[Chomi|Longfic] Chẳng là gì c...

By meapxx

33.2K 1.9K 340

Tôi đã từng hỏi Chorong về mối quan hệ này khi cả hai đan chặt tay vào nhau và cùng bước dọc bờ sông Hàn. Par... More

Foreword
I. Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.I Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.II Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
Note.
III. Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018
IV. Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018
V. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VI. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VII. Thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018
Giải thích
VIII. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018
IX. Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018
X. Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018
XI. Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018
XII. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018
XIII. Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018
XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVI. Thứ Bảy ngày 19 thánh 7 năm 2014
XVII. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVIII. Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2018
XVIV. Thứ Bảy Ngày 23 tháng 7 năm 2016
XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018
XXI. Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018
XXII. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018
XXIII. Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018
REST
Tâm sự mỏng
XXIV. Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018
XXV. Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018
XXVI. Thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 [End.]
Góc PR

XV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018

781 62 19
By meapxx


- Hẹn hò một chút đi! Chorong à! - Choi Kihyun có chút gì đó uể oải trong giọng nói của anh

- Em đang ăn trưa với em gái rồi

Choi Kihyun có vẻ như vừa bị sặc gì đó như cafe chẳng hạn, anh vừa nói vừa ho
- Em đang ở Chuncheong hả?

- Không

- Gì chứ? Em gái em lên Seoul sao?

- Không. Em gái Kim Namjoo, thành viên của bọn em

Choi Kihyun thở phào, anh bật cười:
- Suýt thì anh định phi xuống Chungcheong một chuyến

- Tóm lại là em bận nhé! Anh kiếm ai khác chơi cùng đi!

- Em biết là anh chẳng có ai mà! Anh còn đang rất chán nữa! Đóng vai trò bạn gái thì phải đi hẹn hò chứ!

- Em bận thật còn gì!

- Hay để anh đi cùng em đi!

- Cùng Namjoo nữa á?

- Anh không ngại đâu!

- Nhưng em ngại! - Chorong dập tắt sự hưng phấn của Choi Kihyun - Namjoo chắc cũng ngại

- Anh thật sự không thể tham gia cùng hai người sao? - Choi Kihyun thở dài thườn thượt

- Em bận lắm! Em cúp máy đây!

Park Chorong cứ luôn phũ phàng như vậy

Choi Kihyun đứng dậy chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị nới ra trong một phút tức giận của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên anh phụ trách tổng công ti và lại để mất một hợp đồng quan trọng. Choi Kihyun cũng đã cho thôi việc hai trợ lý vì thái độ làm việc chẳng hề tập trung của họ

Choi Kihyun luôn là ác ma mang gương mặt thiên thần trong mắt nhân viên của CJ

- Đừng nói em sẽ cho anh đi cùng nhé?! - Choi Kihyun phấn khởi nhấc máy sau một hồi chuông khi thấy tên Park Chorong hiện lên

- Em thì vẫn thấy hơi phiền nhưng Namjoo nói em ấy không ngại nên anh hãy đến Lotte Center nhé!

- Em nên mua sắm ở đâu đó của CJ để ủng hộ bạn trai mình chứ?

- Có đi không hả? - Park Chorong khẽ gằn giọng khi nghe thấy tiếng Kihyun hớn hở cười cợt

- Anh sẽ đến sau 15' nhé! Hẹn hai đứa ở tầng hai

---

Park Chorong đã tiêu hết sạch 1 triệu won của mình chỉ trong vòng một ngày trước con mắt ngưỡng mộ của Kim Namjoo

- Chị phí phạm quá đấy nha - Kim Namjoo chưa bao giờ dùng xe đẩy của siêu thị để mua sắm ở trung tâm thương mại - Chị thậm chí còn mua cả sofa? Để làm gì cơ chứ?

- Chị có mục đích hết đấy! Nó đẹp và được sale 70% sao lại không mua cơ chứ?

