Câm [Long fic | YunJae]

By minhtrang_214

96K 1.5K 47

More

Introduce
Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20 - END
EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 2 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 3 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 4 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 5 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 7 - Tháng ngày hạnh phúc
EXTRA 8 - Tháng ngày hạnh phúc END

Chap 4

2.8K 61 2
By minhtrang_214

Tối nay Yunho viện cớ đi ngủ sớm, anh đuổi khéo Hae về để đóng cửa ngồi chờ. Đằng nào lúc trưa cũng ngủ phủ phê rồi, nên tiên nữ à, chỉ cần nàng đến là anh chụp nàng vứt lên giường ngay. Và chuyện tiếp theo sau sẽ là chiêu mà Yoochun đã dạy. Anh mỉm cười, tự đỏ mặt khi nghĩ cảnh nàng tiên nằm dưới mình, chưa gì mà đã nóng cả người.

Cả đêm dài đằng đẵng, đâu thể ngồi một chỗ mà đợi. Anh bắt đầu bày trò cho qua thời gian. Vẽ lại mấy bức tranh, dọn dẹp phòng sạch sẽ để đón tiên nữ, màu mè xếp chăn gối ngay ngắn, viết thư pháp, rình mò ngay cửa sổ, ngắm trăng, đi qua đi lại… Đủ thứ chuyện mà đêm vẫn cứ chậm rãi trôi. Lâu thật lâu mới nghe tiếng gõ kẻng báo thời gian. Anh thầm nghĩ, có khi nào tiên nữ ngại anh còn thức nên không vào. Vậy là anh mò mẫm ra cửa sổ, gác đầu lên bậc cửa thì thầm.

-Anh đi ngủ đây…

Sau đó tủm tỉm cười tắt đèn, tót lên giường trùm kín chăn. Nhưng anh không dại gì mà ngủ, ngụy trang cả thôi, anh vẫn chờ nàng đấy.

Trong khi anh thả hồn về nàng tiên ở đâu đâu không hề tồn tại, thì “nàng tiên” thật sự của anh vẫn hì hục giặt quần áo, rửa chén rồi tỉ mỉ tìm chỗ rách trên áo may lại cho anh. Jae có thể mệt vì công việc, đói lả khi không đủ cơm thừa mà ăn nhưng chỉ cần liên quan đến anh thì cậu chẳng ngại gì. May là cậu có người bạn tốt như Kangin, anh hay biết cậu thức khuya nên thỉnh thoảng mang bánh bao Teuk làm đến để cậu ăn đêm. Bé con Shindong cũng hay hỏi han quan tâm, cứ ngồi nghe anh nhắc những lời trẻ con ấy mà cậu thấy ngập trong niềm vui. Phải chi… cậu cũng có một bé con của riêng mình nhỉ…

Ôi cậu lại mơ mộng viễn vông, hễ thấy trẻ con là cậu nghĩ ngay đến tương lai có ngôi nhà và những đứa trẻ. Lắm khi mơ mộng đã đời, cậu sẽ tỉnh giấc và cười chính mình. Mơ xa quá, phí thời gian lẫn công sức ghê, chưa kể những giấc mơ đó mấy lần làm thần chết cười lăn lộn. Có lẽ vậy… đúng không nhỉ ?

Thần chết, ông cười lăn lộn coi chừng có ngày cắn lưỡi chết bây giờ…

Hoàn tất công việc là mệt lắm rồi, nhưng cậu cứ cố may áo cho anh, may xong lại đi giặt, mà giặt là phải phơi. Cứ thế, cậu ngủ quên luôn khi vừa bước chân về góc của mình, quên mất nhiệm vụ phải làm bánh bao cho anh mỗi sáng. Đến khi giật mình thức dậy là trời đã gần sáng hẳn, lúc này cậu cuống cuồng làm bánh. Trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu chỉ mong làm xong để anh có cái ăn, chứ chẳng quan tâm chăm chút như những lần trước. Vì thế, một cách vô tình thôi, bánh bao đã mất cái vị thần thánh mọi ngày. Hấp xong hai cái nóng hổi, cậu lại vội vàng đưa tay vào lấy ra, thế là bị nước sôi làm phỏng cả hai bàn tay. Đau quá, cậu cho phép mình ôm tay một xíu thôi, liền sau đó mang bánh cùng quần áo đến cho anh.

Nhưng có vẻ như số phận đã thay thần chết, chơi cậu thêm một cú nữa. Vừa đặt chân ra khỏi bếp đã đụng mặt Yuri, may là cậu kịp quay lưng đi chứ không là cô ta phát hiện ra hai cái bánh rồi. Thấy cậu đứng lóng ngóng, cô ta tiện tay quất vào lưng cậu thay cho tiếng kêu.

