Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu...

By lactieuvu

3.2M 157K 53.5K

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Thoải mái, hồi hộp, giang hồ cộng thêm triều đình, tình cảm không rối rắm... More

Văn Án + Spoi
Chương 1: Nghe nói thổ phỉ rất hung tàn!!!
Chương 2: Ta giúp ngươi diệt trừ thổ phỉ!!!
Chương 3: Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt!!!
Chương 4: Lực lượng bức họa!!!
Chương 5: Tập tranh nhỏ hài hòa vui vẻ!!!
Chương 6: Mộc sư gia rất hung dữ!!!
Chương 7: Cảm thấy mê man!!!
Chương 8: Rõ ràng chính là tổ tông!!!
Chương 9: Ta muốn đến gặp vị tân tri phủ !!!
Chương 10: Mọt sách rất đáng sợ!!!
Chương 11: Vì sao nhất định phải ép Triệu Việt xuống núi!!!
Chương 12: Có người muốn đến giúp đỡ!!!
Chương 13: Vô sự lấy lòng!!!
Chương 14: Đến tột cùng đại nhân muốn giúp ai!!!
Chương 15: Tha hương gặp cố tri!!!
Chương 16: Ngươi không xuống núi thì ta lên núi!!!
Chương 17: Không mời mà tới!!!
Chương 18: Cùng nhau về nhà ăn tết!!!
Chương 19: Một nhóm thổ phỉ xuống núi!!!
Chương 20: Ta là gió, ngươi là cát!!!
Chương 21: Theo nhu cầu mỗi bên!!!
Chương 22: Đại đương gia không nên cứ âm mặt!!!
Chương 23: Đại nhân đi đâu rồi!!!
Chương 24: Chợ hoa đăng náo nhiệt!!!
Chương 25: Người Mục gia trang tới!!!
Chương 26: Tám phần là đang diễn kịch!!!
Chương 27: Tiện nghi không chiếm thì phí!!!
Chương 28: Bắt đầu tiêu diệt thổ phỉ!!!
Chương 29: Chúng ta vẫn là đầu hàng thì hơn!!!
Chương 30: Người đâu, bồi đại nhân dùng cơm!!!
Chương 31: Không bằng chuyển nhà đi!!!
Chương 33: Diệt trừ thổ phỉ núi Thương Mang!!!
Chương 34: Mọt sách sẽ ngủ nướng!!!
Chương 35: Đến tột cùng vì sao phải đóng quân ở núi Thương Mang!!!
Chương 36: Bún chua cay còn rất ngon!!!
Chương 37: Nửa đêm muốn làm gì???
Chương 38: Bí mật Hổ Đầu Cương!!!
Chương 39: Trong núi có một con thiêu thân!!!
Chương 40: Triệu đại đương gia không ... được!!!
Chương 41: Vì sao nhất định phải giải thích với ta?
Chương 42: Rượu Vong Xuyên!!!
Chương 43: Thành Hoàng gia hiển linh là chuyện tốt!!!
Chương 44: Triệu đại đương gia có sở thích kì quái!!!
Chương 45: Kế hoạch hãm hại của Ôn đại nhân!!!
Chương 46: Mọt sách bị bệnh!!!
Chương 47: Cùng đến phía sau núi!!!
Chương 48: Triệu đại đương gia bối rối!!!
Chương 49: Đột biến trong núi!!!
Chương 50: Vu cổ thuật!!!
Chương 51: Tái ông thất mã, yên tri phi phúc(*)
Chương 52: Ta vừa mới nói linh tinh, ngươi không cần để ý!!!
Chương 53: Đại đương gia, ngươi đỏ mặt cái gì???
Chương 54: Tiếng động ở ngoài vùng hoang vu!!!
Chương 55: Tác dụng của Hồng giáp lang!!!
Chương 56: Cùng đến hố sâu!!!
Chương 57: Ôn đại nhân rất suy yếu!!!
Chương 58: Quan phủ tất nhiên sẽ không nhúng tay!!!
Chương 59: Một con cua bị luộc chín!!!
Chương 60: Chơi trò thổ phỉ cướp bóc!!
Chương 61: Sau lưng còn có nghĩa phụ!!!
Chương 62: Rốt cục ngươi có muốn thành thân hay không???
