[Chomi|Longfic] Chẳng là gì c...

By meapxx

33.2K 1.9K 340

Tôi đã từng hỏi Chorong về mối quan hệ này khi cả hai đan chặt tay vào nhau và cùng bước dọc bờ sông Hàn. Par... More

Foreword
I. Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.I Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
II.II Thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018
Note.
III. Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018
IV. Thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2018
V. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VI. Thứ Ba ngày 3 tháng 7 năm 2018
VII. Thứ ba ngày 10 tháng 7 năm 2018
Giải thích
VIII. Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2018
IX. Thứ bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018
XI. Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2018
XII. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018
XIII. Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018
XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVI. Thứ Bảy ngày 19 thánh 7 năm 2014
XVII. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018
XVIII. Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2018
XVIV. Thứ Bảy Ngày 23 tháng 7 năm 2016
XX. Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2018
XXI. Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2018
XXII. Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018
XXIII. Thứ Tư ngày 11 tháng 7 năm 2018
REST
Tâm sự mỏng
XXIV. Thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018
XXV. Chủ Nhật ngày 12 tháng 8 năm 2018
XXVI. Thứ Hai ngày 13 tháng 8 năm 2018 [End.]
Góc PR

X. Thứ Sáu ngày 27 tháng 7 năm 2018

968 59 4
By meapxx


Yoon Bomi trong căn hộ nhỏ của mình, sinh tồn bằng những gói mì tôm từ cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư

Cô lại bắt đầu sáng tác bằng cây đàn màu hồng mà Namjoo đã tặng từ rất lâu rồi. Thật kỳ lạ, những giai điệu cứ liên tiếp xuất hiện và cô chỉ việc chắp nối chúng lại. Công việc này trở nên dễ dàng lạ lùng, không giống như cái cách mà Bomi bỏ cuộc với Anyeong Goodbye - giai điệu vô tình xuất hiện trong lúc dâng trào cảm xúc và khi hết hứng rồi đương nhiên chúng sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành

"Ào... Tuyệt thật! Ca khúc này phải được xuất hiện trong album tiếp theo!"

Yoon Bomi mỉm cười hài lòng. Nhưng...

"Album tiếp theo? Album... tiếp theo? Mình đang nghĩ gì vậy?"

Yoon Bomi lặng người.

"Album khi mà Apink chẳng còn là Apink nữa..."

***

Yoon Bomi đội chiếc mũ áo to sụ rồi bước xuống phố. Tiết trời đã lạnh hơn trước, Seoul lúc này đẹp một cách dịu dàng

Căn hộ của Yoon Bomi không xa sông Hàn, khi quyết định mua căn hộ này, cô chỉ đơn giản là muốn giữ gìn thói quen đi dạo cùng Park Chorong mỗi tối

Nhưng rồi chị đã lại từ chối cô và căn hộ bị bỏ không cả năm trời

Nhiều lúc, Yoon Bomi thấy thật may mắn vì có thể chuyển về đây cho dù đôi lúc cô cũng có đôi chút nhớ nhung chiếc lều hồng cổ lỗ sĩ ở ký túc xá

Yoon Bomi khẽ bật cười

Tháng 1 năm 2018

- Vứt nó đi Yoon Bomi! - Park Chorong cáu kỉnh khó nhọc chui vào trong chiếc lều hồng của Bomi

- Thôi nào! Lại đây - Yoon Bomi đưa tay kéo Chorong vào lòng mình - Em thích nó mà...

- Không thấy bí thở hả? Ngủ thế này không tốt tí nào đâu!

- Em sẽ không vứt nó đâu... - Bomi dụi mặt vào hõm cổ Chorong khẽ thì thầm khiến cô có chút giật mình

- Nào! Buồn! - Chorong quay lại đẩy gương mặt hí hửng của Bomi ra xa - Chật chội muốn chết đi được!

- Ngoan nào... - Yoon Bomi lại kéo Chorong vào lòng mình - Eunji còn ở bên dưới, đừng làm rung giường rồi cậu ấy lại nghĩ linh tinh...

- Xời! Ngủ say như chết rồi! Jung Eunji là ai cơ chứ? - Nhưng rồi Park Chorong dừng lại và nghĩ ngợi - Mà nghĩ linh tinh cái gì cơ?

Yoon Bomi bật cười. Người con gái này sao lại dễ thương thế cơ chứ?

- Thôi ngủ đi nào! - Bomi ôm Chorong chặt hơn - Em buồn ngủ rồi!

- Chật lắm không ngủ được!! - Chorong bĩu môi

- Chị lên cân à? Park Chorong?