-Này, mang vải ra thay màn ở nhà lớn đi.

*Gật đầu*

-Nhanh lên đó.

*Gật đầu*

Cô ta sai khiến xong thì đi khỏi, vết roi quất lên lưng bảo đảm là đang đỏ ửng rồi. Nhưng cậu lại cười, không kì kèo làm mất thời gian thì tốt quá, cậu chỉ sợ cái tính nói nhiều nói dài của cô ta thôi, chứ đòn roi thì ngại gì. Phải nhanh chân lên, trước khi ai đó thấy hành động này…

Nói về Yunho, anh nằm đợi cả đêm mà tiên nữ chẳng xuất hiện, gần sáng thì buồn ngủ quá. Anh lim dim trên giường, vừa nhắm mắt là vội mở ra ngay, sợ chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi lúc mình nhắm mắt thì nàng tiên sẽ đến và đi. Cứ thế, buồn ngủ mà không dám ngủ. Nhưng sức người cũng có hạn, anh cố được một lúc thì ngủ hẳn, miệng lảm nhảm gọi tiên nữ.

Jae khẽ mở cửa bước vào, rón rén như kẻ trộm đặt dĩa bánh nóng hổi lên bàn, để quần áo đúng chỗ ngay ngắn rồi quay ra ngay. Cậu muốn đứng lại ngắm bức tranh lắm, ngặt nỗi đang đội lên đầu tấm vải trắng để thay màn ngoài nhà lớn nên cảm thấy rất vướng víu. Chẳng biết cậu có hoang tưởng không, nhưng đội tấm vải lên đầu rồi nhớ lại bức tranh anh vẽ tấm lưng của cô gái anh yêu, cậu tự cho mình cái quyền được đánh đồng với mĩ nhân của lòng anh. Chắc là cũng đẹp được chút đỉnh chứ, không đẹp trực diện thì đẹp sau lưng. Người đẹp vì lụa mà.

Ngay lúc cậu chần chừ đó, anh ngửi mùi bánh là bật dậy ngay. Và tóm được từ phía sau của cậu với một màu trắng lóa mắt người, màu trắng tinh khiết hoàn hảo. Anh như dại đi, vội phóng nhanh xuống giường, lao đến ôm chặt cậu. Jae giật mình, cậu không dám nghĩ là sẽ có lúc gần anh thế này, nhưng khoảnh khắc đó đang hiện hữu. Chẳng những ôm, tay anh còn đang tìm cách xâm chiếm cơ thể cậu qua lớp vải. Cậu làm gì đây, vừa muốn đứng yên mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng yêu anh, được anh chạm vào thế này còn hơn cả giấc mơ rồi. Nhưng mặt khác, cậu lại sợ khi nghĩ đến cảnh anh nhìn thẳng mặt mình, chắc chắn anh sẽ gào rù lên là ít, còn nhiều thì dám cho người giết cậu luôn chứ. Rối quá, đứng yên hay vùng bỏ chạy…

Còn Yunho, anh tóm được tiên nữ rồi, công sức cả đêm đúng là xứng đáng. Nhưng sao nàng tiên không thơm tho xíu nào, ngược lại nặc mùi mồ hôi nữa, mà đứng cứng đơ như pho tượng, chẳng có xíu đường cong quyến rũ nào. Kệ anh, anh ôm được nàng rồi, giờ thì thực hiện kế hoạch đưa lên giường chiếm đoạt. Nàng không đẹp thì có sao, anh đâu đặt nặng nhan sắc, cái quan trọng nàng là người biết chăm sóc và có lẽ đã yêu anh nhiều lắm, nên mới cất công ngày ngày mang bánh bao đến. Anh chịu không nổi nữa rồi, cơ thể bỗng thấy rạo rực lạ thường. Vội quay nàng tiên lại, anh sẽ hôn nàng nhé.

Nhưng…

-AAAAAHHHHHHH…

Tấm vải trắng tuột xuống khỏi đầu Jae, để lộ bộ quần áo đen ngòm dơ bẩn, đôi chỗ ẩn hiện vết đòn roi đỏ ửng hay những phần sẹo lồi lõm. Và điều kinh hãi nhất là gương mặt cậu. Tấm vải rơi kéo tuột cả khăn che mặt, làm lộ nguyên gương mặt của cậu sát mắt anh. Yunho chỉ kịp hét lên rồi xô cậu ngã nhào, chắc chắn đó sẽ là gương mặt ám ảnh cả cuộc đời anh, với những mảng da xô đẩy nhau, làm lộ phần thịt đỏ ửng bên dưới, một bên mắt thâm đen gần như mất khả năng nhìn, đục ngầu trông hết sức kinh tởm. Vành môi phồng rộp nửa trên, tóc lù xù càng thêm đáng sợ.

