XXIV. Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018

530 29 7
                                    

- Nhưng... Chorong... Chúng mình chia tay được không?

Chorong nhanh chóng quay người lại, tiến về phía Choi Kihyun.

- Em không chắc đây là điều nên hay không. Chúng ta mới công khai chuyện hẹn hò được gần một tháng thôi Kihyun à... Việc này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ...

- Quả thực anh cũng chưa chắc chắn về những việc phải làm sau này...  - Ánh mắt Choi Kihyun trống rỗng.

- Namjoo rất tuyệt phải không?

- Ừm... - Kihyun khẽ mỉm cười - Em ấy thật tươi sáng và chân thành.

Park Chorong nhìn nụ cười của Kihyun mà lòng chợt dịu lại. Anh lại bắt đầu yêu rồi. Anh sẽ dần quên đi những mất mát trong quá khứ. Namjoo bé nhỏ sẽ chữa lành những vết thương trong anh.

- Em sẽ suy nghĩ về chuyện này... Cho em chút thời gian nhé!

***

Park Chorong quay trở lại ký túc xá lúc bầu trời Seoul đã chuyển đen thẫm. Em vẫn liên tục gọi cho cô.

Park Chorong hiểu rõ mình không thể trốn tránh theo cách này mãi, em rồi sẽ quyết tìm ra câu trả lời cho tất cả. Và cô sẽ lại lừa dối em?

Màn đêm lạnh giá đối lập với hơi ấm ngọt ngào của Yoon Bomi.

Một ngày nữa lại cứ thế qua đi.

Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018

***

Chorong bước vào căn phòng của mình. Những viên thuốc ngủ vẫn còn vương vãi trên bàn. Thật may rằng lũ nhóc không hề biết gì về chuyện này. Cô đã lo lắng biết chừng nào.

- Chị về rồi à? - Jung Eunji xuất hiện sau cánh cửa nhỏ.

- Ừm - Chorong vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình - Chị xuất viện hôm qua.

Một khoảng lặng ngại ngùng đến kỳ lạ kéo dài giữa hai người.

- Em/chị có chuyện muốn nói với chị/em! - Hai giọng nói cất lên cùng lúc rồi cả hai cùng bật cười.

- Chị/em nói trước đi!

Hai cô gái lại khúc khích.

- Được rồi! - Jung Eunji hắng giọng đột ngột chỉnh tư thế ngồi thật nghiêm chỉnh - Để em!

Park Chorong mỉm cười, cô biết rằng nhóc con này chuẩn bị nói một việc nào đó thật nghiêm túc, một việc mà em có lẽ đã đắn đo, suy nghĩ rất rất lâu rồi. Và rồi cô bất ngờ bởi hơi ấm từ bàn tay Jung Eunji đột ngột truyền tới tay cô. Đôi mắt em sáng lên mà long lanh ngấn nước. Em siết chặt lấy tay cô và em nghẹn ngào:

- Unnie... Cảm ơn chị! Thật may rằng chị đã trở về.

Jung Eunji của cô rất ít khi khóc. Em luôn thật mạnh mẽ và rắn rỏi, em bảo vệ mọi người, và cả cô trước mọi sóng gió.

- Em sợ rằng chị sẽ ra đi mãi mãi... Em đã thật sự rất sợ...

Rồi em nấc lên, em xiết chặt lấy bàn tay cô.

Park Chorong chợt nhận ra mình đã dại dột đến thế nào. Cô đã đánh mất lý trí, đột ngột muốn buông bỏ mọi thứ, gia đình luôn yêu thương cô, những đứa nhóc đáng mến, những người hâm mộ đã luôn cùng cô bước qua tháng năm...

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauWhere stories live. Discover now