- Yaah! Muốn chết hả?! - Chorong huých tay vào bụng Bomi

- Đã bảo đừng làm rung giường mà! - Bomi xoa xoa chỗ bị đau - Trước đây chúng ta vẫn ngủ thế này đấy thôi chị có kêu ca gì đâu! Hay do già rồi không còn muốn phải leo trèo nữa!

- Tôi dỗi đấy nhá! - Park Chorong tuyệt tình đẩy Bomi ra rồi nằm xích ra mép giường

- Thôi mà! Nếu thế thì để em ngủ ở phòng chị luôn đi! Muốn làm gì thì làm, rộng rãi, thoáng mát, Jung Eunji cũng khỏi phải nghĩ linh tinh! - Yoon Bomi cười nham hiểm

- Yahh! Đừng có mà thừa nước đục thả câu! Tôi không đồng ý đâu!

- Vậy em cũng sẽ không ném cái lều yêu thương này đi đâu hết!

Park Chorong quay phắt lại, trừng mắt với Bomi rồi chu môi:
- Tránh ra đi! Tôi dỗi rồi!

Và đó là điều duy nhất mà Yoon Bomi làm trái với tâm nguyện của Chorong.

***

Họ đã từng tranh cãi như những cặp đôi thật sự.

Và Yoon Bomi cũng đã từng được ôm lấy thân thể bé nhỏ của người con gái tuy giận dỗi nhưng quá đỗi dễ thương ấy vào lòng mà dỗ dành

***

- Hyunsoo Oppa! - Bomi cất tiếng sau khi anh chàng quản lý điển trai của cô bắt máy

- Chịu gọi cho tôi rồi hả? Trốn việc cũng lâu rồi đấy! - Park Hyunsoo trêu đùa để che giấu sự mừng rỡ sau khi thấy số của Bomi hiện lên sau bao ngày cô biến mất

- Em đã nghỉ ngơi rất tốt! - Bomi mỉm cười - Cảm ơn vì câu đầu tiên anh nói không phải là mắng mỏ em haha

- Được rồi! Cứ đợi đấy! Cô có biết tôi đã khổ sở thế nào khi phải gọi điện toán loạn để xin lỗi tất cả mọi người vì lịch trình đột ngột bị huỷ không hả?! - Giọng Park Hyunsoo bắt đầu nhanh dần lên - Thảm hoạ luôn!

- Được rồi!! Xin lỗi mà! - Bomi dùng aegyo để cầu xin sự tha thứ từ anh chàng qua lý đang bực bội - Em sẵn sàng trở lại rồi! Bây giờ em phải làm gì?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây

- Không gì cả! - Hyunsoo tươi cười

- Dạ? Không gì cả?

- Ừ không gì cả! Cứ nghỉ ngơi và làm những gì em muốn!

- Em chẳng hiểu gì cả!

Bomi tự tát vào má mình một cái
Cô đã bỏ đi, để lại cho Hyunsoo một đống hỗn độn và bây giờ anh bảo cô không cần phải làm gì cả!

Park Hyunsoo thật sự giận rồi sao?

- Thôi mà... Hyunsoo Oppa! Em biết lỗi rồi mà! Em chưa muốn nghỉ hưu đâu!!

- Ai bảo cô nghỉ hưu! Là nghỉ ngơi, không phải nghỉ hưu!

- Đại diện không cần tiền nữa sao? Chẳng phải ông ta cần tiền và đang vắt kiệt sức bọn em sao? Hay sau khi Chorong unnie bỏ đi ông ta sợ rồi?

Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng

- Ai bỏ đi cơ? Yoon Bomi em điên à? Em mới là người bỏ đi mà!

Hử? Yoon Bomi lại ngẩn người
Cô với Park Hyunsoo này có thật sự đang nói chung một vấn đề hay không vậy?

- Ôi trời em chẳng hiểu cái gì cả!! Không phải Chorong unnie không gia hạn hợp đồng sao?

- Em bị điên thật rồi đấy Bomi ạ! Park Chorong của em đã vui vẻ ký tiếp hợp đồng và còn lên báo khen ngợi lão Đại diện mà em ghét cay ghét đắng đấy!

Yoon Bomi trợn trừng mắt, gần như gào thét vào điện thoại:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao em chẳng biết gì cả? Kể lại rõ ràng cho em xem nào!!!!