Anh há hốc nhìn cậu nằm dưới đất, cố co mình để che hình hài xấu xí. Chưa bao giờ cậu muốn chết như bây giờ, anh nhìn cậu với toàn bộ sự khinh bỉ và ghê tởm nhất. Cậu khóc, tiếng rên ư ử trong cổ họng như con vật sắp chết, như quái nhân tự đau khổ cho chính mình. Cậu sai rồi, xin anh đừng giết cậu hay vứt bỏ như rác rưởi. Cậu sẽ sống lầm lũi như chưa từng tồn tại, cậu sẽ chôn đời trong xó bếp như loài chuột bọ, cậu sẽ không dám nhìn lén, không dám may quần áo hay làm bất cứ điều gì cho anh. Cậu ăn rác cũng được, làm việc quần quật cả ngày cũng được, anh không cần tốn cơm gạo nuôi cậu đâu. Cậu sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời anh, thế nên… xin anh đừng vứt bỏ cậu, vì cậu chẳng còn biết dựa vào ai trên đời này.

Thần chết, ông hãy năn nỉ anh giúp cậu đi…

Nhưng trái ngược với hi vọng của cậu, chỉ cái liếc mắt cũng làm anh gặp ác mộng giữa ban ngày. Giờ thì sao, thế ra tiên nữ lại là quỷ dữ. Anh nhào đến cắn vội cái bánh bao rồi phun thẳng vào mặt cậu, anh giận dữ đập nát dĩa bánh và chén nước. À, cậu dám giả dạng tiên nữ hòng qua mắt anh sao. Anh tức điên lên, cậu xấu xí đã đành, đã vậy còn trơ mặt đóng giả tiên nữ xinh đẹp. Anh cảm thấy, cậu là một kẻ không đáng để thương hại.

-DONGHAE… DONGHAE…

.

.

-Dạ công tử.

-MANG NÓ ĐI.

-Ơ, ai thế… Trời ơi, kinh khủng quá.

-MANG NÓ RA KHỎI ĐÂY.

-Dạ vâng.

Hae cố sức lôi cậu ra khỏi phòng anh, cũng chẳng cần, cậu đã tự đứng dậy và gần như bỏ chạy. Đến cả Hae là người rành mọi đường lối, mọi gương mặt lớn nhỏ trong nhà cũng thấy xa lạ với cậu. Anh rối lắm, thình lình xuất hiện người xấu xí thế này trong phòng Yunho, chuyện mà đồn ra ngoài thế nào anh cũng bị phạt nặng. Biết đưa cậu đi đâu đây...

Giữa đường thì gặp Yuri, cô ta nhìn qua là phát hiện ra Jae. Thoáng lúng túng vì cậu có mặt giữa nhà lớn, cô ta kéo mạnh tai cậu lôi đi. Hae ngớ người, chỉ kịp hỏi và nghe câu trả lời gọn lỏn. Cậu dưới quyền cô ta. Thế thôi.

Hae vội quay lại xem Yunho thế nào. Anh vẫn còn tức lắm, ra sức đập phá những thứ có thể trong phòng. Chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra, trước giờ anh vẫn có tiếng điềm tĩnh nhưng nay thì cái tiếng đó bị phá nát bởi sự tức giận. Anh cứ nghĩ và hoàn toàn cho rằng, chính cậu là nguyên nhân khiến cho tiên nữ hoảng sợ, đến mức đêm nay không dám đến. Thật đáng chết, cậu là cái gì mà dám đuổi nàng tiên của anh chứ.

-Công tử…

-CHUYỆN GÌ ???

-Dạ… không có gì… tôi đã đưa nó đi rồi…

-Nó ở cái xó nào chui ra vậy ?

-Tôi… không biết… Hình như là người của Yuri.

-Gọi Yuri đến đây.

-Dạ…

Hae líu ríu chạy đi gọi Yuri, đợt này cả lũ chết chắc, dám chức chấp một kẻ không được công nhận trong nhà. Yuri cô gan thật. Nghe Hae gọi tên mình, cô cũng phần nào tưởng tượng nổi cơn tức giận của Yunho, phải tìm cách lấp liếm, cùng lắm là cho người giết Jae để xong chuyện. Cô đánh cậu cũng được hơn chục roi rồi, cậu không dám chống cự mà chỉ nằm co ro nhận đủ chừng ấy roi. Giờ phải đi gặp Yunho đã, cô ta cẩn thận khóa trái cửa, trói chân cậu vào góc bếp. Thế này hình như lại hay hơn, đủ bóng tối cho cậu che đi gương mặt quỷ của mình, và đủ để nuốt chửng những giọt nước mắt…

-Dạ, công tử.