Chương 63: Vì sao lại mang theo thứ này trên người???
Chương 64: Rốt cục là có thân phận gì???
Chương 65: Không nên để cho đại nhân nhìn thấy!!!
Chương 66: Câu đố về thân thế!!!
Chương 67: Có vẻ như là bị đùa bỡn!!!
Chương 68: Triệu đại đương gia rất lo lắng!!!
Chương 69: Ngày mai ta sẽ bồi thường một cái nồi!!!
Chương 70: Mỹ nam tử anh tuấn xuất hiện!!!
Chương 71: Có chút nói không nên lời!!!
Chương 72: Dáng người không tồi!!!
Chương 73: Cùng lắm thì bỏ trốn!!!
Chương 74: Đánh bậy đánh bạ cũng có thu hoạch!!!
Chương 75: Cứu một cô nương trở về!!!
Chương 76: Có khi nào là mỹ nhân kế không???
Chương 77: Khi người ngốc lên thì cũng không có biện pháp!!!
Chương 78: Người trong triều đến!!!
Chương 79: Vì sao lúc nào cũng là ngươi!!!
Chương 80: Phát hiện mới trong Hổ Đầu bang!!!
Chương 81: Đại Minh Vương vài chục năm trước!!!
Chương 82: Ta sẽ bảo vệ ngươi!!!
Chương 83: Tam thiếu gia Khổng Tước môn!!!
Chương 84: Mọt sách đọc sách rất nhanh!!!
Chương 85: Đã nói là cô nương chưa thấy qua những chuyện lớn trên đời!!!
Chương 86: Võ công có chút quen thuộc!!!
Chương 87: Ta muốn cướp người với triều đình!!!
Chương 88: Tiền Mãn Thương là ai???
Chương 89: Lừa gạt mới có thể biết được kết quả!!!
Chương 90: Đại nhân rất oán niệm!!!
Chương 91: Hồng giáp lang rất tức giận!!!
Chương 92: Sẽ thành thân thuộc!!!
Chương 93: Tiểu Mộc lập gia đình!!!
Chương 94: Đi đến Vương Thành!!!
Chương 95: Bóng dáng màu trắng là cái gì???
Chương 96: Một chuyện đổi một miếng gà nướng!!!
Chương 97: Ngươi có từng nghe qua cái tên này chưa???
Chương 98: Mới tới Vương Thành!!!
Chương 99: Có người bao Phiêu Hương viện!!!
Chương 100: Chuyện này cứ quyết định như vậy sao???
Chương 101: Ôn phu nhân quả thật hiền lương thục đức!!!
Chương 102: Triệu đại đương gia như hoa như ngọc!!!
Chương 103: Ôn đại nhân tiến cung!!!
Chương 104: Hoàng Thượng đến nhà cướp người!!!
Chương 105: Nhạc mẫu muốn đến Vương Thành!!!
Chương 106: Vì sao người bị đùa giỡn luôn là mình???
Chương 107: Bàn chuyện làm ăn ánh mắt phải sáng ngời!!!
Chương 108: Nếu ta không cho ngươi đi!!!
Chương 109: Khi nào mới có thể ăn chân giò nướng????
Chương 110: Vì sao vừa gặp mặt liền đánh nhau!!!
Chương 111: Ôn đại nhân chấn kinh!!!
Chương 112: Trên đường gặp cướp!!!
Chương 113: Chính là đám người này!!!
Chương 114: Vì sao ai cũng muốn tới giúp vui!!!
Chương 115: Son phấn thơm ngào ngạt!!!
Chương 116: Gặp nhau ở tửu lâu!!!
Chương 117: Nửa đêm canh ba đi đâu rồi???
Chương 118: Tốt nhất là có thể cấm dục!!!
Chương 119: Hết thảy đều càng lúc càng tốt!!!
Chương 120: Ôn đại nhân rốt cuộc là người nào???
Chương 121: Không phá thì không xây được!!!
Chương 122: Ấn đường của đại nhân gần đây phát đen!!!
Chương 123: Hồng giáp lang mất tích!!!
Chương 124: Có người muốn mua bí phương!!!
Chương 125: Náo loạn nhỏ trên đường!!!
Chương 126: Nếu đã gặp thì chính là duyên phận!!!