- Cô là người rừng à mà chuyện nhà còn không biết? Đây nhé, nhờ vụ hẹn hò của Chorong mà cổ phiếu của chúng ta tăng chóng mặt... Em biết đấy... Tập đoàn CJ mà, cứ liên quan đến họ là quốc dân lại nhào vào đầu tư... Bây giờ công ti có dư vốn cho GALAXY nên không cần các em phải làm việc quần quật như trước nữa! Đại diện đã công khai xin lỗi các em và thậm chí còn thưởng cho mỗi đứa 1 cái card bên trong có những 1 triệu won...

Yoon Bomi chỉ có thể há hốc mồm tiếp tục nghe Park Hyunsoo thao thao bất tuyệt

- Còn về hợp đồng của em và Chorong. Tại sao hai đứa không cùng đến ký luôn cho xong, lại mỗi đứa đến một hôm cho mệt?

Yoon Bomi thật sự sốc! Tại sao tất cả những chuyện này có thể xảy ra trong chỉ một ngày thứ sáu? Thậm chí là Thứ sáu ngày 13?

Công ti từ không có một xu dính túi lại bỗng dưng có một đống tiền
Tên Đại diện từ cục cằn thô lỗ lại chuyển sang xin lỗi mọi người và cho họ nghỉ ngơi à và còn thưởng cả núi tiền ấy nữa???

Và Park Chorong đã nói là không ký tiếp hợp đồng nhưng rồi lại ký?

Có những chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô không có mặt vậy?
Và tại sao?

***

Yoon Bomi đã ngồi ở quán cafe này tổng cộng 1 tiếng 17 phút

Kim Namjoo vẫn chưa xuất hiện. Người đâu mà giờ cao su dã man đến mức này?

- Unnieeeeee! - Cả gương mặt và má lúm đồng tiền xinh xắn của em phóng thẳng về phía cô - Chị đã ở đâu vậy hả? Chúa ơi em nhớ chị gần chết!

Bomi đẩy con bé ra khỏi người mình, đợi nó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đối diện cô rồi định cất tiếng hỏi. Nhưng rồi Kim Namjoo có vẻ như vì quá phấn khởi đã cướp mất cơ hội mở lời của Yoon Bomi

- Unnie ơi!!! Em đã qua kỳ thi TOEIC với điểm siêu cao đấy chị có tin được không?

Kim Namjoo tu sạch ly nước của Bomi rồi hào hứng kể tiếp một loạt những việc em đã làm trong thời gian cô vắng mặt. Em đã cùng Naeun sắm một đống quần áo mới bằng số tiền thưởng, em đã đi khu vui chơi với Hayoung và giới thiệu cho em ấy hội bạn thân của mình, em thử đi leo núi với Chorong nhưng rồi ca thán rằng đó là việc khiến em chán nản và mệt mỏi nhất trên đời. Em còn khoe là đã tô xong quyển sách tô màu một nghìn trang của mình vì có quá nhiều thời gian rảnh mà chẳng có việc gì để làm...

Câu chuyện của em gần như là bất tận sau khi em chủ động mời gọi sự phản ứng từ Bomi

- Này chị có nghe em nói không đấy? Chị tắt điện thoại làm gì chứ? Em đã định rủ chị đi du lịch!

- À à chị cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện...

Kim Namjoo cảm ơn cô gái bồi bàn vì ly nước vừa được mang ra và gọi thêm 1 ly nước khác cho Bomi cùng vài miếng bánh ngọt

- Hôm nay chị mời nhé! 1 triệu won của chị chưa tiêu một đồng nào mà! Em sẽ không khách sáo đâu nha!

Kim Namjoo lại tiếp tục câu chuyện bất tận về những thứ mà em mua bằng 1 triệu won được thưởng...

Yoon Bomi lại ngao ngán thở dài

"Sao con bé có thể tự nói chuyện mà chẳng cần mình phải mở mồm?"

- Unnieeee!!

Yoon Bomi giật thót mình vì tiếng gọi và cái khua tay toán loạn của Namjoo trước mắt cô

- À ừ! Cứ tiếp tục đi chị đang nghe đây mà!

- Yahh em đang hỏi chị mà!!

- Ồ vậy sao? - Bomi cười trừ - Em hỏi gì cơ?

- Thấy chưa chị có nghe em nói gì đâu!! - Kim Namjoo hậm hực đưa miếng bánh dâu tây to tướng vào miệng vừa ăn vừa hỏi - Em hỏi là chị có biết gì về vụ Chorong unnie hẹn hò không? Sao chị ấy có thể bí mật hẹn hò rồi công khai với công chúng mà chẳng buồn kể gì với bọn mình? Đấy thậm chí còn là Choi Kihyun! Là Choi Kihyun đấy!!!

"Choi Kihyun thì làm sao chứ? Hắn chỉ đơn giản là một gã trai nhà giàu đẹp mã thôi!"

