[Fanfic - Jihan] Từ không nơi...

By CarolinaAn

16K 1.9K 261

Trong nhà của Jeonghan có một cánh cửa không bao giờ mở được.... Có ai ngờ, khi cánh cửa mở ra cũng chính là... More

I
II
III
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX (end)
Epilogue

IV

841 113 7
By CarolinaAn

"Đây là cái gì thế?" Hóa ra siêu thị không phải chỗ đốt tiền, mà ở trong đấy người ta cũng không đốt cái gì cả. Mọi thứ đều sạch sẽ, thơm tho, tươi mát và lạ lẫm.

"Bắp cải. Trên sao Hỏa không có hả?" Jeonghan đoạt lấy cái khối mát lạnh màu xanh trên tay tôi và đặt nó lại vào giỏ.

"Thế còn cái này?"

"Thuốc lá. Nhưng mà cái đấy dùng nhiều chẳng tốt đâu."

"... A, tôi biết cái này! Thổi bong bóng hả?"

Khi tôi đang táy máy nghịch cái đống hộp bong bóng, Jeonghan đột nhiên kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Anh lén lút nhìn quanh, thì thào một cách bí hiểm, "Này, cái đấy không phải để cậu nghịch đâu. Mọi người đang nhìn kia kìa."

Tôi cũng đưa mắt nhìn quanh. Jeonghan giật lấy cái hộp trên tay tôi và ném nó về chỗ cũ, "Biết cái này là cái gì không?"

"Bóng cao su? Cái thổi được ấy?" tôi thấy quen lắm ý.

"... Cậu không biết cái gì gọi là kế-hoạch-hóa-gia-đình à?" Jeonghan nghiến răng, mặt phiếm hồng.

Tôi ra sức lắc đầu.

Từ đó, Jeonghan nhất quyết không nói gì với tôi luôn. Lúc đứng ở quầy thu ngân, mặt anh không cảm xúc rút tiền ra khỏi ví, rồi cũng với bộ mặt vô cảm ấy, anh quăng lại cho tôi hai túi đồ nặng trịch trong khi mình thì nhận một cái túi bé con con, vừa đi vừa tung tẩy.

Hai đứa tản bộ trên hè phố, Jeonghan đi trước, tôi khệ nệ bê hai cái túi theo sau. Khoảng cách được duy trì đều đặn là ba bước chân, không hơn, không kém. Thỉnh thoảng, Jeonghan quay lại xem tôi có ở đó không trong khi mặt vẫn lạnh như tiền.

Đường xá ngày Thứ Bảy đông hơn ngày thường. Trời xâm xẩm tối, nhác thấy vài khu đèn đường đã bật sáng. Hai bên đường sừng sững những tòa cao ốc loang loáng ánh điện cửa gương, và từ đó ùa ra từng hàng những nhân viên công sở trong bộ đồng phục cứng nhắc, mặt ai cũng bơ phờ và mệt mỏi như thể việc cần mẫn cả một ngày đã khoét lấy của họ một mẩu linh hồn. Ở Không-nơi-nào-cả, những tòa nhà cao tầng như vậy không phải hiếm, nhưng những người làm việc trong đó hiếm ai có cái thần sắc như thế.

Tôi vừa xách hai cái túi vừa thong thả ngắm đường sá xung quanh. Thú thực, hai cái túi không phải là nặng lắm, tôi chỉ giả vờ khệ nệ bê bê xách xách để làm Jeonghan mủi lòng, nhưng không, trái tim anh ta như làm bằng sắt vậy.

Các cửa hiệu đã lên đèn, khói từ tiệm cơm đầu phố bốc lên nghi ngút cả một khoảng không, đưa cái hương thơm quyến rũ kì lạ của các món ăn gia đình đến với từng vị khách bộ hành qua lại. Những bộ quần áo từ casual style đến formal style đều được bày bán sau các khung kính trong suốt với đủ các loại đèn đóm rực rỡ chiếu lên. Đột nhiên, Jeonghan cất lời, sau gần mấy chục phút câm như hến:

"Này, ... Jisoo?"

"Hửm?" Tôi lơ đễnh trả lời, trong lúc vẫn đang nhìn ngắm một bộ suit cắt may rất đẹp.

"Cậu có muốn mua gì không? Tôi... không hứa chắc, nhưng mà nếu không đắt quá thì mua tặng cậu cũng được."

"Cái đó..." Tôi ngập ngừng tiến lên đi song song với Jeonghan, "Cũng chẳng cần thiết mấy đâu mà."

Hình như Jeonghan chỉ hỏi cho có lệ, hoặc anh ngại ngùng, vì câu cuối cùng mà anh nói là, "Vậy để sau nhé, giờ đi ăn không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, "Có ngon như anh nấu không?"

Mắt Jeonghan lại trợn tròn lên, nhìn y xì đúc mấy con cá, "Tôi nấu ăn ngon đến thế cơ à??"

Như thường lệ, tôi rất thành thục gật lấy gật để.

Trông Jeonghan có vẻ vui, một kiểu vui bán tín bán nghi, nhưng rồi anh cười lớn, và dù không hiểu anh cười vì cái gì thì tôi cũng cười theo.

Bầu không khí bên cạnh Jeonghan, lúc nào cũng bồng bềnh và nhẹ nhõm như thế.

