XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018

755 54 7
                                    



Yoon Bomi để lại những khoảng trống trên bản nhạc của em. Bản nhạc khiến tôi sợ hãi. Nỗi sợ ấy giống như cái cách mà tôi run sợ khi ở bên em

Yoon Bomi viết nên câu chuyện về một người luôn đuổi theo và một người luôn trốn chạy. Nhưng em bỏ lửng giữa cao trào của cuộc rượt đuổi, tôi không thể biết được cái kết của câu chuyện này

Em nhờ tôi hoàn thành nó, không phải sửa lại những lỗi sai của em. Tôi sẽ phải quyết định một trong số họ sẽ đạt được mục đích của mình. Người trốn chạy sẽ bị níu lại và giam cầm hoặc người rượt đuổi sẽ để mục tiêu của mình tuột mất.

Tôi có thể bỏ cuộc. Những nốt nhạc này có thể được hoàn thành bởi một nhạc sĩ khác... Một người không sợ hãi, một người chưa từng biết về em?

Bản nhạc của em khiến nỗi sợ trong tôi cứ lớn dần và hiển hiện mọi lúc. Chúng kiến mỗi giây phút tôi cố gắng quên đi ánh mắt của em cứ ngày một trở nên khó khăn hơn. Tôi nghĩ về em thật nhiều, cứ lén nhìn em qua ánh sáng của phòng tập, dần dần trở lại với những cảm xúc mà tôi đã cố vượt qua những ngày trước kia.

Yoon Bomi đã làm gì với những nốt nhạc đó?

---

"Cánh cửa lớn ấy khép lại giam cầm người vào màn đêm lạnh lẽo kỳ dị
Bóng lưng ấy ngay đó thôi chẳng rõ là hơi ấm hay sương khói
Khẽ chạm và người vụt biến đi
Giống như hơi sương hoà lẫn vào không gian sâu thẳm

Giá như khung cửa ấy cứ luôn rộng cánh
Giá nhưng bàn tay tôi chưa từng vươn tới

Để người khỏi vụt biến đi
Để người mãi hiện hữu
Để người vẫn còn một chút là của tôi..."

---

Park Chorong đã không hề tới đây thêm một lần nào kể từ buổi chiều hôm ấy. Sân thượng công ti lúc này phủ một màu nắng nhẹ, những cơn gió mát lạnh đan cài vào mái tóc đen bồng bềnh đang khẽ tung bay

Cô và em những ngày còn là thực tập sinh vẫn hay trốn lên đây và cùng nhau thưởng thức những hộp sữa chuối mát lạnh

Tuổi trẻ của cô quả thực luôn ngập tràn hình bóng của đứa trẻ này. Đứa trẻ vui tươi và ngốc nghếch. Đứa trẻ dù mang dáng hình và tuổi tác của một đứa nhóc nhưng lại luôn cố gắng bảo vệ cô

Em đã bắt đầu thứ cảm xúc này từ bao giờ nhỉ? Em đã khiến quãng thời gian êm đềm của hai đứa dừng lại từ khi nào nhỉ? Từ khi nào em đã trở thành sự sợ hãi thay vì những nụ cười?

Có lẽ, vì em trở thành nỗi sợ nên cô đã luôn cố gắng quên đi. Chẳng phải chính em đã khiến cô bỏ quên tất cả? Yoon Bomi có lẽ mới thật sự là người có lỗi.

- Hai người có vẻ rất yêu thích nơi này nhỉ? - Jung Eunji xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi... và một chai soju?

- Vẫn còn là giờ làm việc sao lại uống rượu hả? Hư quá đi!

Jung Eunji bật cười lớn hơn:

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauWhere stories live. Discover now