng cách cũ. Nhưng lỡ không cứu kịp thì sao, dùng cách này hình như khả năng thành công rất cao… Ôi làm sao đây… Thật sự anh muốn dùng thân nhiệt lắm, anh yêu cậu mà, chỉ ngại cậu mà biết chắc chẳng thèm nhìn mặt anh luôn. Phải chi có Yoochun ở đây thì hay biết mấy, anh sẽ hỏi Yoochun nên làm cách nào. Nhắc tới Yoochun, bỗng anh nhớ lại mấy câu ngắn gọn súc tích hôm trước, rồi anh nhìn lại tình cảnh của mình và của cậu. Không biết động lực từ đâu đổ tới, anh kê ghế chắn ngang cửa rồi thẳng vào giường, tay run run cởi quần áo của mình và tót lên giường nằm cạnh cậu.

Cảm giác đầu tiên khi anh chạm vào cậu là lạnh, cậu rất lạnh dù cho cả phòng đầy hơi nước nóng. Anh hoảng quá, quên hết ngại ngùng chồm qua ôm cậu, nhưng tự hỏi chỉ ôm thế này liệu có tác dụng không. À mà chẳng cần tìm ra lời giải thích, anh đã thấy bản thân mình đang rạo rực, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mỏng manh của cậu. Tự chủ nào Jung Yunho, anh nhắc mình tự chủ, anh đang cố cứu cậu chứ không cố chiểm hữu cậu. Nhưng mọi thứ trong đầu lại đi theo hướng khác, anh tự tưởng tượng đủ điều xẳng bậy và vô tình rúc mặt vào ngực cậu để che đi gương mặt xấu hổ. Á à cái này hình như anh cố ý rồi, môi chạm ngực cậu cơ mà…

-Jae à… Anh… yêu em…

……

-Thế nên em mau dậy đi… trước khi anh mất đi bản lĩnh…

……

-Hoặc là trước khi… em mãi mãi… thuộc về anh…

……

-Vậy là… em đồng ý rồi nhé…

……

Anh tự mỉm cười, mặt đỏ lựng như cậu nhận lời làm vợ mình. Thế anh chẳng ngại nữa đâu, anh cúi xuống hôn cậu thật khẽ ngay môi, cơ thể quay hẳn qua phía cậu, tay luồng sâu dưới lớp chăn đẩy cậu về phía mình. Một nụ hôn dài, có lẽ sẽ nóng bỏng hơn nữa nếu như được cậu đáp lại, nhưng thôi mục đích chính là sưởi ấm cậu đã. Nói là nói, mà làm thì khác hẳn. Lẽ ra anh phải nhiệt tình xoa bóp cơ thể để cậu ấm lên thì đằng này anh lại đưa tay vuốt dọc cả người cậu. Nụ hôn dài như không thể kết thúc, anh nhấn nhá mãi đến khi môi cậu mềm ra, ừ thì theo mặt nào đó cũng có tiến triển tốt, nhưng anh chưa muốn rời, lại đưa lưỡi quét dọc môi cậu. Sau đó hôn lên mắt, lên mũi và trở lại ngấu nghiến môi. Tay thì vuốt ngược xuôi chán chê, cuối cùng chọn điểm dừng là ngực cậu. 

Anh thấy bên dưới nhức nhối lắm rồi, mồ hôi vã ra như tắm. Khó kiềm chế thật, giờ thì anh hiểu sao Yoochun có danh sát gái. Chính anh đây còn chịu không nổi mà, thôi anh buông xuôi. Anh bắt đầu mạnh bạo hơn, lật người gần như đè hẳn lên cậu. Nụ hôn trải dài từ cổ dọc xuống ngực, anh hình như đã cắn cậu mấy cái ở cổ như kiểu đóng dấu thuộc sở hữu của mình. Tiếp theo anh hôn lên ngực, mắt dại đi khi nhìn hai đầu nhũ đỏ hồng của cậu, xung quanh còn được bao bọc bằng mấy vết sẹo. Nhưng trong mắt anh thì nó đẹp cực kì, khuôn ngực đẹp nhất mà anh từng ngắm, chắc chắn như thế. Đầu tiên là hôn, sau đó anh đưa răng day một bên ngực, tay choàng ngang người đẩy cậu sát mình, tay còn lại sờ nắn mông cậu. Anh đã cắn một bên ngực đỏ rực dấu răng, và bên còn lại cũng chịu chung số phận. 

Anh cứ mải mê với việc thỏa mãn mình, sau ngực anh lại hôn thấp xuống bụng và tới nơi quan trọng. Giờ thì cơ thể cậu ấm lên rồi, phần dưới của cậu cũng có vẻ đang đáp ứng anh. Anh nhìn nó chằm chằm, đưa môi hôn làm nó sẵn sàng, anh cũng không đợi nữa đâu. Anh ngược lên hôn môi cậu lần nữa rồi dạng chân cậu ra, rất khéo léo và nhẹ nhàng. Anh cố giữ cậu thật chặt, từ từ đưa mình hòa vào cậu. Có vẻ như chật lắm, cậu cũng co lên vì đau làm anh hoảng, nhưng nhục dục khiến anh mờ mắt. Anh cố, hết lần này đến lần khác, anh là nhất định phải hòa vào cậu ngay đêm nay. Sau ba bốn lần liền trượt ra ngoài, cuối cùng nó cũng vào sâu trong cậu. Cậu nấc lên một tiếng, trán đẫm mồ hôi khi anh yên vị bên trong, hai tay cấu chặt tấm chăn như đang gặp ác mộng. Hẳn là cậu đau lắm, chỉ chưa tỉnh nên không kháng cự. 

