Chương 62: Rốt cục ngươi có muốn thành thân hay không???

17.8K 888 100
                                    

Tuy có rất nhiều môn phái trên giang hồ ngư long hỗn tạp, Khổng Tước môn lại y cũ có thể được gọi là thanh danh hiển hách, không chỉ bởi vì Chu Đỉnh Thiên là người trượng nghĩa hào sảng, là bởi vì mỗi người đều biết, bên trong Khổng Tước môn có bảo bối, gọi là Khổng Tước Đảm.

Về phần Khổng Tước Đảm rốt cục là cái gì, lại không ai có thể nói rõ được... Có người nói là bí tịch võ công, có người nói là tàng bảo đồ, có người nói là tuyệt thế danh kiếm, cũng có người nói vật ấy là ở trong cơ thể Thần Điểu Thượng Cổ, chỉ cần nuốt vào bụng, thì công lực lập tức có thể tăng mạnh, lấy một địch trăm.

Lời đồn có liên quan tới giang hồ luôn sẽ chứa một chút sắc thái hoang đường, mà càng hoang đường, thì lại càng thích hợp làm đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu, cho nên khi dân chúng nói chuyện say sưa, Khổng Tước môn cũng càng lúc càng thần bí, vô số môn phái đều muốn dòm ngó, nhưng mỗi lần cũng là không có công lực phản kích.

Lục Truy nói, "Nghe nói Chu lão tiền bối tính tình rất là nóng nảy, thường xuyên đánh nhi tử chạy khắp sân."

Triệu Việt: ...

Lục Truy trầm thống nói, "Đại đương gia bảo trọng."

Triệu Việt ngồi ở bên cạnh bàn, "Vì sao chưa bao giờ nghe mọt sách nhắc qua?"

Lục Truy ghét bỏ nhìn hắn, "Ngươi cư nhiên còn kêu đại nhân là mọt sách?"

Triệu Việt dừng một chút, "Vậy ta nên kêu là gì?"

Lục Truy nói, "A Liễu."

Triệu Việt nhất thời ngũ oanh lôi đỉnh, "Cái gì?"

Lục Truy nói, "Đùa chút thôi."

Triệu Việt cắn răng, "Ta chưa từng phát hiện, thì ra ngươi còn có lúc khiến người khác phiền như vậy."

Lục Truy ngồi đối diện hắn nói, "Nhưng là phải gọi thân thiết một chút, không thì chỉ biết càng gọi càng có khoảng cách."

Triệu Việt trầm mặc không nói.

Lục Truy nói, "Không phải ta nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là tiếp qua ba năm năm cũng không nhất định có thể bắt người tới tay."

Triệu Việt nói, "Ta có thể đợi."

Lục Truy nói, "Thế nhưng Ôn đại nhân không hẳn là có thể đợi được."

Triệu Việt khẽ nhíu mày.

"Nếu là công tử gia đình phú hộ Giang Nam, trong nhà tất nhiên thúc giục vô cùng nhanh, hơn nữa Ôn đại nhân cực kỳ thông minh, cho nên bất luận là trên quan trường hay giang hồ, bằng hữu cũng không tính là ít, nếu là người mà hoàng thượng coi trọng, nói không chừng ngày nào đó sẽ có người đem nữ nhi gả lại đây." Lục Truy nói xong lại bổ sung, "Đến lúc đó, cũng chỉ có thể làm thổ phỉ đến cướp dâu."

(Tiểu Vũ: cướp rễ chứ, cướp dâu làm gì ??? Cướp dâu cho a hả Lục gà mẹ =]])

Triệu Việt: ...

Lục Truy hỏi, "Cần hỗ trợ không?"

Triệu Việt trầm mặc.

Trầm mặc thì đại biểu là cam chịu, Lục Truy tiếp tục nói, "Bình thường lúc đại đương gia ở cùng đại nhân, là nói những gì?"

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now