[Fanfic - Jihan] Từ không nơi...

By CarolinaAn

16K 1.9K 261

Trong nhà của Jeonghan có một cánh cửa không bao giờ mở được.... Có ai ngờ, khi cánh cửa mở ra cũng chính là... More

I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX (end)
Epilogue

II

1.3K 129 2
By CarolinaAn

Gió thổi từng cơn, u ám và lạnh lẽo. Không biết nó từ đâu tới. Tôi rơi vào khoảng không tối thui, chới với và vô vọng. Cảm giác thời gian chậm lại, nhiệt độ chợt tăng lại chợt giảm, tôi thấy mình như đi hết cả bốn mùa xuân hạ thu đông.

Chợt tôi thấy không gian như bị nén chặt vào một cái hộp. Mức độ oxy đang giảm đi một cách nhanh chóng, tôi ngay lập tức thấy khó thở. Nhưng kì diệu thay, những vết thương trên người tôi dần khép miệng. Tôi thấy cơ thể mình tái tạo lại một cách nhanh chóng, với những mô, những tế bào và nội quan như đang phân chia nhanh gấp 10 lần bình thường.

Và khi tất cả mọi thứ hoàn thiện, tức là cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn và chỉ còn mấy vệt máu khô, mọi thứ lại trở về như cũ. Tôi rơi tự do vào một khoảng trống cho đến khi lưng đập vào một bức tường và không gian như đảo lộn. Tôi đang ở trong cái chỗ mà lúc nãy tôi thấy với cái lưng đau điếng.

Từ trong cái cửa thốc lên một cơn gió, và sau một tiếng "rầm", nó đóng lại. Phía sau vang lên một loạt những tiếng nghe như các cơ quan nào đó đang hoạt động và ráp nối.

Cuối cùng, khi tôi mở được mắt ra, tất cả chìm vào im lặng.

Lúc này, khi tất cả sức lực như đang rời bỏ tôi mà đi, tôi khẽ dựa lưng vào tường và quan sát chung quanh. Ngoài ba thứ mà tôi vừa thấy ra, tôi còn nhìn được nhiều thứ nữa. Cái phòng nhỏ, nhưng khá bừa bộn. Về cơ bản thì chỗ này không khác thế giới tôi đang sống là bao, bởi vì tôi có thể thấy mấy cái kính thiên văn, những cái máy đo địa chấn và một cái bàn chất đống sách. Nhưng, thứ hút mắt tôi hơn cả là một khoảng không gian bao la ngoài kia, nơi bầu trời thăm thẳm trải dài hút tầm mắt với mấy đốm sáng khi tỏ khi mờ giống như mấy ngôi sao. Chắn giữa tôi và thế giới bên ngoài là một bức tường bằng kính cường lực, có vẻ như căn phòng này nửa làm bằng kính, nửa làm bằng gạch.

Chưa bao giờ tôi thấy mình gần với bầu trời như thế. Tôi ngồi ngẩn ra, nhìn đăm đăm lên đó. Bầu trời này khác với cái ở chỗ tôi sống, nó trong hơn, cao hơn và dường như rộng hơn nữa.

Thế rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không phải người trong quân ngũ lâu năm thì sẽ không cảm thấy được. Nhịp bước không đều, gần như là rón rén, nhịp thở lúc nhanh lúc chậm. Cái tiết tấu đáng ngờ đó làm tôi hơi khẩn trương. Không biết đằng sau đó là ai nhỉ? Liệu có phải quân địch hay không? Nếu đó là quân ta thì may quá...

Nhưng nhỡ chẳng phải địch, chẳng phải ta? Ngay khi ý tưởng đó bật lên trong đầu, tôi thấy sống lưng lạnh toát.

Và rồi một thứ gì đó nện mạnh vào gáy tôi.

Cả thế giới như ngừng thở.

---------------------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu qua tấm kính, đập thẳng vào nhãn cầu tôi khiến tôi tỉnh lại.

Trước mặt tôi là một người không rõ nam nữ, với ánh mắt nhìn tôi chòng chọc khiến tôi phải quay đi. Mái tóc xám xanh của cậu ta (cứ tạm coi là đàn ông đi vậy) ánh lên, cậu đưa tay cuốn những lọn tóc và hất chúng ra đằng sau. Dù đã quay đi nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu ta nhìn tôi không xê dịch một ly.

Và tôi chợt nhận ra, mình đang bị trói cứng vào một cái ghế, bằng dây thừng.

Nửa ngày trôi qua, tôi đi từ câu hỏi này đến ngạc nhiên khác, nhưng chẳng ai chịu mở lời.

Và cuối cùng thì, mọi thứ thật kì dị.

Tôi quay đầu lại, nhìn cậu ta. Cậu ta thì vẫn luôn nhìn tôi từ nãy đến giờ. Chúng tôi cùng đọ mắt. Thỉnh thoảng, một cái khối kim loại gì đó lại réo lên, nhưng cậu ta tắt nó đi ngay trong khi vẫn đang nhìn tôi. Cuối cùng, khó chịu quá, tôi mở lời, "Cậu nhìn gì?"

Cậu ta bỗng dưng trợn mắt lên kiểu kinh-ngạc-không-chịu-được và bắn mình ra khỏi cái ghế trong phạm vi khoảng 5m – tức là đến cuối gian phòng. Không thèm giấu đi sự kì quái nơi đáy mắt, cậu ta vớ lấy một cái ghế (chẳng biết lôi từ đâu ra), cầm lấy một cái chổi lông gà và hét ầm lên.

