Asisư Ta Là Đệ Nhất Ai Cập

By TieuNi59

56.3K 2.8K 555

Dựa vào cái gì, quyền hành gì để quản giáo ta? Một lần từ hôn ta xong lại muốn ép hôn ta với ngươi, liệu ta s... More

Nhìn Thấu Nỗi Đau
Nữ Hoàng của hôm nay
Hạnh phúc nhỏ nhoi
Mảnh Đất Yêu Thương
Âm mưu của Izumin
Không Khuất Phục Ngươi
Cơn Phẫn Nộ Của Hoàng Đế
Yêu Nàng
Yêu thương hay Vô tình
Trở về Ai Cập
Trò Chơi
Nữ sứ giả Libia
Tình địch
Mưu sát không thành
Suy tính của Isis

Trở về Ai Cập ( p.2)

3.1K 176 30
By TieuNi59

Đã một tháng trôi qua, Ai Cập vẫn vô cùng bình yên dưới lối cai trị của Menfuisu và Carol, người dân vẫn ấu trí tôn thờ cô gái sông Nile. Ngoài kia, những đoàn người tụ tập về kinh thành Thebes với hi vọng được chiêm ngưỡng dung mạo của Carol vô số kể.

Asisu từ tẩm cung nhìn ra, nàng cười lạnh, khá khen cho Carol đã chiếm lòng dân nhanh như vậy. Nàng ở Ai Cập suốt 20 năm nay cũng chưa bao giờ được tung hô như thế. Xem ra người dân Ai Cập hiếu khách đến mức vứt bỏ cả người nhà!

Nàng thả mình xuống nệm, buông trôi suy nghĩ của bản thân, vết thương bị chém sau lưng đã lên da non, lành lại nhanh chóng. Nàng thầm cảm ơn Menfuisu, nhờ hắn mà nàng bị một vết sẹo dài khó mờ.

Ari đem một đĩa hoa quả cho Nữ hoàng, đặt lên bàn cẩn thận để không ảnh hưởng đến sự tĩnh tâm của Asisư. Thấy cô bé nhỏ xinh ngày nào đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều, lòng Ari không khỏi xót xa cho những gì chủ nhân phải chịu đựng.

Bà chỉ hận một nỗi chẳng thể kết liễu Cô gái sông Nile - Carol ngay tức khắc!

Asisu thở dài, nàng nhẹ giọng lên tiếng với tì nữ Ari, duy chỉ đôi mắt vẫn nhắm nghiền:

_" Ari! Ta rời Hạ Ai Cập đã hơn một tháng rồi."- Nàng chậm rãi nói tiếp-" Ngươi có biết tình hình ở đó thế nào rồi không?"

Ari cúi thấp đầu xuống.

_" Bẩm Lệnh bà! Thần nhận thư từ tướng Nakuto, không có gì bất lợi, hầu như cuộc sống đã có phần ổn định hơn trước"- Ari ngập ngừng, tiếp-" Trừ việc ...."

Tới đây, Asisu không nhắm mắt nữa, lông mày lá liễu nhướng lên một bên.

_" Trừ việc gì?"

_" Bẩm, thuế muối và một số thuế khác khá nặng thưa Nữ hoàng!"

Asisu ngồi bật dậy, chẳng phải khi ở Hạ Ai Cập nàng cũng đã miễn thuế rồi sao? Vì cớ gì mà thuế vẫn bị thu mà lại quá nặng nề? Asisu tối sầm mặt, chẳng nhẽ có kẻ dám ngang nhiên chống đối nàng.

_" Bẩm Lệnh bà! Nếu muốn miễn thuế, phải có con dấu xác nhận từ hoàng đế Menfuisu..."

Asisu hơi ngạc nhiên, xét lại đúng là cần phải có sự đồng ý của Menfuisu mới có thể chấp thuận được, vì vấn đề thuế vô cùng quan trọng đối với một đất nước. Asisu tự trách bản thân đã quá bất cẩn.

Không muốn để chậm trễ, Asisu lập tức muốn tìm Menfuisu để bàn bạc.

Ari thay y phục cho nàng, xiêm y màu đen tuyền tiệp màu suối tóc đen, hai tay vòng xà vàng tao nhã, trên đầu kim quan phượng hoàng rủ đôi cánh ôm sát mặt nàng. Asisu xinh đẹp mỹ lệ, bước đi trong hoàng cung, sự tà mị trong ánh mắt nàng khiến người người phải ngẩn ngơ.

Đoàn người hầu Ari cũng nối sát gót Nữ hoàng, chậm rãi theo sau chủ nhân.

Đến Thư phòng- nơi làm việc riêng của Hoàng đế. Asisu dừng ngay ở ngưỡng cửa, nàng hơi chần chừ, nàng không muốn giáp mặt với Menfuisu, nỗi đau âm ỉ trong lòng vẫn còn nhen nhóm, dù một chút nàng cũng muốn dập tắt sự hão huyền của bản thân!

Nhưng... Người dân Hạ Ai Cập, nàng không thể bỏ rơi họ.

                            ...

Menfuisu nhốt mình trong thư phòng, giữa một chồng những tấu sớ, có biết bao vấn đề mới nảy sinh khiến hắn mệt mỏi, trong khi lại chẳng có Carol bên cạnh, nàng mải giao thiệp với người dân đến quên cả hắn.

