V. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018

974 77 12
                                    


***

Seoul những ngày này mưa thật nhiều..

Tôi lại để mặc bản thân đưa tầm nhìn qua màn mưa bát ngát. Buông một tiếng thở dài...

Chị đang nghĩ gì vậy? Chorong...

***

- Bomi à... Hợp đồng của bọn mình sắp hết hạn...

Ánh mắt trống rỗng của chị.
Đôi môi nhỏ xinh cất lên những điều tôi chưa từng mong ngóng.

Chị từ bỏ
Tôi mất đi

Con người ai cũng sợ hãi.
Sợ bắt đầu
Sợ kết thúc
Tôi chọn ở lại vì những con người mang dáng hình tuổi trẻ tôi.

Và vì chị.

- Nhưng của bọn trẻ chưa hết hạn!

- Nhưng chị không muốn gia hạn...

Đây là lựa chọn của chị.

...

'Mình tin vào "mãi mãi" và mình tin Apink sẽ là mãi mãi...'

"Mãi mãi"?
Chắc có lẽ tôi đã lầm
Chẳng bao giờ nên tin tưởng vào điều gì dù là chắc chắn, huống chi là những thứ chẳng hữu hình - những từ ngữ giản đơn nhưng chưa một lần trở thành sự thật

Tôi thấy mất mát
Tuổi trẻ của tôi...

- Chúng mình có thể đợi được mà... Đến khi hợp đồng của Eunji kết thúc... Chúng mình vẫn sẽ là Apink!

Tôi đã từng nghĩ, rằng chúng tôi sẽ chờ đợi đến khi hợp đồng của thành viên cuối cùng hết hạn và cùng nhau bắt đầu... một lần nữa...

Nhưng

- Chị mệt mỏi quá rồi...

...

Chị mệt rồi...

***

Chị đã luôn nở nụ cười và nén sâu vết hằn của những đau thương vô hình như cái cách mà chị mãi giấu đi vết sẹo thủa bé.

Chị đã luôn mạnh mẽ và nhắc nhở bản thân mạnh mẽ để bao bọc chúng tôi...

Chorong cười và nén nước mắt sâu trong

Nhưng
Park Chorong thật sự mệt rồi...

***

Đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ nhập nhèm ánh sáng trắng đục của đèn đường hắt vào từ cửa sổ, tôi thấy tiếng mưa cào xé không gian.

Tôi đã bước đi và bỏ lại người con gái nhỏ bé ấy với màn đêm, người con gái mà tôi đã thề sẽ che chở tới khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Bóng dáng chị nhạt nhoà, như thể chỉ khẽ chạm là vội vã tan biến thành sương khói.

Người con gái chưa bao giờ là của tôi

...

Phòng chị có một khung cửa sổ lớn.

Nơi ấy, chị viết nên những ca từ tuyệt diệu.
Nhưng
Tôi đã luôn căm ghét chúng, cái cách mà chúng cứ luôn mang trên mình dáng dấp của một người con trai nào đó mờ ảo và lạ lùng, một người có lẽ từ đầu đã luôn chiếm giữ vị trí tôi hằng mong muốn

Khung cửa ấy
Những ca từ ấy
Và chị
Có lẽ thật sự không bao giờ nên thuộc về tôi?

...

Phòng chị có một khung cửa sổ lớn

Nơi ấy, chúng tôi đã từng mở toang nó, để cho cả gió và những bông tuyết giá lạnh ùa vào, thổi tung lớp chăn trắng xoá bao phủ hai đứa...

Có những sợ hãi của sự lén lút vụng trộm.
Chúng tôi đã luôn ở bên nhau như thế...
Khi đôi tay tôi đã luôn cố giữ cho những tiếng thét khe khẽ khỏi thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của chị

Với Park Chorong
Khi là nước mắt, khi là nụ cười

Còn tôi
Tôi yêu chị
Nhưng con sói trong tôi cũng thèm khát chị.

...

Tê dại
Nhưng hoan lạc

...

Có lẽ đơn giản là mối quan hệ của chúng tôi

...

Phòng chị có một khung cửa sổ lớn

Nơi ấy, trong những đêm không chợp mắt, chúng tôi ngồi bên nhau với những chai Soju lén lút.

Tâm sự
Say khướt và cười đùa
Làm tình và sợ hãi

Rồi những giọt nước mắt...

...

Phòng chị có một khung cửa sổ lớn

Nơi ấy, chị ngắm bầu trời Seoul khi xanh trong lớn rộng, khi mềm mỏng trong sớm bình minh mờ nắng, khi lại nhuộm đỏ mái tóc chị bằng sắc màu của hoàng hôn...

Nhưng ngay lúc này đây
Nó đang giam cầm dáng hình chị vào màn mưa đen thẫm

Màn đêm và khung cửa ấy
Và chị, Park Chorong

...

Giống như một bức hoạ tuyệt mĩ mà ám ảnh

Một vóc dáng trong cái lãnh đạm hung hãn của màn đêm lạnh lùng

...

- Bomi à... Chị sợ sấm

***

Tôi lại đến bên chị
Người con gái với đôi mắt đen lấm lem nước mắt

Chị đang khóc vì điều chị sắp từ bỏ và điều tôi sắp mất đi hay vì những tiếng sấm và dòng sét nối tiếp nhau rạch tan bầu trời?

- Xin lỗi - Tôi lau đi đôi má của chị, hôn vội vào mái tóc đen nhánh thơm nhẹ mùi oải hương

Chúng tôi lại hoà vào nhau

Nhưng có lẽ chỉ nay mai

Tôi mất chị.

***

TBC

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauحيث تعيش القصص. اكتشف الآن