"................................. Anh nói được?" cậu ta hỏi một cách nghi ngờ.

Tôi muối cả mặt. Giả sử tôi câm thật thì cũng không được kì thị người ta thế chứ?

"Đại khái thế..." Sau tất cả, tôi thành thật gật đầu. Người ta thích cún hơn tại vì nó ngoan mà...

Cậu ta lại bắt đầu hét lên và dứ dứ cái chổi lông gà về phía tôi một cách điên cuồng. Yeahh, lúc này cậu ta đã đến gần hơn một chút.

Sau mấy chục phút bình ổn tinh thần, cậu ta thả cái chổi lông gà ra và ngồi xuống đối diện tôi, tay mân mê một cái cốc sứ màu lam ngọc đẹp mắt. Ừm... tay đẹp thật đấy, tôi tự nhủ.

"Nhìn cái gì?" bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ta hỏi.

"Thế lúc nãy cậu nhìn gì tôi?" Định bắt nạt anh à, mơ đi cưng.

"...Đoán xem anh là cái gì... Chắc thế."

"Ý cậu là...?"

"Anh nhìn không giống kẻ trộm... Chẳng thằng trộm nào mặc như anh cả."

"Tất nhiên..." , tôi mỉm cười, lấy lại bộ dạng anh-lính-vạn-người-mê của mình, "Tôi là quân nhân."

"Đặc vụ CIA à?" cậu ta tròn mắt.

Thánh thần ơi đó là cái quỷ gì chứ?

"Cosmopolitian? Không tặc? Metropole? Đang làm nhiệm vụ thì bị bắt? Cãi nhau với sếp và bị khử? Điệp viên hai mang? Rơi máy bay?" cậu ta vẫn đang đoán mò.

"Trí tưởng tượng phong phú thật đấy, nhưng cậu sai hết rồi. Tôi không phải người ở đây." Tôi lắc đầu, đặt dấu chấm hết cho những suy đoán tào lao của cậu ta.

Nào ngờ cậu ta bĩu môi, "Ai mà chẳng biết... Nhìn kiểu đồng phục là biết không phải cảnh sát khu vực này rồi. Nói ngay, anh từ chỗ nào đến, không tôi giao anh cho đồng nghiệp xử lí bây giờ!"

Trời ơi ý tôi không phải thế! Cậu có thể thôi ảo tưởng không???

"Lúc đó, tôi đang theo chỉ huy vào đánh chiếm sào huyệt địch thì bị bắt..." tôi bắt đầu giải thích thật chi tiết.

"À thì... tua cái đoạn chém giết đi nhé. Đang đánh thì tôi nghe thấy tiếng gọi, nhỏ thôi nhưng mà lúc đó nó như kiểu thứ âm thanh cuối cùng còn sót lại trên đời ấy. Nó kêu gọi tôi phải dừng lại, nó thều thào, một giọng khàn khàn và đứt quãng, cầu xin tôi đến cứu. Nghi hoặc, tôi dừng lại. Và đúng lúc ấy có người đánh lén tôi – một phát đạn vào vai trái. Tôi gục xuống, có vẻ như người kia biết tôi sắp toi đến nơi rồi nên bỏ đi. Nhưng tôi chưa chết, và tôi cố gắng bò đến một nơi an toàn. Sau đó, tôi mò thấy một cái cửa. Mọi việc xảy ra rất nhanh. Tôi để rơi vài giọt máu lên đó, và rồi cánh cửa sắt han gỉ ấy sáng lên, bật tung ra... Thế rồi tôi ở đây. Và cậu đánh tôi. Trói tôi. Hết chuyện."

Lúc ngẩng đầu lên, cố làm ra vẻ bi thương và tuyệt vọng, tôi thấy người trước mặt cười khẩy một cái rồi nhấc cái "cục kim loại" lên, tuôn ra một tràng, "Alo, trại thương điên mấy người vừa để xổng bệnh nhân hả?"

Rồi cậu ta nhướn mày, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi tua lại một vòng từ chân lên đầu. "Aiguuu, thảo nào mà không hiểu tiếng người...... Anh hư cấu quá! Anh tưởng anh đang viết tiểu thuyết hả? Thuốc thang nhiều quá cũng khổ mà..."

Cuối cùng, sau khi đã ca cẩm chán, cậu ta lôi ra một cái túi màu đen trông rõ là to. Tôi thấy không ổn một tí nào cả. Tôi đoan chắc cậu ta định ụp cái túi đấy lên đầu tôi và đánh tôi đến chết...

Vì thế, tôi vận hết sức bình sinh kéo lê cái ghế ra xa và bắt đầu hò hét:

"Không phải thế! Đừng có đem cái của nợ ấy đến gần tôi! Tôi thách cậu!"

"Yên đã nghe đã này! Đừng có mà thế! Đây là thời đại nào chứ! Aaaaa..."

"Tôi không có bị điên! Nghe tôi giải thích đã..."

.

.

.

.

Sau khi hò hét xong, tôi rũ ra, và đột nhiên tôi nhận thấy, cậu ta vẫn đứng ở đó, không có ý định di chuyển một tí nào suốt từ nãy đến giờ.

Mình có lố quá rồi không? Tôi cứ thắc mắc mãi.


Continue Reading

You'll Also Like

227K 32.8K 66
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
180K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
806 110 7
Truyện hoàn toàn không có thật. Chỉ có ngọt và ngọt, thỉnh thoảng lắm lắm mới có chút ngược thuii Mong mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
1.7K 126 8
Đã, đang, vẫn, sẽ, mãi.