- Unnieee! Em bỏ về đấy nhá! Tập trung vào em đi!!!

- À đây đây! Chị cũng có biết gì đâu... - Giọng Bomi trùng xuống - Việc này hoàn toàn bất ngờ mà...

- Rong unnie chất thật! Đó là chàng trai được săn đón nhất luôn đấy! Giàu lại còn đẹp trai ga lăng, giọng nói thì ngọt ngào, nụ cười toả nắng.....

Và Kim Namjoo lại tiếp tục độc thoại về anh chàng bạch mã hoàng tử của em... à không của Park Chorong....

- Unnie! Chorong unnie hẹn hò kiểu gì mà chẳng thấy ra ngoài bao giờ luôn! Chị ấy cắm rễ ở ký túc suốt!

Bomi vẫn chưa kịp nuốt xong cục tức sau khi nghe bài diễn văn về Choi Kihyun của Namjoo đã bị em đụng tiếp vào nỗi sầu ngàn thu

- Ai mà biết được chứ? - Yoon Bomi cố nén sự bực bội - Đấy là việc riêng của chị ấy!

- Ơ sao unnie lại giận? Em có làm gì đâu!

***

Cuộc gặp gỡ có phần vô nghĩa với Kim Namjoo kết thúc sau hoá đơn đắt đỏ mà Yoon Bomi phải nhăn nhó thanh toán

Kim Namjoo không mang lại thông tin gì ngoài những chuyện tào lao bất tận của em.

Cô nên hỏi ai bây giờ?

Jung Eunji?
Đại diện Choi?
Hay là... Park Chorong?

Yoon Bomi thở hắt ra một tiếng dài thượt rồi ngả người ra sàn

"Chẳng hỏi ai cả! Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn, việc gì mình phải bận tâm?"

***

- Unnie unnie!! Hôm nay em đã gặp Bomi unnie đấy!

Chorong hơi giật mình. Yoon Bomi?
- Ồ vậy sao? Em ấy thế nào rồi?

Kim Namjoo đột nhiên chun mặt:
- Trông tởm luôn! Chỉ khoảng hai tuần không gặp mà unnie gầy đi nhiều lắm luôn ý. Chị ấy cũng chẳng thèm trang điểm nữa nên tóm lại là trông rất tởm! Vô cùng tởm!

Park Chorong lắng nghe những lời nhận xét có phần hơi phóng đại của Namjoo thì cảm thấy có chút không hài lòng
- Em có đến nhà em ấy không?

- Không ạ! - Namjoo thất vọng trả lời - Chị ấy bảo là nhà cửa lanh tanh bành lắm và cấm cửa em luôn rồi!

"Yoon Bomi! Rốt cuộc em đang sống như thế nào vậy?"

***

- Cậu sống tốt quá nhỉ, Yoon Bomi? - Jung Eunji cười khẩy khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Vẫn là căn phòng rộng nhất nhưng trống trơn không có lấy một cái ghế hay bàn, những tấm vải trắng đầy bụi vẫn phủ nguyên trên các món đồ nội thất... Chỉ khác so với lần cuối cô tới đây, đó là hai vali đã được mở ra nhưng quần áo thì hoàn toàn hỗn loạn, một thùng các tông toàn vỏ hộp mì tôm chất chồng, những bản nhạc bị vo viên nằm la liệt dưới đất... Vẫn hoàn toàn thảm hoạ

Nhưng có vẻ Yoon Bomi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại:

- Đương nhiên là tốt rồi! Tự do tự tại, hay cậu cũng làm một vố đi!

- Đừng có dụ dỗ tôi! Cậu mau quay về đi, ở nhà chán lắm, chả ai chơi với Jung Eunji này cả!

- Đã đi rồi là không có chuyện trở lại đâu! Đến lượt cậu dụ dỗ tớ!

- Tránh mặt unnie thì có ích gì chứ? Chúng mình vẫn cùng một nhóm cơ mà...

- Tránh gì đâu? Các nhóm khác cũng ở mỗi người một nhà đấy thôi... Chúng ta đã quá ỷ lại vào nhau rồi đấy!

- Đừng có lý do lý trấu! Tôi biết thừa cái bụng cậu!

- Biết rồi thì đứng nhắc tới việc này nữa... Biết mà chẳng tinh ý chút nào!

- Tinh ý cái con khỉ!

***

Jung Eunji trở về trong thất bại, cô bước vào ký túc xá với gương mặt ủ rũ
- Unnie! Em bó tay!

