XVII. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018

767 58 30
                                    


***

Yoon Bomi rời đi ngay sau bữa tối với cả nhóm. Jung Eunji liên tục soi xét ánh mắt của cô và chị. Họ ngồi vào bàn ăn một lúc lâu sau khi Yoon Bomi bước vào phòng Chorong để lấy đồ để quên. Cô bước ra với hai đồng tử đỏ ngầu có lẽ là vì tức giận còn Chorong xuất hiện trong vẻ tiều tuỵ và hai mắt cũng đỏ ngầu nhưng lại giống như vừa bật khóc

Jung Eunji chưa bao giờ hiểu được mối quan hệ này. Sao họ cứ phải giày vò nhau như thế?

***

Jung Eunji đang tiếp nhận ca khúc chủ đề của họ trong lần trở lại này - bản ballad mà Park Chorong đã từ bỏ. Bomi đưa ra lời đề nghị với cô bởi cậu hứng thú với những ca từ cô vu vơ hát sau khi nghe bản thu thử của cậu

Bản nhạc của cậu theo cương vị của một nhạc sĩ là vô cùng hoàn hảo. Cậu bảo nó là tất cả cảm xúc về mối tình "chết tiệt với Park Chorong". Nhưng cô đâu có thấy sự căm phẫn trong mắt cậu. Cô chỉ thấy những nét đau thương ánh lên qua ánh nhìn của cậu. Cái cách cậu mân mê nét chữ cùng những vết gạch xoá của chị trên bản nhạc ấy khiến Jung Eunji cảm thấy tim mình đau nhói. Cô dường như hiểu được phần nào những đau thương này. Yoon Bomi đâu có mạnh mẽ đến thế?

Cậu hận chị nhưng yêu vẫn nhiều hơn hận

***

- Hôn đi...

Park Chorong khẽ nói trong khi xoa nhẹ vành tai Bomi

Hôn đi...

Cũng vì câu nói đó mà mối quan hệ của họ trở nên phức tạp. Sự ràng buộc của ham muốn cá nhân? Thứ có thể có hoặc không, nhưng một khi đã mất là thèm khát

Đâu phải Yoon Bomi không nhớ làn môi thơm mùi cherry của chị. Nhưng rồi cô chỉ còn biết để đôi mắt tập trung vào những bản nhạc kia, để đôi tai chỉ nghe những tiếng hát, để cánh mũi thoát khỏi mùi hương quen thuộc của chị.

Yoon Bomi cô độc và căm hận.

Nhưng đêm muộn giữa Seoul tĩnh lặng. Đâu dễ dàng để xoá đi hình bóng một người cô đã yêu thương suốt tuổi trẻ của mình.

Yoon Bomi ghét nến thơm.

Nhưng cô vẫn để chúng cháy lên trong căn hộ này. Để nỗi nhớ vơi đi.

Họ đã cùng nhau trong những đêm mưa gió rồi ngồi tựa vai nhau bên khung cửa sổ lớn của chị. Căn hộ của cô cũng có khung cửa sổ ấy, mùi hương thơm ngọt của những trái cherry, làm sao mà không nhớ chị?

Park Chorong còn muốn bỡn cợt đến bao giờ?

Yoon Bomi chưa bao giờ căm hận tới vậy...

- Chị điên rồi Chorong ạ! - Yoon Bomi tức giận gào lên - Từ bao giờ chị biến thành con khốn ghê tởm đến thế?

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauWhere stories live. Discover now