Chương 82: Ta sẽ bảo vệ ngươi!!!

16.9K 803 226
                                    

Đêm dài an tĩnh, Ôn Liễu Niên dựa vào đầu giường, nhìn qua giống như là đang có tâm sự.

"Sao vậy?" Triệu Việt ôm hắn vào trong lòng.

Ôn Liễu Niên hồi thần: "Không có gì."

"Đang lo lắng cho ta à?" Triệu Việt nâng cằm hắn lên.

Ôn Liễu Niên nói: "Ngươi nguyện ý nói cho ta nghe không?"

"Về thân thế lúc trước của ta?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên gật đầu.

"Trước ngày Mục Vạn Lôi rơi xuống vách núi, ta vẫn chưa từng hoài nghi về thân thế được sinh ra của mình." Triệu Việt nói, "Bắt đầu từ khi ta hiểu chuyện, thì vẫn luôn cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Hắn đối xử với ta rất tốt, trước đây có không ít người khuyên hắn tái giá, nhưng đều bị cự tuyệt, nói trong lòng chỉ có một mình nương ta. Sau đó, ta theo sư phụ đến Ân nhai học võ, phụ thân liền bán mấy cây cử(*) trong nhà, chạy đến phía Nam tìm mua Tế Nguyệt đao cho ta."

(*) Cây cử: là cây liễu lớn, gỗ của nó dùng để đóng thuyền, đóng tủ.

"Còn Mục gia trang thì sao, bắt đầu từ khi nào thì có quan hệ với nhau?" Ôn Liễu Niên tiếp tục hỏi.

"Vào năm ta chín tuổi." Triệu Việt nói, "Lúc đầu là vì quan hệ kinh thương, chỉ là sau này không biết vì sao, hai bên cư nhiên dần dần có giao tình. Bất quá bây giờ ngẫm lại, nếu thân thế của ta thật sự có vấn đề, vậy e là Mục Vạn Lôi đã sớm thiết lập bẫy, tất cả đều đã có mưu tính từ trước."

Ôn Liễu Niên nhìn hắn hỏi: "Vậy ngươi thì sao, có muốn điều tra rõ thân thế của mình không?"

Triệu Việt nghe vậy hơi trầm mặc, một lát sau mới nói: "Có một số việc, tra cũng không rõ ràng." Kỳ thật trong lòng cũng ẩn ẩn có dự cảm, cảm thấy lời Mục Vạn Lôi nói ngày đó cũng không phải là không có căn cứ, nhưng chỉ sợ nếu tiếp tục điều tra, thì sẽ xuất hiện hậu quả ngay cả chính mình cũng không dám nghĩ tới, mà tự nhiên lại nhảy ra một tên 'Đại Minh Vương' này, tựa hồ cũng xác minh dự cảm của mình.

Ôn Liễu Niên ôm thắt lưng hắn, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để cho người ngoài đả thương ngươi."

"Hửm?" Triệu Việt hơi buồn cười, "Lời này tựa hồ phải là do ta nói mới đúng."

"Có khác nhau sao?" Ôn Liễu Niên hỏi.

"Tất nhiên có." Triệu Việt xoay người, nhẹ nhàng đè trên người hắn, "Là ta muốn bảo vệ ngươi."

Ôn Liễu Niên giựt giựt tóc hắn.

Triệu Việt nắm cổ tay hắn, thuận thế đặt tại chẩm trắc.

Cánh môi có độ ấm nóng bỏng, từ trán một đường dọc xuống hầu kết, liếm một vòng rồi sau đó lại mút xuống, giống như muốn làm ký hiệu lên khắp người hắn. Ôn Liễu Niên cắn môi dưới, đáy mắt hiếm khi thấy được luống cuống, hai tay không tự giác liền xuyên qua mớ tóc đen của hắn.

Dịu dàng thắm thiết, ánh trăng vừa vặn.

Mười ngày sau, Hướng Liệt phân phối quân đội ở các nơi lục tục đến Thương Nhĩ châu, cơ hồ bảo vệ nơi ra vào núi Thương Mang, hơn nữa Triệu Việt vốn dĩ biết rõ địa hình trong núi, vì vậy ngay cả ám đạo đường nhỏ đều bị phong tỏa hơn phân nửa, cho dù ngẫu nhiên có một hai người bị lọt lưới, thì đám người này dự tính cũng không dám lộ diện vào lúc này. Trên cơ bản, tương đương với cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài núi Thương Mang.

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