XXII. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018

792 52 5
                                    


Có lẽ, một trong những điều quan trọng nhất khiến Park Chorong không thể từ bỏ Yoon Bomi là những nụ hôn.

Cô đã luôn ước thời gian có thể ngưng lại chút thôi khi đôi môi họ gắn kết với nhau. Em và đôi môi mềm mại ấy khiến trái tim cô rung động, em để lại trên vai cô những dấu hôn màu đỏ thẫm, em cùng hơi thở khẽ khàng ấy luôn khiến cô muốn trao cho em nhiều hơn.

***

Park Chorong lặng lẽ ngắm nhìn Bomi say trong giấc ngủ. Cảm giác này quá đỗi lạ lẫm. Em đã luôn ngồi bên cô trong những đêm mộng mị. Em xua đuổi những giọng nói luôn làm phiền những giấc mơ của cô. Yoon Bomi đã luôn một mình trong những khoảng lặng ấy. Đêm với em luôn dài thể này sao?

Park Chorong tò mò về những suy nghĩ của em mỗi đêm em ngồi bên cô bởi lúc này, cô đang bối rối giữa những suy nghĩ bộn bề.

Cô sợ lúc em tỉnh dậy. Em liệu có hỏi về những gì đã xảy ra?

Khi em bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, cô đã muốn giữ em lại, tha thiết với cả tấm lòng mình. Nhưng đó có lẽ là cảm xúc của mất mát. Park Chorong đã thức trắng đêm ấy để rồi sáng hôm sau, cô oà khóc trong vòng tay Jung Eunji. Park Chorong chấp nhận để em ra đi. Park Chorong chính thức chối bỏ những cảm xúc của mình. Park Chorong đánh lừa dư luận, đánh lừa em, và cả chính bản thân cô.

Park Chorong tha thiết muốn quên đi khao khát được thức dậy cùng em mỗi sáng, tha thiết muốn quên đi những rung động diệu kỳ của trái tim. Park Chorong xua đuổi tình yêu thường trực mà tha thiết dành cho em suốt những tháng năm tuổi trẻ. Tình yêu ấy không có lỗi, nhưng em có lỗi vì đã đến bên cô, còn cô thì đã luôn giữ em lại bên mình.

Cuộc sống của Park Chorong là những vòng tròn lồng ghép mang tên sự sợ hãi. Và Yoon Bomi, em là vòng tròn nhỏ bé nhất, nhưng em bao bọc cô khỏi tất cả những vòng tròn quái dị mà to lớn kia. Khi vòng tròn nhỏ của em biến mất, cô thậm chí đã muốn từ bỏ cuộc sống này.

Yoon Bomi giống như một thứ oxi ngọt ngào vậy.

- Ngủ thôi nào... - Park Chorong nghe thấy giọng nói khàn khàn ngái ngủ của em. Đã lâu rồi cô mới lại nghe thấy âm thanh quen thuộc này.

- Bbom à - Park Chorong áp tay vào hai má em.

Bomi vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Em đã thức cả đêm qua bên cạnh cô mà.

- Bbom à...

Bomi lại ngủ mất rồi. Park Chorong dụi mình vào vòng tay bé nhỏ của em. Yoon Bomi sao lại ấm áp tới vậy?

***

- Ư hừm - Choi Kihyun hắng giọng, anh xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, cẩn thận chỉnh trang lại chiếc cà vạt của mình dù trước đó nó chẳng hề bị xê dịch - Đẹp trai! Ít nhất phải thật đẹp trai!

Choi Kihyun bước vào giảng đường lớn nhất của Đại học Sungkyunkwan. Anh chưa từng nghĩ mình lại nhận bài giảng này, nhất là lại cho khoa diễn xuất?

Cả khán phòng rộ lên một tràng pháo tay cùng những tiếng hò reo và cả những lời xì xào bàn tán.

Choi Kihyun chí ít cũng đại thành công trong việc đẹp trai?

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauWhere stories live. Discover now