Trong khi hắn bực bội đến phát điên, quăng hết đống tấu sớ xuống đất như trút cơn thịnh nộ, giọng nói thanh lãnh lại vang lên:

_" Ngươi sao vậy, Menfuisu?"

Hắn ngạc nhiên quay lại nhìn con người vừa mới xuất hiện. Tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn còn dễ chịu hơn.

Hắn đăm đăm nhìn Asisu, nàng vẫn xinh đẹp tuyệt thế, vừa cao ngạo lại khiến cho người ta có cảm giác xa cách muôn trùng. Hắn tưởng như nàng đứng rất gần mà cũng thật xa, cảm giác bất an không nói nên lời trong lòng hắn.

Rất lâu sau, Menfuisu mới thốt nên lời.

_" Hoàng tỷ Asisu! Tìm đệ có chuyện gì sao?"

Đáp lại Menfuisu là một cái gật đầu của nàng. Trong lòng Menfuisu thầm cuộn sóng, tự hỏi từ lúc nào Asisu lạ trở nên kiệm lời với hắn.

_" Ta muốn miễn thuế cho người dân ở Hạ Ai Cập, Hoàng đế hãy đóng giấu chấp thuận giúp ta."

Menfuisu nghe xong, hắn cười đắng, Asisu nàng lo cho Hạ Ai Cập, đến xin hắn con dấu chấp thuận miễn thuế. Vậy mà nàng lại chẳng mảy may lo cho Thượng Ai Cập, chẳng buồn quan tâm đến hoàng đệ ruộr thịt.

Nàng lại coi mảnh đất cằn cỗi ấy quan trọng hơn cả hắn- người thân của nàng?

_" Ta không chấp thuận!" - Menfuisu thản nhiên đáp.

_" Menfuisu...!"- Asisu không nén nổi tức giận, nàng thực sự muốn  xé xác nam nhân ngay trước mắt-" Chỉ là miễn chút thuế trong thời hạn một năm, Thượng Ai Cập có thể thì sao Hạ Ai Cập..."

_" Ta là Hoàng đế Ai Cập!!!"- Menfuisu gằn giọng xuống, ánh mắt vô cùng tối tăm-" Nàng không thể ra lệnh cho ta, Asisu!"

Vậy ra là thế? Đơn giản vì hắn là Hoàng đế Ai Cập, thế thì một Nữ Hoàng thì làm sao chống lại Hoàng đế chứ?

Nàng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian thư phòng.

_" Vậy Hoàng đế Ai Cập đây có thể nể chút ân huệ không? Vết chém mà ta đã chịu thay Người ở Hitaito dạo trước"- Asisu lạnh lùng nói, siết chặt cán quạt lông trong tay -" Có thể nể chút lòng thành của ta mà hạ chiếu trước!"

Menfuisu mỉm cười, nàng thật khiến hắn phải đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Lời nàng vừa nói có xem như Asisu đang khiêu khích hắn không?

Đáy mắt lóe lên sự thích thú lạ thường, Menfuisu chậm rãi bước tiến phía Asisu, trong lòng cuộn ý nghĩ muốn độc chiếm nữ nhân.

Asisu nhìn hành động của Menfuisu có hơi bất thường, cảm nhận luồng khí nghẹt thở đang tiến về phía mình. Nàng hoảng hốt, bất giác lui về phía sau.

Nhưng Menfuisu vẫn không bỏ ý định khiến nàng chết khiếp. Chỉ sợ chọc giận hắn, nàng lại chẳng có cửa sống nữa.

Asisu toan bỏ chạy, nhanh chân hướng về phía cửa lớn Thư phòng. Nhưng không may, sự nhanh nhạy của Menfuisu khiến nàng chẳng tiến thêm bước nào.

Cánh tay phải của nàng bị tóm lại trong chớp mắt. Ngay tức thì, Asisu cảm nhận hơi nóng bên gáy của nàng, sống lưng Asisu lạnh toát.

_" Buông ta ra, Menfuisu!" - Asisu nhăn nhó, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt trừng trừng nhìn kẻ áp sát nàng.

Menfuisu dùng một tay nắm chặt cánh tay phải của nàng, tay còn lại ngang nhiên vòng qua eo của Asisu, thân hình xinh đẹp của nàng bị hắn đem áp sát vào người. Từ tư thế này, Menfuisu ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ nàng mà hắn tưởng như rất lâu.

_" Hoàng tỷ! Ngươi luôn cố ý xa cách ta, Ta không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì."

Nghe lời của Menfuisu, nàng thêm chế giễu hắn. Thật nực cười làm sao? Chính hắn đã gây cho nàng bao đau khổ. Còn bây giờ hắn lại lên tiếng có ý muốn nàng gần hắn hơn sao.

Menfuisu! Ta hận ngươi, hận ngươi cả đời cả kiếp này, mãi mãi căm ghét ngươi.

Continue Reading

You'll Also Like

34.7K 1K 9
Tác giả: Thổ Phao Phao Edit: A Truyện tình ướt ác giữa ba vợ và con rể ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 siu lứng
81.4K 7.9K 74
Anh chắc khi biết hết về em chưa ?
7.6K 775 24
Ryu Minseok à, cầu mong mọi điều tốt đẹp đều đến với em!
41.2K 1.6K 24
Vợ của em trai mình lại chính là tình nhân của mình. ------------------------------ Author: TranNguyen140499