XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018

835 59 12
                                    


***

- Đồ chết tiệt cậu Yoon Bomi! - Jung Eunji rít lên rồi thúc thật mạnh vào mạng sườn cô - Cậu làm cái quái gì ở đây?

Yoon Bomi trở về phòng nhạc sau khi chắc chắn rằng Park Chorong đã thở lại. Cô đột ngột cảm thấy yên tâm tới kỳ lạ bởi một Choi Kihyun chân thành ở bên chị. Cô đâu còn xứng đáng được đến bên người con gái ấy.

Yoon Bomi im lặng để Jung Eunji trút những bực tức sôi sục trong cậu lên cơ thể mình. Một điều gì đó làm cơn đau thể xác dường như dần khoả lấp cơn đau nơi tâm hồn

- Cậu có còn là cậu không?

Jung Eunji nắm lấy cổ áo sơ mi của cô giật mạnh lại.

- Cậu nhìn vào mắt tôi và nghe cho rõ đây! Tỉnh táo lại đi! Đồ khốn!

Yoon Bomi bỗng dưng bật cười. Cô không phải đồ khốn mà là một con quỷ!

- Cậu điên rồi Bomi ạ...

Jung Eunji bất lực thả hai bên cổ áo của cô. Yoon Bomi ngồi thụp xuống ghế, rũ mái tóc che đi những giọt nước mắt lại không ngừng tuôn rơi

- Cậu không thắc mắc rằng bây giờ Chorong có hạnh phúc không à? Cậu không thắc mắc rằng tại sao chị ấy có một chàng bạch mã mà cứ luôn tìm tới cậu à? Cậu không thắc mắc tại sao chị ấy luôn từ chối cậu nhưng rồi vẫn bằng mọi giá giữ cậu ở bên à? Cậu cho là chị ấy ích kỷ? Cậu mới ích kỷ Bomi ạ! Tôi đã nghĩ tình yêu của cậu bao la rộng lớn biết bao... Nhưng rồi cậu cũng chỉ nghĩ cho bản thân cậu! Cậu có bao giờ thực sự hiểu Park Chorong?

Yoon Bomi thấy tim mình đau nhói

Vì chị yêu em...

Đây lẽ nào không phải sự bỡn cợt hay một lý do sáo rỗng? Quả thực, cô chưa từng muốn biết lý do của những lời từ chối ấy. Đó chẳng phải là chị không yêu em?

- Và bây giờ, chắc cậu cũng không hiểu lý do chị ấy làm như vậy phải không?

Yoon Bomi thật sự trở thành ác quỷ.

***

Yoon Bomi lại nhìn qua cánh cửa phòng bệnh. Park Chorong đã khá hơn trước, chị đã tỉnh lại, ngồi ngả lưng vào thành giường.

Choi Kihyun đang nói điều gì đó khiến chị bật cười, ánh mắt chị loé lên những tia hạnh phúc đến kỳ lạ. Bomi tự hỏi, đã bao lâu rồi chị không cười như thế?

Yoon Bomi cứ đứng mãi ở đó cho đến khi chị thiếp đi. Kihyun đứng dậy kéo dèm cửa, che đi những ánh nắng đang lọt vào căn phòng. Anh tới cạnh giường, thay nước cho lọ cẩm tú cầu, kiểm tra các mục trong hồ sơ bệnh án...

- Xin lỗi, tôi có thể vào trong được không?

Một người phụ nữ có dáng người dong dỏng trong bộ vest công sở màu đen lên tiếng, đưa Bomi về hiện tại. Cô gật đầu, nép mình vào một bên cánh cửa. Cùng lúc người phụ nữ bước vào trong, Yoon Bomi vội vã rời đi.

- Tôi có thể gặp cô một chút được không? Yoon Bomi ssi!

***

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauOnde histórias criam vida. Descubra agora