Phần dưới của anh vào hẳn rồi, rất chật. Anh lấy tay lau đi mồ hôi của cậu, còn anh thì mồ hôi nhỏ giọt lên ngực cậu. Dùng tay vuốt dọc mặt cậu, anh còn xoa cả bụng dưới rồi nhẹ nhàng đẩy từng nhịp đầu tiên. Ban đầu thì từ tốn, càng về sau càng dữ dội. Cơ thể cậu gồng lên rõ ràng, cứ như cậu cảm nhận được việc gì đang xảy ra với mình. Anh mất kiểm soát, đôi mắt dán chặt vào cơ thể đầy sẹo di chuyển theo nhịp điệu của mình. Khoái cảm này, đây không hẳn là lần đầu tiên của anh nhưng chắc chắn là lần đầu của cậu. Anh cứ mải miết nhấp, một lúc sau thì cậu phóng thẳng ra bụng anh, một lúc nữa anh mới đưa hết vào trong cậu.

Anh mệt nhoài, thở dốc nhưng lại muốn yêu cậu lần nữa. Tình yêu của anh, cậu đã thở lại bình thường rồi, cơ thể ấm thật ấm. Chưa gì anh đã sẵn sàng cho lần thứ hai, và men theo lần đầu, anh dễ dàng vào trong hơn. Lần này anh chậm rãi hơn, từ từ cảm nhận cơ thể cậu phập phồng hơi thở. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng rên từ cổ họng phát ra. Anh đặt dấu sở hữu khắp nơi. Lần này cậu không phản ứng, chỉ mình anh mải mê với men tình. Anh đưa hết vào cậu lần nữa, rồi tự mỉm cười vuốt ve gương mặt cậu và nằm xuống bên cạnh. Anh giấu cậu vào lòng, với niềm hạnh phúc dâng đầy trong người, từ giờ cậu là của anh rồi nhé…

.

.

.

Đúng sáng hôm sau, Hae lúng túng đứng trước cửa phòng anh không dám vào. Nếu anh thương cậu thì mở cửa bước ra đi, trễ giờ trình diện là cậu chết với cha mình cho coi. Muốn xông vào lắm chứ, lỡ anh ngủ quên thì sao, nhưng lại nhớ tối qua anh căn dặn không được vào khi anh chưa cho phép. Thật ra làm thế nào đây…

Rồi có người gọi, hối thúc cậu đánh thức anh. Cậu loạng choạng định đẩy cửa vào thì anh bước ra, vẻ mặt khoan khoái lạ thường. Anh nhìn bộ dạng cậu và mỉm cười.

-Chào buổi sáng.

-Ơ… dạ… chào công tử…

-Ngươi ngủ ngon không ?

-Dạ… ngon… Còn công tử ?

-Trên cả tuyệt vời.

-Thế thì hay quá, để tôi mang nước rửa mặt tới.

-Khoan đã, mang nhiều một chút. Cậu… cho ta mượn vài bộ quần áo đi.

-Quần áo ? Của tôi á ?

-Ừ, nhanh lên.

-Dạ…

Hae chẳng hiểu gì cả, chỉ khi quay lại mới biết quần áo là dành cho Jae. Thấy Jae nằm ngủ say trên giường, quần áo vứt tứ tung bên dưới làm Hae liên tưởng đến chuyện người lớn. Cậu ngơ ngác nghĩ, liệu chuyện đó có thể xảy ra giữa Yunho và Jae sao. Nhưng nhìn kìa, cái cách anh cười, cách anh nhẹ nhàng vén tóc, cách anh kéo chăn và cả ánh mắt khi nhìn Jae nữa. Thôi rồi, chắc chắn là nó đã xảy ra rồi, và chuyện này mà đồn ra ngoài thì thế nào cũng chấn động tất cả cho coi.

-Để đó, ngươi ra ngoài đi.

-Dạ ?

-Ta nói ra ngoài.

-Ơ công tử… chẳng lẽ…

-Không.

-May quá.

-Mà là chắc chắn, giờ em ấy thuộc về ta, và ta cũng không thuộc về bất cứ ai ngoài em ấy.

-Ối trời… xỉu…

-Muốn xỉu thì ra ngoài, ta phải thay áo cho em ấy.

Hae cân nín luôn, chỉ biết lê lết ra cửa chờ, và trong thời gian chờ thì suy nghĩ xem chuyện đó đã xảy ra thế nào, chẳng lẽ Jae quyến rũ Ho. À cái chuyện này khó lắm. Nhưng không lẽ Ho lợi dụng chiếm hữu Jae. À cái này cũng bất khả thi… Nói chung là, không hiểu điều gì đã đẩy hai người này đến cái chuyện đó. Chẳng lẽ là tình yêu… À cái này…

.

.

Bên trong, Ho vẫn cứ giữ nụ cười hạnh phúc đó. Anh rửa sạch tay, rồi cầm quần áo từ từ mặc vào cho cậu. Nhưng anh vừa tung chăn ra khỏi cơ thể thì cậu giật mình tỉnh dậy. Đầu tiên là thấy anh, sau đó thấy mình thế này. Cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm chăn quanh người rồi lùi sát vào tường…

Continue Reading

You'll Also Like

158K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
143K 12.4K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
9.6K 1K 5
Author: Thôi Nhai Dư @ weibo Editor: Maya CP: Cung Tuấn (alpha) x Trương Triết Hạn (omega) Tin tức tố: Muối biển x Nước dừa :))))) Tình trạng: Hoàn T...