Chương 127: Phải làm thế nào mới khiến ảnh vệ không đi theo??
Chương 128: Ai mà có thể nói thắng được Ôn đại nhân!!!
Chương 129: Chuyện năm xưa!!!
Chương 130: Tổng cộng có ba manh mối!!!
Chương 131: Dị động trong bãi tha ma!!!
Chương 132: Tiểu Vô Ảnh lập công!!!
Chương 133: Ái khanh không thể ăn cái này!!!
Chương 134: Vi thần muốn giúp Trương đại nhân!!!
Chương 135: Nửa đêm rồi vì sao còn chưa về nhà!!!
Chương 136: Không bằng bắt tiểu nhị về trước đi!!!
Chương 137: Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất!!!
Chương 138: Đem xẻng tới Ngự Hoa viên cho trẫm!!!
Chương 139: Thiên hạ đệ nhất tài tử!!!
Chương 140: Là phúc hay là họa!!!
Chương 141: Phải chọn ngày lành trước!!!
Chương 142: Mười ngày sau thành thân!!!
Chương 143: Đại hôn (Thượng)
Chương 144: Đại hôn (Trung)
Chương 145: Đại hôn (Hạ)
Chương 146: Vì sao lại yên tâm như thế???
Chương 147: Tự mình quyết định!!!
Chương 148: Ngươi muốn chọn như thế nào???
Chương 149: Rốt cuộc có đi hay không???
Chương 150: Gà bay chó sủa vì đi Đông Hải!!!
Chương 151: Thành Đại Côn rách nát!!!
Chương 152: Quần lót của Ôn đại nhân bị trộm!!!
Chương 153: Nghe nói ngươi thành thân rồi???
Chương 154: Trừ phi điều tra rõ chân tướng trước!!!
Chương 155: Một đống loạn ma!!!
Chương 156: Kéo tơ bóc kén!!!
Chương 157: Thẩm minh chủ thần công cái thế!!!
Chương 158: Đón năm mới!!!
Chương 159: Người hữu tình!!!
Chương 160: Thuận tiện lừa chút tiền!!!
Chương 161: Vật biểu tượng giang hồ gặp được bà mai thật!!!
Chương 162: Thiên Nhai Hải Các!!!
Chương 163: Gọi một tiếng mẹ nghe xem nào!!!
Chương 164: Chuyện cũ năm xưa!!!
Chương 165: Thạch bà bà làm điểm tâm!!!
Chương 166: Tự làm bậy!!!
Chương 167: Hoa nở giữa ngày đông!!!
Chương 168: Việc vui trong Bình Lãng bang đúng là không ít!!!
Chương 169: Có Ôn đại nhân ở đây!!!
Chương 170: Tháp Bạch Ngư đầy rẫy cơ quan!!!
Chương 171: Lệ giao nhân!!!
Chương 172: Cư nhiên còn lấy tay sờ sờ!!!
Chương 173: Liên hoàn bộ!!!
Chương 174: Thật sự có binh đoàn giao nhân!!!
Chương 175: Lấy danh tiết Tây Nam Vương thề!!!
Chương 176: Gió yên sóng lặng trước cuộc chiến!!!
Chương 177: Quả nhiên có lệ giao nhân!!!
Chương 178: Một chiếc thuyền lớn màu đen!!!
Chương 179: Cũng không có hói hoàn toàn!!!
Chương 180: Ôn ái khanh đâu rồi???
Chương 181: Nhặt được tiểu giao nhân!!!
Chương 182: Sơ chiến báo cáo thắng lợi!!!
Chương 183: Có khúc phổ cùng nhau thổi!!!
Chương 184: Ôn đại nhân đi đâu rồi???
Chương 185: Cuộc chiến ở đảo Bối Sa (Thượng)
Chương 186: Cuộc chiến ở đảo Bối Sa (Hạ)
Chương 187: Toàn Sở quân ai cũng biết Tiểu Vương gia ngạo kiều!!!
Chương 188: Ôn đại nhân thông minh cơ trí!!!
Chương 189: Nhi tử Đại Minh vương!!!
Chương 190: Thổi sáo thử xem!!!
Chương 191: Cuộc chiến cuối cùng (Thượng)
Chương 192: Cuộc chiến cuối cùng (Trung)
Chương 193: Cuộc chiến cuối cùng (Hạ)
Chương 194: Tuế nguyệt khôn cùng, thiên địa tiêu dao!!!
Phiên Ngoại