-NÓ LÀ CÁI DẠNG GÌ VẬY ???

-Thưa công tử, nó là do công tử mang về mà.

-CÁI GÌ ??? TA MANG VỀ HỒI NÀO ???

-Dạ… công tử bớt giận… Cách đây hai năm, chính công tử đã mang nó về sau khi sang nhà Yoochun thiếu gia ăn mừng việc đỗ trạng nguyên.

-CÁI GÌ…

-Dạ… phận tôi tớ không dám nói dối đâu ạ…

Ho nghiến răng, anh nhớ ra rồi, cái gương mặt kinh khủng đã làm anh gần như bỏ chạy khi thấy lần đầu ở nhà Yoochun. Do anh thua cuộc nên bắt buộc phải mang cậu về. Từ đó đến nay đã hơn hai năm, cứ tưởng cậu đã bỏ trốn hay chết xó ở đâu rồi chứ. Thình lình xuất hiện phá vỡ hết chuyện tốt của anh, đáng ra là cậu sẽ chết dưới tay anh rồi. Nhưng vì danh phận quan lại của gia đình quá lớn, tổ tiên đã làm quan khiến anh làm gì cũng suy xét thật kĩ. Giết cậu thì quá dễ, nhưng chuyện mà lộ ra ngoài thì danh tiếng bao đời sẽ tan như mây khói. Chấp nhận phá vỡ thành tựu vì một kẻ như cậu sao… Không bao giờ…

-Nghe đây…

-Dạ…

-Nhốt nó lại, cần thiết thì xích chân tay. Để nó xuất hiện trên nhà lớn một lần nữa là các ngươi cũng lo chết chung với nó đi.

-Dạ… Dạ…

-Nhất định không để lão gia và phu nhân biết chuyện.

-Dạ…

-Nó đang ở đâu ?

-Dạ thưa, tôi nhốt nó dưới bếp cũ rồi.

-Nhốt nó, bỏ đói đến khi nào chết thì vứt xác.

-Dạ.

Yunho đã hạ lệnh, cậu khó mà thoát khỏi cái chết treo trên đầu. Nhưng có nghĩa lý gì nữa, người cậu đem lòng yêu thương suốt hai năm qua chỉ nhìn cậu như một con vật dị dạng, sống chết không quan tâm. Cậu có thể chịu đau thể xác khi bị Yuri đánh, nhưng vết thương khứa sâu vào tim liệu khi nào sẽ lành. Đánh cậu chán chê, cô ta mang xích đến xích chân cậu vào sát góc căn bếp, nhưng cô ta cũng mưu mẹo lắm. Đâu thể nào nuôi cơm rồi cho cậu ngồi mãi, dây xích rất dài, đủ để cậu quanh quẩn trong bếp nấu cơm làm việc. Chỉ là không mò ra ngoài thôi, còn trong không gian bếp thì cậu vẫn có giá trị. Tính ra cô ta đã làm y những gì Yunho dặn, xiềng xích, cách ly và bỏ đói.

Và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi theo cách của Yunho. Anh vẫn là vị quan liêm chính đạo mạo, vẫn là con ngoan của cha mẹ, vẫn là bậc thánh nhân trong mắt biết bao người. Còn cậu thì chết mòn trong bóng tối, việc vẫn cứ làm nhưng cơm thì không có để ăn. Yuri đã khóa trái cửa căn bếp để ngăn cậu ra ngoài. Chân đeo xiềng xích, ngày ngày vẫn lê bước khắp căn bếp cũ kĩ để nấu cơm. Lửa cháy thì sáng, lửa tắt thì tối, cuộc đời cậu cũng sáng tối theo ánh lửa. Yuri chỉ chừa một khoảng nhỏ đưa thức ăn vào mỗi ngày để cậu nấu, nấu xong cô ta sẽ đứng canh chừng để cậu không giấu lại mà ăn. Nhiều lúc mùi thức ăn làm cậu đói cồn cào, vô thức bốc tay vào chảo đang rực lửa rồi bị phỏng. Lúc đó cô ta sẽ cười nhạo cậu, còn không thì cố ý vứt ít xương vụn ở khoảng cách đủ xa, và đứng nhìn cậu cố với tay bốc chút đồ thừa lấm đất cát đó. Nhưng chưa bao giờ cậu bốc tới, càng cố thì xích càng cứa chân cậu chảy máu nhiều hơn. Chỉ có thể nhìn thức ăn mốc meo ngoài đất, tối tới vài con chuột chạy ngang cắp đi mất.