- Em cảm thấy như mình đang đi với Hayoung vậy! Con bé cũng mua tất cả những thứ được sale trên 40%

Park Chorong từ lúc tích được kha khá tiền trong thẻ tín dụng thường hay đi mua sắm những lúc buồn chán. Cô cũng chẳng thể tin được là mình đã mua cả một chiếc sofa vì chợt nhớ ra rằng chiếc sofa trong căn hộ của Bomi đã biến mất

- Đợi anh lâu chưa? - Choi Kihyun xuất hiện từ đằng xa trong chiếc áo hoddie màu xanh dương Chorong đã tặng anh trong ngày sinh nhật lần thứ 29

- Nó hợp với anh đấy! - Park Chorong huých nhẹ vào Kihyun - Đây là một trong những đứa nhóc của em, Kim Namjoo

- Chào em! - Kihyun mỉm cười đưa tay về phía Namjoo - Anh là Kihyun, Choi Kihyun!

Kim Namjoo thân thiện bắt lấy tay anh và không thể kìm nén nụ cười trên môi:
- Em biết! Em thậm chí đã đọc hết quyển "Sự khác biệt" của anh

- Em có nó sao? - Choi Kihyun nở nụ cười tươi rói - Thật không dễ để mua nó bởi lúc đó anh đã lỡ uỷ quyền độc quyền cho Kyobo Bookstore. Quyển sách đó không thể có mặt ở các nhà sách khác. Họ gần như đã lừa anh!

Choi Kihyun và Kim Namjoo phá lên cười trước phi vụ làm ăn có phần thất bại của vị CEO trẻ tuổi

- Hai người hợp nhau thật nhỉ? - Chorong bật cười

- Chúng ta cứ thoải mái thôi Namjoo à! Park Chorong không ghen đâu - Kihyun bước tới xe hàng được chất cao ngất mà Namjoo đang khó nhọc đẩy - Anh sẽ phụ trách đống hổ lốn này!

---

- Nhóc con của em được đấy chứ? - Park Chorong đặt ly Americano xuống bàn - Con bé là tuýp người vui vẻ

Choi Kihyun hướng ánh mắt về phía một Kim Namjoo đang vô tư tán chuyện với cô bạn thu ngân trong khi chờ đợi ly kem của em. Có thể đó là một fan hâm mộ, một hậu bối cùng trường đại học hay thậm chí là một ai đó mới quen. Idol siêu cấp Kim Namjoo chỉ đơn giản là quá thân thiện và đáng yêu.

"Và rồi cậu bước vào trái tim tớ, ngự trị con tim này"

- Là Bomi! - Park Chorong ngại ngần khi tên Bomi hiện lên ở cuộc gọi đến

- Em vẫn nên nghe đi chứ!

Đôi mắt đen to tròn của Park Chorong giống như đang ánh lên hai đốm lửa nhỏ, cô giận dữ nhìn Choi Kihyun:
- Em còn chưa xử anh cái tội lúc em say tại sao cứ đưa em tới nhà Bomi đấy!

- Anh đâu có! À không... Anh có... Nhưng em nằng nặc muốn tới đó còn gì!

Park Chorong mở to đôi mắt, cô bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình say khướt túm lấy cổ áo Choi Kihyun van nài anh đưa cô tới căn hộ xinh xắn ấy

- Em còn mới gửi trả lại bản nhạc tâm huyết của con bé vào thùng thư dưới căn hộ! - Park Chorong rầu rĩ làm rối bù mái tóc của mình - Việc đó thật bất lịch sự!

- Còn em thì thật quá đáng!

Park Chorong trừng mắt nhìn Kihyun như muốn ăn tươi nuốt sống anh

- Đã là hồi chuông thứ tư rồi kìa! - Choi Kihyun nuốt nước bọt, dò xét chỉ vào chiếc điện thoại - Em cũng muốn nghe còn gì!

- Được rồi!