Chương 32: Thăm dò núi Thương Mang!!!

17.8K 930 164
By lactieuvu

    “Nhưng Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng tùy thời cũng có thể tiến đến phủ nha.” Ôn Liễu Niên nói. 

    “Chúng ta tất nhiên sẽ cẩn thận.” Lục Truy nói, “Nếu là cố ý tránh né, theo lý mà nói sẽ không gặp phải, huống chi người của Mục gia trang cũng không thể vô duyên vô cớ, liền muốn xông vào trong nhà của Thượng bảo chủ. ” 

    “Vì sao khăng khăng muốn xuống núi ?” Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày, hiển nhiên vẫn như cũ không đồng ý. 

     Lục Truy nói, “Không có việc gì ở trong Đằng Vân bảo, một ngày hai ngày còn được, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, huống chi hiện tại hai bên sắp giao chiến, nếu chúng ta ở đối diện, đại nhân có chuyện cũng tiện tùy thời hỏi.” 

     Ôn Liễu Niên nói, “Nếu như Nhị đương gia kiên trì, bản quan cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng tòa nhà là của Thượng bảo chủ, vẫn là hỏi một câu trước thì tốt hơn.” 

    “Tất nhiên.” Lục Truy gật đầu, “Vậy ta liền đi hỏi trước.” 

     Phía sau phủ nha có một mảnh đất trống, bình thường là nơi Thượng Vân Trạch luyện kiếm, Mộc Vân Sơn lúc trước cảm thấy không thú vị, nhưng cũng ngăn không được hắn mỗi lần như vậy đều phải kéo mình theo, sau đó cũng liền thói quen đứng lên —— Tóm lại cũng chỉ là ngồi ở trên băng đá nhìn, coi như là ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt . 

    “Lại đang ngẩn người.” Thượng Vân Trạch thu chiêu rơi xuống đất, có chút bất mãn.

    “Ta lại xem không hiểu.” Mộc Vân Sơn mơ màng buồn ngủ —— Mặt trời quá tốt, một mực phơi nắng khó tránh khỏi sẽ buồn ngủ.

     Thượng Vân Trạch niết mặt hắn một cái. 

     Mộc Vân Sơn ngáp một cái, “Ta có thể về được chưa ?” 

     Thượng bảo chủ cảm thấy rất khổ não . 

     Có thể để cho mọt sách sùng bái , mười người cũng có chín người là con mọt sách, nói thí dụ như Mộc Thanh Sơn, cũng rất sùng bái Ôn Liễu Niên, hoặc là Trạng nguyên Vương Trường An, nếu không nữa thì chính là một vài văn nhân thơ thánh, mỗi lần nhắc tới là khi, ngay cả ánh mắt cũng sẽ sáng lên . 

     Về phần tu vi võ học xuất thần nhập hóa của Thượng bảo chủ, trong mắt hắn chỉ có thể được gọi chung hai chữ —— Công phu, hoặc là công phu rất cao. 

     Ngoại trừ cái đó ra, cũng không có những cái khác .

     Đừng nói là sùng bái, ngay cả nhìn lâu một lúc cũng sẽ buồn ngủ. 

    “Nhưng thật ra là chuyện tốt a.” Đợi đến sau khi Mộc Thanh Sơn trở về, ám vệ rối rít tiến hành chủ nghĩa nhân đạo an ủi, “Mộc sư gia vừa thấy bảo chủ liền muốn ngủ !” Khi công tử nhà ta nhìn thấy cung chủ là lúc, cũng không có nhiệt tình như vậy biết không, còn có cái gì bất mãn nữa, quả thật đáng giá vỗ tay một phen. 

