X. Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018

968 59 4
                                    


Yoon Bomi trong căn hộ nhỏ của mình, sinh tồn bằng những gói mì tôm từ cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư

Cô lại bắt đầu sáng tác bằng cây đàn màu hồng mà Namjoo đã tặng từ rất lâu rồi. Thật kỳ lạ, những giai điệu cứ liên tiếp xuất hiện và cô chỉ việc chắp nối chúng lại. Công việc này trở nên dễ dàng lạ lùng, không giống như cái cách mà Bomi bỏ cuộc với Anyeong Goodbye - giai điệu vô tình xuất hiện trong lúc dâng trào cảm xúc và khi hết hứng rồi đương nhiên chúng sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành

"Ào... Tuyệt thật! Ca khúc này phải được xuất hiện trong album tiếp theo!"

Yoon Bomi mỉm cười hài lòng. Nhưng...

"Album tiếp theo? Album... tiếp theo? Mình đang nghĩ gì vậy?"

Yoon Bomi lặng người.

"Album khi mà Apink chẳng còn là Apink nữa..."

***

Yoon Bomi đội chiếc mũ áo to sụ rồi bước xuống phố. Tiết trời đã lạnh hơn trước, Seoul lúc này đẹp một cách dịu dàng

Căn hộ của Yoon Bomi không xa sông Hàn, khi quyết định mua căn hộ này, cô chỉ đơn giản là muốn giữ gìn thói quen đi dạo cùng Park Chorong mỗi tối

Nhưng rồi chị đã lại từ chối cô và căn hộ bị bỏ không cả năm trời

Nhiều lúc, Yoon Bomi thấy thật may mắn vì có thể chuyển về đây cho dù đôi lúc cô cũng có đôi chút nhớ nhung chiếc lều hồng cổ lỗ sĩ ở ký túc xá

Yoon Bomi khẽ bật cười

Tháng 1 năm 2018

- Vứt nó đi Yoon Bomi! - Park Chorong cáu kỉnh khó nhọc chui vào trong chiếc lều hồng của Bomi

- Thôi nào! Lại đây - Yoon Bomi đưa tay kéo Chorong vào lòng mình - Em thích nó mà...

- Không thấy bí thở hả? Ngủ thế này không tốt tí nào đâu!

- Em sẽ không vứt nó đâu... - Bomi dụi mặt vào hõm cổ Chorong khẽ thì thầm khiến cô có chút giật mình

- Nào! Buồn! - Chorong quay lại đẩy gương mặt hí hửng của Bomi ra xa - Chật chội muốn chết đi được!

- Ngoan nào... - Yoon Bomi lại kéo Chorong vào lòng mình - Eunji còn ở bên dưới, đừng làm rung giường rồi cậu ấy lại nghĩ linh tinh...

- Xời! Ngủ say như chết rồi! Jung Eunji là ai cơ chứ? - Nhưng rồi Park Chorong dừng lại và nghĩ ngợi - Mà nghĩ linh tinh cái gì cơ?

Yoon Bomi bật cười. Người con gái này sao lại dễ thương thế cơ chứ?

- Thôi ngủ đi nào! - Bomi ôm Chorong chặt hơn - Em buồn ngủ rồi!

- Chật lắm không ngủ được!! - Chorong bĩu môi

- Chị lên cân à? Park Chorong?

- Yaah! Muốn chết hả?! - Chorong huých tay vào bụng Bomi

- Đã bảo đừng làm rung giường mà! - Bomi xoa xoa chỗ bị đau - Trước đây chúng ta vẫn ngủ thế này đấy thôi chị có kêu ca gì đâu! Hay do già rồi không còn muốn phải leo trèo nữa!

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