Từ đó, cậu không gặp được Kangin nữa, không thể nghe mấy câu thăm hỏi trẻ con của Shindong, cả con Jiji cũng chật vật lắm mới tìm ra cậu nằm co ro trong xó bếp. Nhờ nó mang ít xương thừa ngoài đống rác vào nên cậu mới có thể duy trì sự sống…

Thần chết, cậu còn nợ ông điều gì, mà sao ông chưa mang cậu đi…

Đói lâu ngày, cơ thể cậu teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, đến một ngày xích ở chân tuột ra khi cậu cố với lấy miếng thịt ngoài sân. Cậu là bất ngờ lắm, vội chụp miếng thịt cho vào miệng nhai ngấu nghiến, suýt cắn trúng lưỡi. Miếng thịt nhỏ xíu mà cũng đủ làm cậu no bụng, chắc giờ nuôi cậu cũng chẳng tốn hơn nuôi con Jiji là bao. Cậu quay lại nhìn nhìn vòng xích đã giữ chân mình suốt một tháng qua, rồi nhìn lại chân mình. Có còn là chân người nữa không, hay chỉ đơn giản là xương và da. Đùa chứ, cậu đưa chân vào và rút chân ra dễ như chơi. Thế là từ nay không sợ vướng víu nữa, cậu có thể đi lại dễ dàng rồi. Nhưng lâu ngày không hoạt động, chân cậu yếu hẳn đi, chắc có lết chứ chẳng đi nổi.

Trước mặt Yuri cậu vẫn như con vật bị nhốt, nhưng sau đó thì tự do bò qua bò lại trong không gian nhỏ hẹp tối tăm. Cậu lại được nhìn trời, cây cối, dù rằng chỉ là một khoảng trời to hơn bàn tay và nhành cây nhỏ xíu hay rung trước gió. Nhưng rõ ràng là được cải thiện rồi nhé. Sáng tự xích chân mình vào và nấu cơm, rồi nhìn Yuri vứt ít thịt xuống đất xong bỏ đi. Sau đó cậu sẽ tháo xích, thò tay bốc thịt ăn cho đỡ đói lòng. Dạo này cậu còn nhai được cả gạo sống nữa, chịu khó một xíu, nhai lâu hơn là nuốt được thôi, bữa đêm con Jiji còn ngoan ngoãn mang ít rau cải thừa hay xương gà xương cá còn sót thịt ngoài đống rác vào cho cậu. Thương lắm nhé, “chủ tớ” cùng nhau ăn…

Cậu cũng đào được một lỗ nhỏ trên vách tường cũ kĩ, đủ để chui thân người ra ngoài. Nhưng không bao lâu thì Yuri phát hiện ra xích tuột khỏi chân cậu, lần này cô ta siết chặt đến mức bật máu, được cái la nối xích dài thêm cho cậu tiện tay gom giặt quần áo. Thế là bao nhiêu công việc ngày trước cậu vẫn làm đủ, chỉ có mỗi chuyện chăm sóc anh là cậu không dám. Nói thế chứ, khi giặt đồ cậu vẫn thiên vị quần áo của anh trước, thấy vết rách là lôi hộp kim chỉ ra men theo ánh trăng mà may. Thế nên đa số đâm vào tay nhiều hơn là đâm vào vải. Ban đầu cậu không định may, nhưng càng ngày vết rách càng to, có lẽ anh bận lắm nên chẳng để ý quần áo rách ra sao. Nên coi như cậu liều đi, chắc gì anh biết cậu may cho mình. Vì anh luôn mặc định chỉ có tiên nữ là chăm sóc anh thôi.

Yuri thay xích, may mắn là chưa phát hiện ra cái lỗ cậu cố công đào. Tối tối sau khi giặt quần áo xong cậu mang xích chui qua cái lỗ ra ngoài. Gần hai tháng sống trong bóng tối, đến cả ánh trăng mà cũng làm cậu chói. Nói tới thì, mắt cậu có vẻ yếu lắm, chẳng biết còn nhìn được bao lâu. Ra ngoài, cậu cạy cửa và ngồi chờ Kangin, cậu muốn báo cho những người bạn của mình rằng cậu vẫn sống.