Park Chorong nghe lời báo cáo chiến tích từ cô em gái mà lòng càng thêm rối bời

- Chắc chị phải đi một chuyến thôi - Eunji ngồi xuống bên cạnh Chorong, tu một mạch chai nước trên mặt bàn - Khà... Chị biết đấy! Con khỉ này cứng đầu lắm!

Kế hoạch nhờ cậy Eunji lay động Yoon Bomi thất bại toàn tập.

Yoon Bomi bây giờ trông thế nào? Em đang sống ra sao? Yoon Bomi thậm chí còn không thể gấp gọn gàng quần áo của chính mình...

'Và rồi một ngày cậu bước vào trái tim tớ, ngự trị con tim này'

- Nae oppa!

- Ừ Chorong à! - Choi Kihyun vui vẻ - Gặp nhau một chút chứ nhỉ! Anh hơi bị nhớ em rồi đấy!

Park Chorong mỉm cười gật đầu:
- Được thôi! Anh đến đón em nhé!

- Anh đang ở bên dưới rồi đây! Mau xuống đi!

Chorong hoảng hồn cúp máy. Cái tên này cứ muốn làm gì thì làm mà chẳng buồn hỏi ý kiến cô
- Eunji à, chị phải ra ngoài một chút! Ở nhà ngoan nhé!

***

Park Chorong dẫn Choi Kihyun tới quán rượu dành cho người nổi tiếng mà Apink thường lui tới

- Oà anh không biết là có nơi như thế này đấy! - Choi Kihyun thích thú nhìn quanh không gian được mô phỏng là một quán rượu ven đường - nơi một cậu ấm như anh chưa từng có dịp trải nghiệm

- Nếu ở đây không quen thì chúng mình sang bên kia - Chorong chỉ về căn phòng phía trước - Bên đó mô phỏng một quán bar... Cũng rất được đấy!

- Không không! Không cần đâu! Anh thích chỗ này mà! - Choi Kihyun mỉm cười tinh nghịch - Ajumma, cho chúng cháu một chai soju với ạ!

Park Chorong nhìn cậu ấm 29 tuổi lần đầu thử cảm giác được uống rượu ở một quán cóc ven đường mà không khỏi bật cười. Choi Kihyun vận bộ vest thẳng thớm với đôi giày da bóng lộn đang ngồi trước mặt cô vụng về mở soju

- Anh cũng chưa từng tự mở soju sao?

Kihyun chun mặt đưa chai rượu về phía Chorong:
- Ừ! Chưa từng mở đấy! Có sao không?

- Đanh đá ghê nha! - Chorong bật cười thích thú - Thím ơi cho chúng cháu chả cá với ạ! Vậy thị hôm nay anh thử hết mấy món bình dân ở đây đi!

***

- Cứ mặc vest suốt thế này anh không thấy ngột ngạt à? - Chorong đã luôn tò mò về việc này - Lần sau đi với em anh có thể mặc đồ thoải mái mà! Như quần jean với hoddie í

Choi Kihyun cười buồn:
- Anh cũng muốn thế lắm nhưng bố anh bảo nó không hợp với phong thái của một CEO - Anh đưa chén rượu lên miệng và cách anh uống nó cũng khiến Chorong cảm thấy thật bí bức

- Anh đã sống một cuộc sống ngột ngạt lắm nhỉ!

- Em cũng vậy đấy thôi! Chắc có lẽ vì thế nên chúng ta mới có thể ở bên nhau!

***

Màn đêm dần buông xuống, Park Chorong ngà ngà say và chính cô cũng chẳng thế hiểu vì sao mình lại đứng ở nơi này

Cô cố gắng nhập mật mã nhưng đến lần thứ tư vẫn không đúng

"Em ấy bảo là 13833 mà! Nếu nhập sai một lần nữa có lẽ cảnh sát sẽ tới gô cổ mình lại mất!"

Và chi tiết cuối cùng mà Park Chorong còn nhớ là thân thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, một mùi hương thân quen và dễ chịu khác hẳn với mùi nước hoa đắt tiền của Choi Kihyun kia bao phủ lấy cô

Park Chorong chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon như những này em còn ở bên cô

***

TBC

Continue Reading

You'll Also Like

25.4K 2.1K 129
Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu
112K 4.5K 50
Couple: Siêu Mẫu Minh Triệu Hoa Hậu Kỳ Duyên Kết HE "Triệu im lặng không nói gì, cô cảm thấy bản thân đúng là người có lỗi trong chuy...
325K 12.7K 87
lichaeng cover
128K 4.5K 54
Author: yttin818 Cover: hindo Mn ủng hộ mình nhoé!!!