     Thượng Vân Trạch hoàn toàn không muốn cùng những người này nói chuyện, vừa muốn trở về, lại thấy Mộc Thanh Sơn vòng trở lại, bên cạnh còn Ôn Liễu Niên . 

    “Sao đại nhân lại tới đây." Thượng Vân Trạch tiến ra nghênh đón. 

    “Có một chuyện muốn nhờ.” Ôn Liễu Niên nói, “Hoặc là nói Lục Nhị đương gia có chuyện muốn nhờ.” 

     Thượng Vân Trạch gật đầu, “Đại nhân xin cứ nói.” 

     Ôn Liễu Niên đem chuyện Triệu Việt cùng Lục Truy muốn xuống núi nói một lần . 

     Thượng Vân Trạch quả nhiên sảng khoái gật đầu, “Tòa nhà trống cũng không làm gì, đại nhân cứ việc lấy dùng là được.”

     Ôn Liễu Niên nói, “Bảo chủ quả thật là người hào sảng.” 

     Thượng Vân Trạch liếc nhìn Mộc Thanh Sơn, “Không bằng sư gia cũng tới đó ở ?” 

    “Ta sao?” Mộc Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn, “Tại sao ?” Rõ ràng trong phủ nha có phòng ngủ, còn vừa mới đổi một cái giường lớn. 

     Thượng Vân Trạch nói, “Sư gia ở đối diện, Ôn đại nhân mới có lý do qua lại hai bên, tránh để cho Mục Vạn Lôi hoài nghi.” 

     Ôn Liễu Niên nói, “Bảo chủ nói rất đúng.”

     Mộc Thanh Sơn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đáp ứng. 

     Thượng Vân Trạch bắt đầu hối hận, vì sao ngay từ ban đầu không đem Triệu Việt cùng Lục Truy an bài ở trong nhà đối diện, quả nhiên lãng phí rất nhiều cơ hội . 

     Vài ngày sau, Triệu Việt liền cùng Lục Truy một đường tiến vào đối diện phủ nha, cùng lúc đó, Mộc Thanh Sơn cũng dọn dẹp bọc quần áo mang qua, bên ngoài chỉ nói là ngủ nhờ mà thôi.

     Lúc trước là phủ tướng quân hoang phế, sau khi đi trải qua sửa chữa bảo dưỡng, bên trong rất là khí phái, hoa viên xanh um tươi tốt, thậm chí còn có vài con cá chép ở trong nước tung tăng bơi lội.

    “Triệu Đại đương gia bọn họ ở đâu ? ” Mộc Thanh Sơn vừa đi vừa hỏi. 

     Thượng Vân Trạch giúp hắn cầm bao y phục lên nói, “Tây trạch.” 

    “Nga.” Mộc Thanh Sơn gật đầu, “Ta ở cùng một chỗ với bọn họ sao ? ” 

    “Tất nhiên không phải.” Thượng Vân Trạch nói, “Ngươi ở chủ trạch.” 

    “Chủ trạch ?” Mộc Thanh Sơn mở to hai mắt . 

     Thượng Vân Trạch tiếp tục nói, “Bên cạnh chủ trạch có một chỗ, rất là thanh tĩnh.” 

    “Như vậy a.” Mộc Thanh Sơn thở phào nhẹ nhỏm, “Đã nói, sao ta lại có thể ở chủ trạch a.” 

     Thượng Vân Trạch mang hắn vào tiểu viện . 

     Ngây ngô như vậy, rốt cuộc khi nào mới có thể thông suốt.

     Đủ loại tin đồn về cổ trùng liên quan đến Mục gia trang ở trong thành vẫn còn tiếp tục, thậm chí có xu hướng dũ diễn dũ liệt, bất quá trong núi Thương Mang cũng rất là an tĩnh, cũng không có thổ phỉ tiếp tục chủ động quy hàng. 

     Dựa theo bản đồ lúc trước của Lục Truy, cùng với một đám thổ phỉ chủ động quy hàng, Ôn Liễu Niên rất dễ dàng liền suy đoán ra đám thổ phỉ còn thừa lại trong núi —— Lạc Ưng trại, Phát Tài môn , cùng với Hổ Đầu Cương . 