Kangin đánh kẻng ngang qua, mừng rỡ thấy cậu ngồi bó gối ngay cửa. Cậu vẫn cười, nụ cười hiền lành trên gương mặt xấu xí, ẩn hiện qua lớp vải đen. Chỉ có điều cậu ốm như một bộ xương, đâu đâu cũng thấy trơ xương. Nội gương mặt cũng đủ thấy xương gò má cao ngất, bàn chân lộ xiềng xích cũng là da bọc xương. Kangin lo lắng hỏi han. Cậu chỉ nói mình làm lỗi nên bị phạt, bị xích. Cậu chẳng nói lời nào dính đến Yunho cả. Ừ thì anh ghê tởm hay thậm chí muốn giết cậu, nhưng cậu vẫn yêu anh, dù rằng đó là tình yêu trong ảo tưởng.

Thần chết, cậu yêu anh là điều mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ông có thể lấy mạng cậu nhưng đừng hòng giết tình yêu này…

Về phần Yunho, sau khi áp dụng hình phạt với Jae thì “tiên nữ” của anh cũng bay đi mất. Anh nghĩ nàng giận mình, vì đã để loại kinh hãi như Jae làm nàng sợ. Anh đổ hết tội lỗi lên đầu Jae, vì cậu đã phá hỏng tình duyên trời định, vì cậu quá xấu xí làm nàng tiên bỏ đi mất, vì cậu… nên mọi việc tệ hẳn đi. Anh vô ý làm rách áo cũng do cậu, anh xét xử một vụ án không hoàn tất cũng tại cậu, anh ăn không ngon ngủ không yên cũng là cậu ám ảnh. Nói chung, tốt đẹp là tiên nữ, còn xấu xí tệ hại là cậu. Anh rạch ròi lắm đấy…

Mà anh cũng đâu mất công quan tâm nhiều đến cậu. Sống chết thế nào thì mặc kệ, anh chỉ mong tiên nữ quay lại cùng mùi vị bánh bao kia thôi. Nàng tiên ơi, anh đã đánh đuổi quái vật đi rồi, nàng quay lại nhé…

Anh mang chuyện này kể với Yoochun, đến cả Chun cũng không nhớ là mình đã “tặng” Jae cho anh. Thì Chun cứ gật đầu cho qua chuyện đã, rồi kéo thêm vài người bạn và mấy cô gái xinh đẹp đến ăn uống rượu chè. Ho không phản đối cũng chẳng tham gia, đám người này ồn ào đôi chút có khi lại hay, thêm xíu sinh khí trong tình trạng ảm đạm này. Chuyện là cha anh đang tính mai mối anh với ai ai đó chưa biết mặt, nghe qua thì hai bên rất xứng. Nhưng cái quan trọng là hình ảnh tiên nữ nuốt gọn anh rồi, tâm trí đâu coi mặt cô gái kia đẹp hay để ý cô ta giàu. Cha thì cứ mang tranh cô này cô kia về cho anh coi, anh ngó qua rồi vứt xó. Tiên nữ của anh đâu hiện diện trong mấy tấm chân dung tầm thường đó, coi làm gì cho phí công.

……

Đêm nay, như cái đêm cách đây vài hôm, Yoochun lại kéo bạn bè đến nhà Ho rượu chè. Về khoảng này thì Chun là số một rồi, lúc nào cũng có chuyện để kể, để kéo dài bữa tiệc. Trong khi anh chỉ ngồi im lặng bên cạnh, suy nghĩ nhiều điều. Anh vốn có thích rượu thịt đâu, dạo này tự nhiên lại rước vào người, có điên không chứ. Nhìn toàn là thịt, con này con kia đều được thịt và mang lên bàn. Phát ngán…

Anh nhấp môi, nhấp mãi chưa hết ly rượu. Thức ăn thì ngập tràn thừa mứa. Rồi đột nhiên vài chén canh giải rượu được mang lên, cả bọn nhìn và kéo tràng cười dài ngoằng.

-Trời ơi, ai mang canh lên thế ?

-Điên rồi hả ?

-Mang cái tên nấu canh đi giết đi…

-Ahahahahaha…

Ai nấy cũng phỉ nhổ vào chén canh, duy nhất mình Ho ngồi nhìn nó. Anh lặng lẽ cầm lấy, đưa mũi ngửi sơ qua làn khói thoang thoảng phía trên, sau đó nhấp một ngụm. Mùi vị quen lắm, dường như anh đã uống ở đâu mà nhớ không ra. Nhưng nhờ nó mà anh tỉnh táo tiễn đám gia nhân khi cố khiêng từng vị khách về nhà…