----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi dùng bữa ở một quán mì trộn mà Jeonghan hay lui tới trước kia. Quán nằm sâu trong một con ngõ, ở cửa treo một cái rèm trúc lửng lơ và để một cái bảng hiệu xiêu vẹo ở cạnh bên. Anh dắt tôi đi sâu vào trong, tìm một cái bàn ở trong góc và ngồi xuống đấy.

Người phục vụ đi ra, tôi chưa kịp nói gì thì Jeonghan đã gọi đồ xong rồi. Lúc cô nhân viên đi, tôi còn ấm ức mãi, "Này, đợi tôi gọi đồ đã chứ?"

Jeonghan ngả người lên thành ghế, "Chỗ này chỉ có món tôi gọi là đặc sản thôi. Mấy món kia ăn cũng bình thường."

Nghe thế, tôi cũng chẳng buồn hỏi nhiều. Thực ra, đến cái menu đọc còn chẳng hiểu thì thôi để anh ta chọn hộ còn hơn.

Khi chúng tôi bắt đầu đói thì đồ cũng được bưng ra. Hai đĩa mì trộn tương đen cỡ lớn được đặt trước mặt hai đứa, kèm theo đó là một bát canh rong biển thơm ngào ngạt và hai cái bát con để đựng canh. Những sợi mì vàng ươm được phủ lên một tầng tương óng ánh gợi một cảm giác rất mộc mạc mà cũng rất sang. Tôi bị mùi hương tỏa ra từ cái đĩa hút hồn, và chăm chú ăn ngay khi mì còn nóng.

Suốt cả quá trình ăn, hai đứa không nói với nhau câu nào. Tôi muốn nói chuyện với Jeonghan, muốn kể về mọi thứ mà tôi đã nhìn thấy hôm nay, nhưng khi nhìn thấy anh vừa ăn vừa mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghĩ rằng mình không nên phá vỡ khoảnh khắc dịu êm thư thái ấy.

Ăn xong, tôi vươn người, ngáp dài.

Jeonghan nhìn tôi cười, "Mới có 8h thôi mà, đừng buồn ngủ sớm thế chứ!"

Tôi hỏi lại anh ta, "Về nhà cũng phải gần 9h ấy chứ."

Ai đó lắc đầu, "Không muốn đi đâu thêm nữa à?"

Tôi khoác áo lên, nhìn ra cây trúc đặt ở góc phòng, "Đi đâu được chứ?"

Đến lượt Jeonghan không nói gì.

Thanh toán xong, chúng tôi ra về theo lối cũ. Buổi sáng, khi ra ga metro, Jeonghan đã cẩn thận mua vé khứ hồi trong ngày nên không phải lo hết vé.

Chúng tôi thong thả cuốc bộ ra ga, và nói chuyện linh tinh cho đỡ chán. Jeonghan bắt đầu trước:

"Trên sao Hỏa có nước không?"

"Sao nào..." Tôi bị bối rối một lúc, nhưng về sau khi đã nhớ ra lời nói dối hôm đầu, tôi đành nói, "Có chứ. Không có nước thì sống thế nào được?"

"Không khí thì sao?"

"Có mà. Nói chung là ở đây có cái gì thì ở đó có những thứ tương tự."

Mặt Jeonghan trở nên đăm chiêu, "Lạ nhỉ? Sao khoa học chưa tìm thấy gì?"

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi khi hai đứa bước lên thang cuốn để đi xuống sân ga.

"À, tôi chỉ thắc mắc là tại sao khoa học tân tiến như thế lại không phát hiện ra được?"

Tôi cũng chịu thôi, tôi nghĩ thầm.

Sân ga 8h tối lèo tèo mấy người, chúng tôi chờ 5 phút thì chuyến tàu cần đi cũng đã tới. Và vắng tanh.

Hai đứa lên tàu và ngồi xuống băng ghế tê cóng, chờ cho cánh cửa khép lại và nó lại tiếp tục chuyển động trên đường ray. Jeonghan nửa nằm nửa ngồi trông rất thiếu đứng đắn; anh ngáp dài một cái.

Tôi ngồi thẳng, mắt nhìn xung quanh một cách tò mò nhưng e dè và kín đáo.

Đoàn tàu lúc lên cao, lúc xuống thấp. Tôi lạ lẫm ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy thế giới thật vô thường.

Chợt, tôi cảm thấy có gì chạm khẽ vào vai mình rồi rời đi ngay. Quay lại mới phát hiện ra, Jeonghan đã ngủ từ khi nào, mắt nhắm nghiền và thở thật khẽ. Đầu anh lúc nghiêng trái, lúc nghiêng phải do quán tính của tàu ở những lần rẽ.

Không hiểu vì thương cảm hay vì sao mà tôi đưa tay lên giữ vai anh để anh ngả đầu vào vai mình một cách nhẹ nhàng.

Trong vô thức, tôi bất giác mỉm cười.

Bên ngoài, ánh đèn đường lướt qua như những ngôi sao xa trong đáy mắt.

Nếu tôi là một ngôi sao đi lạc, liệu anh có tìm được tôi không?

Continue Reading

You'll Also Like

122K 9.1K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
53.8K 6.3K 30
"Nếu như năm đó em nói yêu anh, anh sẽ không màng tất cả để ở bên em suốt cuộc đời này." ___ Pairing: Park Jihoon x Choi Hyunsuk Note: Fic có cùng tu...
24.9K 3K 28
Hội những con người mê em hơn mê tín
34.1K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