     Dĩ nhiên, trong lòng Mục Vạn Lôi cùng Mục Vạn Hùng, còn có một tên Triệu Việt —— Trên Triêu Mộ nhai một mực không có động tĩnh gì, bọn họ tất nhiên cũng cho là đối phương vẫn còn đang nghĩ ngơi dưỡng sức. 

    “Phát Tài môn.” Mộc Thanh Sơn nói , “Tên rất chân thật.” 

    “Đại nhân tính xuống tay từ nơi nào trước ?” Lục Truy hỏi. 

     Ôn Liễu Niên nói, “Chính là Phát Tài môn.” 

    “Ta cũng cho là như thế.” Lục Truy gật đầu.“ Trong đó còn thừa lại ba nhóm người, Phát Tài môn coi như là dễ dàng đối phó nhất, nhân số không coi là nhiều, tới chỗ khe núi thì cùng nhau diệt trừ.” 

    “Vậy khi nào thì hành động?” Triệu Việt hỏi . 

    “Ngược lại cũng không cần sốt ruột.” Ôn Liễu Niên siết chặt cằm, hiển nhiên lại đang tính toán gì đó. 

     Triệu Việt ở một bên rút khóe miệng, “Lại muốn viết cố sự?” 

     Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Cố sự cũng không cần viết, phóng một tin tức ra ngoài là được.” 

    “Tin tức gì?” Triệu Việt hỏi . 

     Ôn Liễu Niên nói, “Những nhóm thổ phỉ còn thừa lại trong núi Thương Mang, có một nhóm đã âm thầm đầu hàng, biến thành tay trong của quan phủ.” 

     Hoa Đường phản ứng kịp, “Đại nhân là sợ ba nhóm thổ phỉ còn lại liên kết với nhau, cho nên định phá hư chuyện từ bên trong trước ?” 

    “Không sai." Ôn Liễu Niên nói, “Đối với quan phủ mà nói, dĩ nhiên là có thể giảm bớt chuyện nào thì hay chuyện đó.” 

     Hoa Đường nói, “Đại nhân thật sự là người thận trọng.” 

     Triệu Việt một bên uống trà, càng kiên trì ý nghĩ lúc trước. 

     Con mọt sách này, xác thực là một con cáo già. 

     Trên đời này, truyền bá nhanh nhất chính là lời đồn, nhất là người trong lòng dễ bị kích động bởi lời đồn, còn chưa đến nửa ngày, bên trong thành ai ai cũng biết được, Ôn đại nhân đã an bài tay trong ở trong núi Thương Mang, chỉ chờ thời cơ chín muồi thì có thể bắt hết một lưới. 

     Sau giờ Ngọ ngày hôm đó, Lục Truy gõ cửa, “Đại đương gia, Tri phủ đại nhân tới.” 

     Triệu Việt nói, “Liên quan gì đến ta ?” 

     Lục Truy dừng một chút, “Gần đây đại nhân cũng không có trêu chọc Đại đương gia.” Vì sao vẫn còn kiêng kị người ta như thế ? 

     Triệu Việt nói, “Địa hình trong núi Thương Mang ngươi so với ta thì rõ ràng hơn.” 

     Lục Truy nói, “Nhưng đại nhân nói là muốn gặp Đại đương gia. ” 

     Triệu Việt rốt cục mở cửa phòng, sắc mặt hơi đen . 

     Ám vệ đứng ở trên cây đối diện ăn điểm tâm, thuận tiện cảm khái nếu là nghe không rõ nội dung đối thoại của hai người, loại hình ảnh một người gõ cửa khổ khuyên, một người trốn ở trong phòng này, thật sự là có thể so sánh với hoa mắc cỡ mọc ở trên đất.

     Thật không hỗ danh là mỹ nam tử say đắm.

     Triệu Việt cùng Lục Truy một đường đến tiền thính, thân hình cường tráng bóng lưng cao lớn, ngay cả đi bộ cũng mang theo gió. 

