XVIV. Thứ Bảy Ngày 23 tháng 7 năm 2016

723 62 13
                                    


***

Nhân danh Cha và con và Thánh Thần

Park Chorong cảm nhận được những biến đổi trong trái tim mình. Đó không còn là những ham muốn xác thịt, cô muốn em nhìn cô lâu hơn, muốn nhìn thấy ánh đèn từ gian bếp nhỏ mỗi khi trở về muộn, muốn em kéo cô vào một cái ôm thật chặt, muốn nghe những thủ thỉ ngọt ngào từ em mỗi sáng họ cùng nhau thức dậy.

Đó không phải ham muốn xác thịt nhưng là điều Park Chorong căm ghét hơn cả thứ suy nghĩ ghê tởm ấy. Nếu thật sự chỉ cần em vì điều đó, cô có thể đổ lỗi cho bản năng, nhưng rung động từ ánh mắt đến con tim, làm sao có thể là bản năng?

Em ngọt ngào và ấm áp, em khiến cô muốn bước ra khỏi những lời răn của Chúa. Em biến cô thành một ả tội đồ.

Vì vậy, Park Chorong cố biến rung động trở thành ham muốn ái ân.

Nhân danh Cha và con và Thánh Thần

***

Anh ta nhìn cô với đôi mắt thương hại. Hoặc... thương cảm?

- Cô đang khóc vì điều gì vậy?

Người đàn ông ấy mang một vẻ gì đó xa lạ với nơi này, một quán rượu nhỏ bé và tối tăm. Anh ta có mái tóc dày, đén nhánh và ẩm ướt. Anh ta cũng bước ra từ cơn mưa nặng hạt kia.

Đây là một người lạ hiếu kỳ? Một người lạ ngẫu nhiên buông một câu hỏi?

- Tôi cũng đã có một ngày thật tệ...

Anh ta mang một sự cô đơn đáng sợ trong đôi mắt mình, anh có lẽ chỉ đang cố mở lời bởi anh không muốn bị nhấn chìm trong nó

Park Chorong chợt cảm thấy lòng nhẹ hơn bởi câu nói của người lạ. Anh ta cũng đã có một ngày thật tệ.

- Tôi không biết việc mất đi một ai đó lại đau khổ đến vậy.

Người lạ chợt lên tiếng và nhấp một ngụm rượu nhỏ. Chàng trai này uống rượu có lẽ còn kém hơn cô

- Còn tôi thì ngày nào cũng ao ước một người mau chóng biến mất...

Anh nhìn cô khó hiểu

- Nhưng cô đang khóc vì người đó... không phải sao?

Park Chorong nhìn những đường nét trên gương mặt chàng trai bên cạnh. Anh ta có khuôn mặt điển trai và giọng nói trầm ấm. Cô đáng ra nên dành tuổi trẻ của mình để mơ mộng về những người đàn ông như vậy.

- Có lẽ vậy... Là vì đứa trẻ đó...

- Tôi không rõ vì sao mình lại mở lời với cô, cũng không rõ vì sao tôi lại cảm thấy đồng cảm... Nhưng nếu như đó là tình yêu, xin đừng trốn tránh nó!

Anh ta quả quyết cứ như thể đã hiểu thấu trái tim đang giằng xé của cô vậy. Anh chàng nực cười này làm cô muốn lớn tiếng

- Đứa nhóc ấy kéo tôi vào vòng xoáy tội lỗi bằng nụ cười xinh đẹp đó - Park Chorong cảm thấy những mạch máu của mình như muốn nổ tung - Rồi giam cầm tôi trong đó khi tôi nhận ra tình cảm bẩn thỉu này...

- Làm ơn... - Anh ta nhìn cô nghiêm khắc - Tình yêu nào cũng cao đẹp cho dù nó đến từ đâu...

Park Chorong lại cảm thấy gò má mình ướt đẫm.
- Cao đẹp? Làm ơn... Tôi chỉ muốn nó biến mất...

Người lạ đột nhiên phẫn nộ, anh ta giáng mạnh ly rượu xuống bàn

- Việc quái gì cô phải trốn tránh nó?

Anh ta xuất hiện để giày vò cô? Hay xuất hiện để bảo vệ cho thứ tình cảm mà người đời luôn trân trọng còn cô thì căm ghét?

- Anh sao mà hiểu được?

Park Chorong gần như đang gào lên, hai hàng nước mắt lại chảy dài, dáng hình người đàn ông kỳ lạ kia mờ đi sau làn nước mắt

- Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được!

Người lạ sững lại, anh ta nhìn cô với ánh mắt thương cảm tới tột cùng. Cô là một cô gái say rượu. Cơn say thường để lộ những ham muốn tối thượng nhất của một con người. Nếu điều đó đúng, cô thật sự muốn trốn chạy...

***

Em nhìn tôi với đôi mắt hoang mang và khó hiểu? Đứa trẻ này tưởng như mình vô tội? Không đâu... Em cũng như tôi, một kẻ tội đồ mù quáng

Tôi ghét bản thân mình, ghét tới mức muốn cùng ham muốn ghê tởm này xuống địa ngục.

Yoon Bomi không tới và hỏi tôi về ngày hôm nay. Em chỉ lặng nhìn với ánh mắt lo lắng. Đứa trẻ này đang nghĩ gì vậy? Tôi và tình yêu của em có lớn đến mức khiến em luôn nghĩ về nó, giống như cái cách tôi cứ suy nghĩ về tội lỗi này từng giây phút một? Có lẽ tôi đã nghĩ về em quá nhiều.

Em hôn nhẹ lên trán, kéo lại lớp chăn mỏng cho tôi rồi bóng em khuất dần sau cánh cửa nhỏ

Em không đặt câu hỏi như em vẫn thường làm. Phải chăng những suy tư trong tôi thể hiện quá rõ ràng qua ánh mắt? Em nhận ra và rời bỏ tôi?

Đêm chưa từng lạnh và dài đến thế

***

TBC

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