---

Park Chorong phải rời đi gấp bởi chiếc sofa được chuyển tới căn hộ của Yoon Bomi quá nhanh. Cô nhớ rằng mình đã nói với bộ phận chuyển hàng là một tuần sau mới chuyển (khi mọi chuyện êm xuôi). Bây giờ cô còn chẳng dám đối mặt với Bomi, vừa sáng sớm hôm nay lại hứa sẽ không tới đây nữa... Rốt cuộc bây giờ, lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo, cô gõ cửa căn hộ nhỏ của Bomi

- Họ vừa đi rồi!

- Chị tưởng phải có chữ ký của chị! - Park Chorong ngại ngùng bước vào căn hộ

- Em đã cho họ ba chữ ký! Họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một idol quốc dân sẽ muốn chiếm đoạt tài sản của ai đó!

Hai cô gái cùng bật cười nhưng rồi những phút giây ngại ngùng lại đến

- Vậy! - Bomi có chút ngượng ngùng - Điều gì khiến chiếc ghế này xuất hiện ở đây?

Park Chorong nhìn Yoon Bomi trong chiếc áo sơ mi caro màu xanh và chiếc quần thụng của em. Em đang búi cao mái tóc của mình và xương quai xanh của em khẽ lấp ló. Yoon Bomi từ khi nào trở nên quá đỗi hấp dẫn thế này?

- Chorong?

- À à ừm - Chorong lúng túng, đôi má cô chợt đỏ ửng - Ừm... Chị đi mua sắm cùng Namjoo .. Ừm.. Chị thấy nó... Chị nhớ ra rằng căn hộ của em còn thiếu sofa... À nó còn được giảm giá khá nhiều... Trông cũng đẹp và hợp với không gian ở đây... Thế rồi chị mua nó, em hãy coi như đây là quà nhà mới!

Yoon Bomi nhìn một Chorong ngượng ngựu lắp bắp với ánh mắt dò xét nhưng không thể không bật cười

- Chị sao vậy?

Yoon Bomi chợt cười khiến đôi mắt em cong lên. Nụ cười của em sáng lấp lánh. Lâu rồi Park Chorong đã không nhìn thấy nó

- Chị thấy hơi nóng!

- Ồ vậy sao? Em không nghĩ chị sẽ thấy nóng khi trời đã lập thu thế này

- Chị cũng không rõ...

Yoon Bomi bật chiếc quạt trần nhỏ của cô:
- Ừm... Theo như em nhớ thì chị đã tặng quà tân gia rồi - Cô chỉ lên chiếc quạt - Đây là lần đầu tiên em dùng nó

- Ừm... Em lại mới ở còn gì... Em chẳng phải rất thích ngồi sofa sao?

Ánh mắt Yoon Bomi chợt tối lại. Điều gì khiến cô yêu thích những chiếc sofa?

- Được rồi! - Yoon Bomi điều chỉnh ánh mắt của mình - Dù sao chị cũng đã tới đây - Yoon Bomi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn - Em thấy nó trong thùng thư

Park Chorong thở dài... Cô đang dần trở nên ngốc nghếch trước Bomi

"Và rồi cậu bước vào trái tim tớ, ngự trị con tim này"

- Alo! Anh cứ đưa em ấy về nhé! Ừ em biết rồi! Mọi chuyện ổn! Không cần đón em đâu! Gặp anh sau nhé!

Yoon Bomi mập mờ đoán ra chủ nhân của cuộc điện thoại nọ. Trong suốt 10 phút trước cô dường như đã quên mất sự tồn tại của anh chàng này

- Chị không thể giúp em hoàn thành nó, Bomi à... Chị xin lỗi...

- Sao chị lại phải xin lỗi? - Yoon Bomi lại dùng kính ngữ

Park Chorong có chút bất ngờ bởi cách nói chuyện đột ngột thay đổi của Yoon Bomi. Em giận rồi sao?

- Vì không thể giúp được em hoàn thành bài hát chủ đề của chúng ta?

Yoon Bomi khẽ nhếch môi sau làn tóc màu khói:

- Em có thể biết lý do không? Lý do khiến chị từ bỏ nó?