     Tập thể ám vệ chậc chậc theo ở phía sau, Ôn đại nhân khẩu vị thật nặng, thưởng thức phi thường đặc biệt . 

    “Đại đương gia.” Ôn Liễu Niên đang ở bên trong uống trà . 

    “Đại nhân tìm ta có chuyện gì ?” Triệu Việt ngồi đối diện hắn. 

     Ôn Liễu Niên hỏi, “Đại đương gia buổi tối có rảnh không?” 

     Triệu Việt ương nghạnh nói, “Không rảnh.” 

     Lục Truy ở một bên vạch trần, “ Đại đương gia rõ ràng mỗi ngày đều rảnh đến phát chán, muốn rảnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

     Triệu Việt : …… 

     Con mọt sách này đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu bạc ? 

     Ôn Liễu Niên nói, “Ta tính toán tối nay đi một chuyến đến Phát Tài môn.” 

    “Ngươi muốn vào núi Thương Mang ?” Triệu Việt nghe vậy nhíu mày. 

     Ôn Liễu Niên gật đầu, “Hổ Đầu Cương tổng cộng chỉ có hơn bốn mươi người, coi như bị phát hiện, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra.” 

    “Toàn thân trở ra ?” Triệu Việt nhìn thẳng vào mắt hắn, rốt cuộc là do ăn nhiều hay là bị đói đến hôn mê, đừng nói là hơn bốn mươi người, coi như đối phương chỉ có bốn người, dựa theo loại thân hình cùng võ lực này, cũng hoàn toàn không có khả năng chạy thoát a . 

    “Tất nhiên không phải là một mình ta đi.” Ôn Liễu Niên liếc mắt nhìn ra phía sau . 

     Vật biểu tượng giang hồ nhiệt tình phất tay.

    “Có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ cho đến bây giờ, phần lớn đều là người hung ác cực kì.” Lục Truy nói, "Cho dù có người bảo vệ, đại nhân vẫn là nên suy nghĩ kỹ càng chút.” 

    “Đa tạ Nhị đương gia nhắc nhở, bất quá đây chính là quyết định của ta.” Ôn Liễu Niên lại nói, “Không biết hai vị nguyện ý đi cùng không ?” 

     Triệu Việt còn chưa kịp nói chuyện, Lục Truy cũng đã hớn hở gật đầu, “Tất nhiên.” 

     Triệu Việt : …… 

    “Như thế rất tốt.” Ôn Liễu Niên cao hứng đứng lên, cười nói, “Vậy chúng ta đêm nay liền cùng nhau đến núi Thương Mang ! ” 

     Giờ Tý đêm đó, mọi người gặp mặt ở trong tòa nhà của Thượng Vân Trạch, Ôn Liễu Niên mặc một bộ dạ hành màu đen, thậm chí còn mang theo môt cây chủy thủ. 

     Triệu Việt cảm thấy chính mình có chút muốn cười. 

     Ôn Liễu Niên ngược lại cảm thấy rất lạnh. 

     Đã qua thời tiết mùa đông, ban đêm xem như cũng không phải rất lạnh, Lục Truy mang theo mọi người đi từ một đường nhỏ vào núi, rất nhanh liền đến một chỗ ngoài khe núi. 

    “Hang ổ của bang Phát Tài môn ở nơi này.” Lục Truy nói, “Mọi người cẩn thận một chút.”

     Ôn Liễu Niên gật đầu, thần sắc thập phần ngưng trọng. 

     Triệu Việt rút khóe miệng, một đường đều là bị người khác khiêng lên, thậm chí còn từ trong bao bố bên hông rơi ra một bọc đường đậu, hiện tại rốt cuộc vì sao phải nghiêm túc như thế …… 

Continue Reading

You'll Also Like

105K 8.7K 73
Tên Hán Việt: Giả hí Tác giả: La Bặc Thỏ Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Giới giải trí , Niên thượng , Chủ t...
1.6K 191 74
Tên gốc: Sơ tam đích lục nhất nhi đồng tiết. Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm. Edit: tieuluy Thể loại: Hiện đại, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, niên h...
484K 24.2K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
307K 21.5K 100
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...