Đêm nay anh ngủ ngon, có lẽ nhờ chén canh…

Sáng hôm sau anh bắt đầu một ngày bận rộn trong vinh quang của mình, Jae bắt đầu một ngày cực nhọc tối tăm nơi góc bếp. Có lẽ do buổi sáng quá mệt mỏi nên đêm tới anh khó ngủ, nằm trằn trọc mãi trên giường mà giấc ngủ chẳng đến, anh tung chăn ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra ánh trăng treo chơi vơi ngoài cửa sổ, tiên nữ liệu có xuất hiện vỗ về anh chăng. Chuyện cũng lâu rồi mà sao nàng không quay lại. Anh lại bực dọc khi nghĩ đến mối tình hụt đó. Lôi giấy ra định vẽ bức tranh tiên nữ thì hình ảnh cậu từ từ hiện về, như một oan hồn chưa siêu thoát. Nếu thế chắc anh thức tới sáng. Thôi, anh chuyển qua viết thư pháp. Loằng ngoằng một hồi lâu mà chưa có dấu hiệu sẽ đi ngủ, anh vứt hết sang bên, quyết định ra ngoài hóng gió.

Phố xá nửa đêm vắng lặng, gió thổi mát kinh khủng. Ra đây rồi thì chút ít gì của giấc ngủ cũng bị gió cuốn đi mất. Anh lòng vòng quanh quẩn trước nhà, dần dần bọc ra cửa sau. Nhờ đó anh phát hiện Kangin không đi gõ kẻng mà ngồi phịch ở cửa sau đang nói gì với ai đó. Lạ chưa, giờ này mà ai còn ra đây trò chuyện… Hay có ma…

Anh ghé sát người vào vách tường, tiến thêm vài bước là nhìn ra người đang ngồi cạnh Kangin. Hình hài kia chỉ ngó sơ qua là anh nhớ lại cậu ngay, cả cái dây xích đang vắt ngang chân nữa. Thật to gan mà, anh đã châm chước tha mạng mà vẫn chưa biết cách hối lỗi, dám lẻn ra ngoài nửa đêm. Không muốn làm to chuyện, lỡ Kangin mà biết rõ tình cảnh của Jae thì thế nào nhà anh cũng mang tiếng xấu, thế nên anh lặng lẽ quay vào.

Đợi hết đêm, sáng hôm sau anh gợi bóng gió chuyện Jae trốn ra ngoài cho Yuri nghe. Thế là cô ta vác roi đánh cậu một trận nhừ tử, đồng thời cố siết dây xích cứng đến mức bấu chặt vào xương, bật máu. Tưởng cậu sẽ sợ sau trận đòn, tối đến anh lẻn ra xem thế nào thì mọi việc lặp lại y như hôm trước. Anh tức lắm, lại bảo Yuri đánh cậu mạnh hơn cho chừa. Nhưng sáng đánh ra sao thì tối anh lại thấy cậu mò ta bậc thềm trò chuyện cùng Kangin.

Suốt bảy ngày như thế, cậu như trêu tức anh. Sự kiêu hãnh của một vị quan làm anh đi đến quyết định, sẽ xuất hiện để thẳng tay trừng trị cậu. Tối đó, anh cố tình xé rách quần áo, xé cả mấy đường chỉ cậu vừa may để tạo nên bộ quần áo đúng kiểu ăn mày. Rồi anh kiếm cớ đi ngang qua, cố tình ra vẻ đáng thương cho Kangin đỡ mình ngồi xuống cùng họ. Anh sẽ nghe chút ít câu chuyện, sau đó rút roi đánh cậu tại chỗ cho chừa…

Đúng như anh dự đoán, Kangin cứ tưởng anh là kẻ ăn mày đói khát, vội ra đỡ vào ngồi cùng. Jae thấy thế, nhích sang bên cho anh ngồi. Khi Kangin đưa cậu bánh bao đã nguội, cậu nhận bằng hai tay, cúi đầu nhiều lần thay lời cảm ơn rời bẻ làm ba phần, một cho Kangin, một cho anh và một cho cậu. Lạ là Kangin không từ chối mà vui vẻ nhận nó, sau đó chậm rãi ăn từng chút. Để diễn tròn vai, anh cũng nhận dù tay cậu dơ lắm, lấm lem đất cát rồi còn dính thứ gì đó đỏ đỏ đen đen. Anh miễn cưỡng lắm, đưa lên miệng cắn một ít cho có lệ, mùi vị cũng tầm thường, lạnh tanh, chán ngắt. Nhưng cậu thì ăn ngấu nghiến như bị đói lâu năm, còn chừa lại ít vụn bánh nhét vào áo.

-Sao thế, em để dành cho con Jiji hả ?

*Gật đầu*

-Chà con mèo lười đó, lại bỏ đi chơi rồi.

*Gật đầu*

-Chắc nó đi tìm… một nửa của mình.