Park Chorong cảm thấy bức bối vì thứ kính ngữ gượng gạo trong mỗi lời nói và âm điệu của Yoon Bomi. Cô đã luôn yêu cầu lũ trẻ của cô phải thật lễ phép và dùng kính ngữ với người lớn hơn nhưng cái cách Bomi cứ liên tục nói chuyện thoải mái với cô khiến Park Chorong cảm thấy vui vẻ và thân thiết. Những lời nói của em từ một lúc nào đó trở nên ấm áp và thân thuộc. Thứ kính ngữ lúc này khiến khoảng cách giữa cô và em cứ ngày một xa hơn. Nhưng có lẽ, Yoon Bomi thật sự muốn vậy

- Chị sợ - Park Chorong để dòng suy nghĩ dẫn dắt, cô thật sự đã để Yoon Bomi biết về nỗi sợ hãi của cô

- Sợ? - Yoon Bomi lật giở những trang viết của mình - Em khiến chị sợ?

- Không. Là những nốt nhạc của em...

Yoon Bomi không thể hiểu nổi nỗi sợ ấy. Những nốt nhạc của cô là cảm xúc được viết nên từ những mất mát.

- Những nốt nhạc của em không phải là em sao? - Yoon Bomi đột ngột cao giọng, dường như cô đang giận dữ - Em đã tạo ra chúng! Đây mới thật sự là em!

- Bomi à! - Park Chorong né tránh ánh mắt quyết liệt của Bomi - Em có thể đừng dùng kính ngữ được không? Chị không quen với nó!

Yoon Bomi bật cười chua chát:
- Tại sao em lại không thể dùng kính ngữ? Chị đã luôn muốn em dùng kính ngữ!

- Cách em dùng nó khiến chị cảm thấy em là một con người khác vậy... Bomi à!

Yoon Bomi không hiểu vì sao mình lại giận dữ thế này. Càng không hiểu vì sao sự bình tâm của Park Chorong khiến cô muốn nói những lời cay độc

- Em vẫn là em thôi! Nhưng em của trước kia lầm tưởng rằng chúng ta ở mức có thể không dùng kính ngữ. Nhưng em đã lầm nhỉ? Chúng mình đâu có là gì của nhau?

Park Chorong dường như hiểu mục đích của những câu nói kia. Những gì còn lại trong em có lẽ là nỗi đau và sự thù hận. Nhưng nên là như thế! Tình yêu của Yoon Bomi tốt hơn hết nên được dập tắt bằng sự thù hận

Park Chorong tránh né ánh mắt của Bomi. Không gian này chợt khiến cô ngạt thở:
- Chị mong nó sẽ được hoàn thành bởi một nhạc sĩ tài năng hơn. Chị về đây!

Bomi nhìn Park Chorong biến mất trong chiếc ô tô màu đen được đỗ sẵn dưới căn hộ của cô. Thật khó khăn để thoát ra khỏi thứ cảm xúc này!

Chị ấy đã nói rằng anh không cần phải đón...

Park Chorong lại chạy trốn ngay cả khi cô chẳng cần câu trả lời.

---

- Namjoo được đấy chứ? - Park Chorong nhìn ánh mắt vui vẻ của Choi Kihyun

- Cảm ơn vì đã giới thiệu cho anh một người bạn mới - Kihyun bật cười - Cô bé rất tuyệt là đằng khác!

- Sarangdungyi! Đứa trẻ dễ thương!

Chorong khá bất ngờ trước phản ứng tốt của Kihyun với Namjoo. Anh thường không dễ thân thiết với người lạ.

- Cô bé đã hỏi anh ti tỉ chuyện. Anh chỉ cười thôi vì Namjoo dường như quá thích thú. Cô bé hỏi cả về chuyện của chúng ta khiến anh chẳng biết nói thế nào!

Nụ cười trên môi Park Chorong trở nên gượng gạo. Choi Kihyun dường như đọc được những dòng suy nghĩ đang vô thức chảy qua tâm trí Chorong

- Anh biết phải làm gì mà!