Kangin nói hết câu phá lên cười, cậu cũng run run cơ thể như đang cười. Lúc này anh mới nhìn kĩ lại, đôi chân trần dơ bẩn chẳng có gì che chắn, bàn chân lộ rõ xương và nơi cổ chân bị dây xích siết chặt đến nỗi máu chảy đã khô từ khi nào. Bộ đồ đen có vẻ bốc mùi, đôi tay thò ra chẳng khác gì bàn chân, cũng trơ xương và hằn đầy dấu đòn roi. Anh tự hỏi, sao cậu có thể cười với cái cơ thể như thế.

-Hôm nay em lại bị đánh hả ?

*Ngập ngừng, gật đầu*

-Sao họ cứ đánh em hoài vậy, không thì trốn đi, qua ở với vợ chồng anh.

*Lắc đầu*

-Em cứ vậy mãi, đau thì phản kháng, tội tình gì phải cắn răng mà chịu

……

-Hôm nay lại lôi quần áo rách ra may hả ?

*Gật đầu*

-Coi kìa, kim đâm đầy ngón tay rồi, chẳng lẽ không có đến ngọn nến trong bếp sao.

*Lắc đầu*

-Ừ quên mất, cái bếp khóa trái tối thui, có mỗi cái lỗ để đưa đồ ăn vào cho em nấu, nấu xong chuyền ra rồi ăn bên ngoài, bỏ em đói mốc meo bên trong, còn bắt làm cái này cái kia. Nghĩ lại… nếu là em thì anh đâm đầu vào tường chết cho rồi.

……

-Sao hả, em nói chết không được vì còn mắc nợ ? Em nợ bao nhiêu tiền của họ ?

……

-Không nợ tiền, nợ kiếp trước… À, lại câu chuyện thần chết chê em xấu xí nên không mang em đi chứ gì. Nghe này Jae, xấu không phải cái tội, đầy rẫy người đẹp bên ngoài nhưng phẩm chất thì vứt cho chó gặm. Không ai được như em đâu.

*Lắc đầu*

-Lại nữa, em cứ mặc cảm vẻ ngoài của mình. Thôi đưa chân anh coi đi.

Cậu nhấc bàn chân bị xích siết cho Kangin coi, máu chảy nhỏ giọt xuống đất. Kangin lắc đầu, khẽ lấy ít thuốc rắc lên vết thương, cậu đau quá rên ư ử trong miệng. Nhưng sau đó cúi đầu liên tục cám ơn. Cậu lấy trong áo ra vài con cào cào xếp bằng lá đưa cho Kangin…

-Woa, Shindong chắc thích lắm đây. Nó cứ nhắc em hoài.

……

-Em cũng nhớ nó mà, đúng không.

*Gật đầu*

-Nay mai gì anh đưa nó đến chơi với em.

……

-Đừng có lo em dọa nó sợ, trẻ con không nói dối đâu, nó thích em là có lý do cả.

……

-Đã bảo em đừng tự ti mà, em cực nhọc với cái nơi này nhiều rồi, sau này sẽ được sung sướng.

……

-Sao cơ, khổ trước cực sau hả. Đâu ra cái chân lý đó vậy ?

……

-Em nói mình sẽ chết sớm. Đừng nói bậy, phải sống để hưởng sung sướng sau này chứ.

*Lắc đầu*

Cậu có vẻ trầm xuống, hai tay bấu vào nhau như trốn đi cái hiện thực mà chỉ mình cậu biết. Con Jiji đi chơi về mò mẫm đến chỗ cậu, chui rúc tìm hơi ấm. Dường như nó nhận ra Yunho, người hay dùng cây ném khi thấy nó đào bới thức ăn, phút chốc xù lông đưa móng vuốt cào tay anh bật máu. Nó làm nhanh quá, cậu không kịp giật lại. Cậu giận nó, nhưng thương vì nó vốn hiền lành và vì nó là bạn của cậu. Kangin rắc ít thuốc khi nãy lên vết cào, lạ là nó hết đau ngay, cầm máu nhanh cấp tốc. Yunho thoáng vung cây ra định đánh nó nhưng kịp nhớ lại mình đang là ai nên thôi.

Anh lại im lặng ngồi đó, nghe cuộc nói chuyện từ một phía của Kangin. Qua đó, anh thấy cậu thật hiền, thật cam chịu… Và với bấy nhiêu thứ, liệu anh đã nhận ra tiên nữ của mình chưa …

Continue Reading

You'll Also Like

156K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
18.3K 1.2K 26
có một số ý tưởng của mình không thể theo mạch chuyện dài như mình mong muốn. Nên mình sẽ tổng hợp lại những idea nhảm nhí về hai bé mà mình chưa hoà...
65.5K 8.2K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.