Park Chorong nhấp một chút cafe. Đây là cốc Americano thứ hai trong ngày của cô. Có lẽ những ngày uống rượu triền miên và thiếu ngủ đã khiến cô hơi say thứ caffeine trong thức uống này

- Namjoo nói sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Bomi-ssi để cảm ơn những bài hát tuyệt vời của cô ấy. Nếu scandal không xảy ra có lẽ anh đã có cả em và Bomi-ssi trong đội ngũ nhạc sĩ của mình. - Choi Kihyun khẽ đùa - Tiếc thật đấy!

Park Chorong cảm thấy như caffeine đang thấm vào máu mình nhanh chóng đến lạ thường. Cô cảm thấy nôn nao và chóng mặt
- Có vẻ như em bị say cafe. Đưa em về với!

- Về đâu? - Choi Kihyun cứ tiếp tục cười cợt - Căn hộ xinh xắn lúc nãy nhé!

Park Chorong chừng mắt:
- Em giết anh bây giờ đấy! Em sẽ giết anh sau đó chúng ta cùng chết luôn! Anh có muốn cùng làm một đôi uyên ương nơi chín suối không?

- Em đáng sợ quá đấy - Kihyun đứng dậy cau có - Anh chẳng muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp này bên cạnh em đâu

---

Park Chorong cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã nằm bẹp trên giường cả ngày vì cơn say cafe quái gở.

Tiếng động từ đằng sau cánh cửa nhỏ ở góc phòng vang lên. Có lẽ bọn trẻ đang chuẩn bị bữa tối.

Cửa phòng bật mở. Có vẻ như ai đó vừa bước vào.

Cô phải ra khỏi giường thôi. Lũ trẻ sẽ thiêu rụi cả khu chung cư mất.

Điều kinh khủng nhất của say cafe chính là não của bạn tỉnh táo nhưng nó lại không thể điều khiển nổi cơ thể bạn. Chorong mất thăng bằng và cô gần như đã đổ sập xuống nếu như không có ai đó đỡ lấy. Họ mất thăng bằng ngã oạch xuống giường và người kia cố gắng chống tay xuống đệm để không đè lên cô

Mắt Park Chorong mở to và khuôn mặt cô nóng như lửa đốt. Khuôn mặt Yoon Bomi từ lâu đã không ở gần cô như thế này

- Em tới nấu bữa tối vì mọi người bảo chị không khoẻ và vào đây để lấy lọ toner em để quên. - Bomi vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên giải thích một lèo. Đương nhiên là cô vẫn dùng kính ngữ - Xin lỗi vì đã làm phiền chị

- Ừm... - Park Chorong lại bối rối một chút - Chị mất thăng bằng vì bị say cafe

Yoon Bomi cười nhếch miệng
- Sao anh ta cứ để chị hết say rượu lại đến say cafe vậy? Chị ra ăn tối đi!

Bomi định rời khỏi tư thế có phần ám muội kia nhưng có một bàn tay khẽ kéo vai cô.

- Chị định làm gì đây? - Yoon Bomi nhìn sâu vào đôi mắt đen của Chorong - Định kéo tôi vào cuộc tình lãng mạn của chị và anh chàng giàu có kia sao?

Park Chorong vẫn hoàn toàn im lặng

- Chị say rượu và nói muốn tôi, bây giờ chị say cafe? Hôn nhé!

Yoon Bomi lại cười nụ cười khó chịu của em và định thật sự rời khỏi căn phòng này. Nhưng rồi Park Chorong lại luồn tay vào mái tóc màu khói, chạm vào chiếc cổ cao của Yoon Bomi

- Hôn đi...

---

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

68.2K 8.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
15.2K 946 29
Nguồn gốc: Samsam1801 Được chuyển ver. •Thể Loại: Cưới trước yêu sau -Gương vỡ lại lành •Cp: Minatozaki x Myoui Mina •Cp phụ: Dahmo / 2 Yeon
155K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
25.4K 2.1K 129
Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu